Chap 25 : Sự Thật Phơi Bày
Sau kì nghỉ lễ tạ ơn mọi việc vẫn diễn ra bình thường.
Hyung Sung đã quyết định nghỉ làm việc thêm ở cửa hàng tiện lợi và làm ở cửa hàng bán quần của Eunha cho ca đêm là phù hợp nhất.
"Sao giờ này cậu ấy chưa về nhỉ?"
Cậu đang cho lũ chó con ăn và xem dự báo thời tiết.
Cạch!
Eunha mở cửa đi thẳng vào vứt đồ xuống sàn nhanh chóng chạy thẳng vào nhà tắm nôn ói 1 cách kinh khủng như muốn móc họng mình ra rồi đó.
Hyung Suk hoảng hốt lo lắng chạy vào sau vuốt lưng của cô.
" Bình.... tĩnh... nào..có chuyện gì....xảy ra với cậu vậy!?? "
Để ý bàn tay phải đeo chiếc vòng cậu tặng bị thương có vết cắn sâu chảy máu.
Eunha sau khi nôn xong bữa tối mới ăn trước đó khoảng 3 tiếng, đi súc miệng và rửa mặt khi vào gương khiến kinh hãi chính là gương mặt của mình 3 năm trước.
Hyung Suk nhanh chóng sốc lại tinh thần cho cô, bồng Ginga lên chạy lên phòng khách ép cô phải nhìn thẳng mặt cậu thì lúc đó bầu không khí mới bình thường trở lại được.
Cậu thật sự muốn điên lên rồi đây rốt cuộc cô ra ngoài xảy ra chuyện gì vậy mà bây giờ cơ thể không ngừng run rẩy và đôi mắt vàng trở nên vô hồn đến vậy chứ.
Miệng không ngừng lẩm bẩm chữ đừng/ đừng động vào tôi/ bỏ ra lũ súc vật...
Tầm khoảng 30 phút sau đó cô mới trở lại bình thường hoàn toàn mới kể lại với cậu chuyện xảy ra khi đi mua đồ vô tình gặp Crystal Choi đang rình rình mò mò trước nhà trọ cũ cậu đã thuê.
Và cả hai đã có màng đấu khẩu với nhau về Hyung Sung và Hyung Suk.
Eunha còn khó hiểu khi cô ta nhắc đến hai cơ thể nhưng không nghĩ cái loại con gái như Crystal Choi luôn luôn có suy nghĩ xấu về những người như Hyung Suk và Ginga là quá đáng và tiêu cực đến như vậy.
Và khi Crystal Choi thốt ra câu nặng từ cho rằng cô là 1 con b*ch chỉ được vẻ ngoài xinh xắn nhưng bên trong thối nát đi với trai là vì tiền mà thôi cấm cô tránh xa khỏi Hyung Sung vì không muốn cậu ấy bị vấy bẩn bởi những người con gái như Eunha.
Tuy bị chửi như vậy đó là điều bình thường đối với Eunha nhưng việc khi nhắc đến từ b*ch đã khơi gợi lại quá khứ trong cô chính thức mất kiểm soát nhanh chóng ôm chặt lấy hai bên tai và gào thét dữ dội khiến Crystal Choi phải run rẩy và sợ hãi linh tính mách bảo là phải chạy đi không sẽ chết.
Hết lời kể và góc nhìn của Eunha đến lượt góc nhìn của Crystal Choi.
Crystal Choi cô chạy được một đoạn xa quay đầu lại đã thấy Eunha ngẩn mặt lên với đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống càng khiến cô phát khiếp sợ hãi đứng chân tại chỗ.
Eunha nhanh chóng lao thẳng đến nhưng khựng lại và tự cắn lấy bàn tay phải của mình ghim sâu vào khiến cho máu chảy xuống nền xi măng.
Đôi mắt mới trở lại bình thường màu vàng nhưng vô hồn tiếp tục ôm miệng của mình cổ họng cô như muốn nổ tung thứ đang trực trào ra khỏi cổ họng mình.
Nhanh chóng quay người rời đi nhanh để Crystal Choi chỉ biết ngơ ngẩn đứng đờ người ở đó mà thôi.
_____________________________________________
Hyung Suk sau khi giúp Eunha băng bó vết thương và dỗ dành cô đi ngủ xong thì cậu mới bắt tay vào dọn dẹp nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất đã đến chính là bí mật 2 cơ thể với lại cậu cảm giác bản thân mình rất giống cơ thể này thì phải.
Vài ngày sau đó Eunha bắt đầu ở lì trong nhà suốt vì cô không muốn ra ngoài nữa.
Hyung Suk cũng không ép cô nàng quá đáng ngược lại còn rất chiều chuộng khi chỉ dặn dò bên ngoài thời tiết chuẩn bị có tuyết rơi nên báo trước để cả hai cùng ngắm tuyết rơi.
Eunha thì không an tâm cho lắm nên đã gắn cho mình camera nhỏ xinh trên chiếc cà vạt rồi thắt lại giúp cậu.
" Đi cẩn thận nha Hyung Suk! "
Hyung Suk gãi đầu cười khổ rời khỏi nhà.
" Được rồi, được rồi cậu nghỉ ngơi cho khoẻ vào nha! "
Vài ngày sau vào Buổi Tối Định Mệnh đó Eunha đã phải chạy đến đồn cảnh sát cùng Hyung Sung vừa nhìn thấy mặt Jiho cô đã lao vào túm cổ áo cậu ta ngay.
" AI CHO MÀY LÀM HẠI CẬU ẤY HẢ THẰNG CHÓ !!!! "
Cảnh sát và Bố Mẹ Jiho lao vào căn ngăn ngay lập tức không thì sẽ có không hay xảy ra.
Còn Hyung Sung luôn cảm thấy tội lỗi nhấn chìm khi thân phận gần như bị bại lộ.
Mẹ Hyung Sung cũng lao lên tới Seoul nhanh chóng sợ hãi con trai xảy ra chuyện nhưng may mắn không sao cả rồi bà lại trở về.
Ngày hôm sau.
Eunha hiện tại đã đưa thông tin cho phía cảnh sát là camera cô gắn vào cà vạt của Hyung Suk, nhanh chóng gọi cho bên phía bệnh viện đưa cậu vào phòng vip để chăm sóc đặc biệt.
Nhưng quay đi quay lại không thấy Hyung Sung đi đâu đó cả ngày bảo là tìm hiểu về một người tên Lee Ji Hoon.
Cả ngày hôm đó khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều khi trở về nhà là đã là xế chiều rồi.
Cũng gặp Hyung Sung đi về trong trạng thái đờ đẫn.
Và cả hai phải đối mặt với vị khách không mời mà tới chính là Cha của Crystal Choi.
Vâng, tự tiện xông vào nhà người ta phá ổ khoá như đúng rồi còn ngồi trên ghế sofa nữa.
Và ông ta tiết lộ bí mật hai cơ thể rồi xúc phạm Hyung Sung định gông cổ cậu thì bị Eunha đứng chắn ngang.
Eunha trầm mặt nói luôn
" Muốn động vào cậu ấy thì phải bước qua xác tôi!
- Và ông nghĩ mình là ai có thể tự tiện vào nhà của tôi hả!? "
Hyung Sung bất ngờ kéo lấy áo giật giật phía sau kìm nèn nước mắt muốn ứ lại tại họng.
" Eu...nha...."
Cha của Crystal Choi ngưng lại và nói rồi bước ngang hai người.
" Mày không khác gì mẹ của mày cả đâu thứ con gái hư hỏng! "
Eunha cười nhẹ bật đoạn ghi âm mấy hôm trước đã đấu khẩu với Crystal Choi lên khiến ông ta gần như nổi cáu.
" Vâng~, con gái của ông cũng không khác gì cha mình luôn đó rác rưởi y chang nhau!!
- Hyung Sung muốn biết thêm về bí mật của hai cơ thể thoả thuận với bản ghi âm này đi! "
Cha của Crystal Choi cũng tạm thời tiết lộ thêm thông tin và nói hãy đánh bại DG rồi sẽ biết thôi.
Eunha giữ đúng lời nói vứt cho lão già chủ tịch đó bóp nát chiếc điện thoại của cô rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro