3
Tôi nheo mắt lườm cậu ta một cái , hừm...
Gặp nhau thì mình nên lời qua tiếng lại nên tôi nghĩ bản thân cũng nên nói vài câu.
" Quá khen ."
" Nếu không có gì thì tạm biệt ."
Tôi quay người đi về phòng trọ. Tay xách nách mang mở cửa trọ.
Còn chưa bước vào thì có cảm giác hơi thở nóng phả vào cổ , nhộn nhạo đến khó tả.
Giọng nói quen thuộc cất lên.
" Haeju à.."
Jihoon nỉ non .
Tôi chợt cảm thấy bả vai phải bị đè lên.
" Vừa nãy có người đột nhập phòng trọ cậu đó , tôi ở ngoài đợi cậu về vì chưa có sự đồng ý , giờ cậu mà vào đây thì không biết có gì trong đó đâu."
"..."
Tôi quay mặt lại nhìn cậu ta hỏi một câu.
" Sao cậu biết đây là khu trọ tôi sống?"
Jihoon ngẩng đầu lên một chút vừa vận sát mặt tôi trông cái mặt của cậu ta ở độ gần này khiến tôi sợ .
Nhưng đối với tôi Jihoon lại cười hề hề hai cái trong như con nít, bảo cậu ta trẩu cũng giống lắm.
Rồi cậu ta đáp.
" Khi nãy tôi đi ngang qua thấy cậu từ khu này đi ra. Nên tôi nghĩ cậu sống ở đây , xem ra tôi đoán đúng."
Tôi đưa tay đẩy cái đầu của cậu ta ra né tránh.
Thật ra tôi không thích có ai đó chạm vào mình, mặc dù chưa có ai muốn nhưng có hay không thì tôi vẫn không có thích.
Nhưng nghĩ lại câu nói của cậu ta tôi hơi tò mò. Hỏi nhỏ.
" Vậy đột nhập bằng cách nào?"
Thật ra tôi không quan tâm lắm về kẻ đột nhập nhưng mà phòng tôi ở tôi chưa từng mở toang cửa , cửa nào cũng kín mít ra ngoài đều khoá chốt cản thận thì làm sao hắn vào được ? Còn cái nữa là tôi đang cần tình tiết này cho câu chuyện của tôi dù sao thì chuyện mang tính thực tế vẫn khá hơn.
Mà trọng tâm thì tôi nghiêng về vế thứ hai ...
Jihoon nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ. Nhìn cáu mặt cậu ta tự nhiên tôi nảy số nhìn về ổ khoá.
Tên kia cạy khoá hả? Vậy thì cách hắn khoá lại ổ là.
"Cửa sổ chỗ cậu không có khung đúng không?"
" Nín đi."
Tôi cắt ngang mấy cậu ta định nói, sau đó tôi lại nghĩ, ừm thì tôi có hơi to xác với mấy nữ sinh khác thật nhưng chung quy vẫn là con gái cần cẩn thận tự vệ hơn nữa không thể chủ quan là không ai để ý được...
Dù xấu đến đâu cũng có thể là nạn nhân , chưa chắc gì người ngoài sẽ bênh vực nạn nhân có khi họ sẽ lôi ra đùa cợt tâng bốc gã biến thái .
Cho nên là nhân có Jihoon ở đây tôi nắm vạt áo cậu ta, kéo kéo rồi luồn ra sau lưng đẩy cậu ta ra trước cửa trọ .
Dù biết cậu bị thương thật nhưng tôi cũng xin lỗi vì an toàn cả thôi vã lại chắc gì cậu gục dễ vậy cơ chứ, tôi biết cậu rất giỏi đánh đấm mà.
" ... Haeju?"
" Cậu xung phong dẫn đầu kiêm luôn che chắn cho tôi nha!"
Jihoon nhìn tôi hồi lâu, tôi chợt thấy tia cười trong mắt cậu thoáng qua, rồi cậu vẫn nhởn nhơ nói với tôi.
" Nhưng mà tôi đâu có thân với cậu?"
Tôi cãi cùn.
" Đứng trước cửa trọ tôi thuê đến trong khu tôi ở là thân với tôi mà."
Jihoon chu môi liếc nhìn tôi, cậu ta huyết sáo. Tôi không biết cậu ta đang nghĩ rằng vậy sao bình thường tôi lại khó tính nhăn mày trốn tránh ánh mắt lại cảnh cáo cậu tránh xa ra chút ta không thân.
Sao đó lại thì thầm.
" Giúp cậu cũng được thế có thưởng không ?"
Tôi hỏi cậu ta muốn thưởng gì cậu ta bảo tôi chỉ cần nói có ha không thôi .
Tôi đáp là có , cậu ấy muốn gì tôi sẽ thưởng chỉ cần vừa khả năng tôi.
" Vậy làm xong tôi đòi thưởng nhé."
Tôi gật đầu, lại hợp tác đưa cậu ta chìa khoá trọ,
" Ở ngoài đi tôi lôi hắn ra."
Jihoon nói. Nhưng cậu ta nói xong bước vào cởi dép ra tôi lại nhớ ra trong nhà tôi có một đống con gấu bông mềm mại rải rác công thêm cả nệm chăn vươn vãi.
Nếu Jihoon vào rồi nhìn thấy thì sẽ cảm thấy ổn thôi nhưng tôi thắc mắc chân cậu ta có bẩn không và cái tên kia có bỏ dép ra ngoài hay không.
Jihoon trong tương lai biệt danh DG: hồi trước cậu ấy soi tôi khắt khe lắm, tôi bẩn là cậu ấy đuổi luôn .
Phóng viên : Thật tội nghiệp cho DG , cô nàng kia thật là tự cao mà không biết cổ dựa vào đâu mà lại như vậy với anh, giờ thấy anh làm Idol chắc cổ cũng phải hối hận lắm khi làn vậy với anh .
DG: giờ tôi làm idol cậu ấy cũng tránh tôi hơn lúc trước nữa. Như hận không thể không thấy tôi được.
Phóng viên: cậu và cô ấy gặp nhau rồi sao?
DG: hôm nào mà không gặp cậu ấy là chủ nhà tôi ở ké mà- à không cổ là người yêu của tôi còn tôi thì ở ké cổ.
Phóng viên: ... ngộ nhỉ? Sao cậu bảo người ta không thích cậu ? Rồi giờ lại bảo cổ người yêu cậu.
DG: tôi đuổi theo cổ nhiều quá nên vậy đó.
Mà khoan đã Jihoon thì không nói nhừng còn tên đột nhập thì sao? Lỡ chân hắn dơ còn lắm vi khuẩn thì sao?
Tôi tái mặt, mấy con gấu của tôi...cả thảm đệm.
" Haeju nè nhà cậu nhiều gấu bông thật đó!"
Jihoon bước ra xách theo một gã lạ mặt .
" Tôi chút nữa thì dẫm phải chúng luôn."
Thấy tôi tái mét cậu ta như nhớ gì đó bồi thêm câu.
" À đúng rồi tôi thì cậu không phải lo phải làm bẩn đâu nhưng gã này thì có đấy chân hắn ta đen thui luôn.."
Vừa nói lại vừa vẩy vẩy cái chân của gã ta trước mặt tôi.
Ôi tôi chưa bao giờ cảm thấy con mắt tôi nhức như thế này, tôi đau như này...
Mấy bé gấu của tôi...
Ôi vậy là phải giặt lại thôi. Một đống bé gấu hu hu.
Tôi cảm thấy tay tôi ê ẩm . Dù hiện tại chưa hành động gì quá bạo lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro