4
" ... đừng quá đau buồn tôi giúp cậu đem ra quán giặt hết mấy chú gấu này."
" Thôi đi Jihoon."
Cậu nói ai đau buồn chứ hả?? Tôi chỉ tiếc đồ thôi.
Còn cả tiếc tiền nữa, nếu giờ mà mang ra quán giặc với số lượng con gấu bông như thế cậu nghĩ giá thành bao nhiêu đây ? Jihoon?
" haizz, chú trọng vào lão kia đi."
Tôi ngắt lời cậu ta, mắt oán hận nhìn vào hung thủ gây ra trức tiếp.
" Ê thằng nào con nào bảo ông đến nhà tôi? Không lý nào lão như ông lại có ý với một đứa mập mạp như tôi , nhà tôi còn không có tiền cùng lắm đồ trong nhà đều là quà tặng. Và tôi chắc chắn như thế đúng không?"
Tôi nguênh ngang như một con ếch ré lên đầy dũng mãnh sau khi bò khỏi giếng.
Ừm đấy gáy trước khi bị bụp mặc dù tôi biết nó sẽ không xảy ra lúc này đâu bởi vì lực của Jihoon rất mạnh.
" Tao - không có ai bảo tao đến hết là lão già này tự đến."
" Vì gì?"
" Gấu bông."
" Mày có nhiều gấu bông như vậy chắc cũng có nhiều tiền lắm hả? Cho tao vài con đi."
"... muốn tiền thì nói thẳng bày đặt lắt lái, ngụ ý của ông tôi đọc như cuốn sách."
Tôi hất hàm khinh bỉ.
Xuỳ xuỳ cảnh sát sắp đưa ông về rồi vui lên đi .
...
" Haeju ơi? Cậu một mình vác cái đống bông kia về hả? Công nhận là một con trông nhẹ thật nhưng gánh cả đống thế này thì nặng lắm đấy."
Jihoon miệng ngậm kẹo mút thong thả hỏi tôi, bộ dáng cậu ta rõ nhàn hạ, cơ mà bạn à bỏ cái tay xuống giơ lên làm gì?
"Có lẽ vậy."
" Để tớ vác cùng nhé?"
Lại còn để tớ cơ đấy.
" Thôi không cần đâu."
Tôi lười biếng đáp, 30 con gấu bông thôi mà làm như nặng lắm vậy.
Cậu ta nghĩ tôi yếu đuối chắc? Không thấy cân nặng của tôi rất chi là lớn so với các bạn đồng giới à?
Nhìn này, bắp đùi to to đi đâu là đàn hồi, tay của đô đô mỡ , bụng cũng-
" cậu làm gì vậy?"
Biết là khó chịu lắm không?
"Không có làm gì hết..."
Ừm thế sao tay cậu lại bóp tay tôi thế hả?
Lại còn day nghiến.
Jihoon bỏ tay tôi ngay tức thì, cậu ta nghiêm chỉnh đứng thẳng.
" Đã làm gì đâu?"
Thì làm gì có thằng nào dám làm mà dám nhận đâu.
Tôi lầm bầm như thế đấy.
Đi được đoạn tôi cũng không chịu được hỏi lại.
" Cậu lại làm gì nữa?"
Jihoon lúc này hơi khom người sát ngay eo tôi tay cậu tay chọc chọc vào bắp chân tôi.
" làm gì là làm gì?"
Đấy lại cái trò trốn khỏi hiện trường.
Tôi nheo mày lại thấy nheo cũng mỏi nên thôi tôi mới nói.
" cậu muốn vác đống gấu bông của tôi?"
Jihoon nhìn tôi, mím môi một cái mới hé lời.
" Không có, ai lại muốn nhận cái nặng cho vất khi đang nhàn hạ chứ?"
Tôi hỏi lại.
" Vậy à?"
" Ừm."
Chối à? Chối đằng trời.
" Tự nhiên cái mỏi vai ngang ghê, ui ui nhức kinh ..."
Tôi giả bộ than mỏi nhức y như mấy bà thím.
" thấy chưa đã bảo là để tớ vác cùng cho đỡ nặng mà không! Nặng như vậy vác trên người không nhức mới lạ."
Giờ lại còn dạy tôi nữa cơ đấy, tên này là trẻ con chắc? Ý là ní ơi mình top một trường sẵn huyền thoại gen 1 ý , ní bớt trẻ con dùm tôi nha.
Tôi cố tình than đã ní lộ bản chất đó!
Jihoon sát gần định chạm vào mấy cái túi đựng gấu của gấu tôi nhưng hụt rồi.
"... biết ngay mà Jihoon."
"..."
Tôi thấp giọng.
" Cậu có âm mưu cướp gấu bông của tôi đúng không?!"
Dù sao thì theo nguyên tác cậu còn không trải nghiệm tuổi thơ của đứa trẻ bình thường cơ mà! Mặc dù tôi biết cái tuổi thơ của cậu là vậy , nhưng đừng nghĩ tôi sẽ nhượng bộ bé gấu nhé! Chúng là hơi ấm cứu tôi trong đêm đấy!
" không - không có! Cậu nghĩ tôi là con nít chắc?!"
Tôi khinh khỉnh ra mặt.
" Bất cứ ai cũng đều là con nít chưa lớn dù cái não hay thể xác của họ già đi cái cái trẻ con vẫn ở đó , hơn nữa người lớn vẫn có thể chơi thú bông được luật pháp nào cấm chắc?"
" Nói vậy thì cậu coi tôi là con nít còn gì!"
" Ủa ê! Rồi hà cớ gì dở chứng ương ngạnh ra với tôi?!"
Không ai cả tôi một tay ôm gấu một lưng đeo gấu tránh né Jihoon có ý định giật lấy. Nghĩ sao tôi cho vậy? Tôi không chooo!
Tương lai xa vời vợi.
" Bỏ mấy con gấu bông ra đi!"
"Không!"
Jihoon nhướng mày nhìn tôi.
" Cưng chọn gấu bông thay vì tôi đang đứng sờ sờ đây à?"
" Tôi có gì không tốt với mấy con gấu đó chắc?! Sao lúc nào cũng ôm nó hết vậy?!! Không ôm tôi là sao? Hết yêu thì nói đi!"
Tôi nhìn gã người yêu ngôi sao trong làng giải trí thút thít hờn dỗi, cảm thấy cũng hờn.
Tên nào mấy năm trước còn lăm le ba mươi co gấu của tôi ?
Tên nào?
Mạnh miệng đáp trả.
" Tôi yêu cậu hồi nào?"
"Có yêu đâu mà hết?!"
Jihoon nhìn tôi dỗi hờn.
" Anh không tin!"
Không danh phận cũng hay dở chứng he?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro