Chapter 66: Kẻ chuyên sưu tầm các con vật (1)

- Mizu:/ Daniel sao cậu còn chưa về nữa, trời đã tối rồi đó / thấy trời tối rồi mà Daniel còn chưa về nên cô lo lắng mà gọi điện cho cậu.

- Daniel:/ Mizu hả? Tạm thời thì tớ chưa về được...Tớ đang phải đi tìm Inu nên sẽ về trễ. Đừng lo cho tớ nha! / nói xong cậu cúp máy.

- Mizu:" Daniel nói là sẽ về trễ vì cậu ấy đang đi tìm Inu. Nó đang mất tích ư? " nghe vậy cô quay lại nói với anh trai mình đang ngồi ăn tối.

- Kimsun:" Inu mất tích hả? Nó làm anh nhớ đến cái chuyện mày kể sáng nay đó "

- Mizu:" Chuyện gì cơ?...À cái vụ tìm thấy chó mèo trong bọc rác ấy hả? "

- Mizu:" Anh nghĩ nó có liên quan với chuyện Inu à? "

- Kimsun:" Tao không biết nhưng tao mong cái linh cảm của tao là sai chứ mấy bữa nay tao có cái linh cảm gì gì đó giống mày rồi đó "

- Mizu:" Nói vụ linh cảm gì đó thì mới nhớ mấy bữa nay em cũng có linh cảm xấu là như thế nào nhỉ? "

- Kimsun:" ... "

- Mizu:" ... "

-:' Sao thấy có chuyện chẳng lành thế nhỉ?!! ' 2 người cùng nghĩ, làm ơn đừng có đúng nha

- Bên Daniel cậu cùng Johan hỏi người xung quanh xem có thấy chó của bọn họ đâu không. Cậu được nghe kể là gần đây cũng có những chó mèo cũng bị mất tích giống vậy, chủ của chúng cũng đăng thông báo tìm thú nuôi và cũng nghi ngờ là đã có ai bắt chúng đi. Nhưng vấn đề là chúng đều được phát hiện bị vứt bỏ vào túi đựng rác nhưng may mắn là chúng đều bị vứt trước khi chết nhưng cũng có vài con chết vì thiếu oxi hoặc bị bệnh. Daniel bắt gặp một cô bé đang cầm tờ thông báo tìm chó và cũng đang tìm chó của mình giống cậu.

-:" Anh cũng bị mất chó ạ? " cô bé đưa tờ thông báo rồi vừa khóc vừa nói với với cậu.

- Daniel:" Ừ...Em vẫn chưa tìm thấy ư? "

-:" Vâng "

- Daniel:" Anh sẽ tìm cùng em. Em bị mất từ lúc nào. "

-:" Gần 3 tuần rồi "

- Daniel:" 3 tuần? "

-:" Chắc chắn là bị ai đó bắt mất nhưng mấy chú cảnh sát không chịu tìm giúp "

- Daniel:" Bị bắt mất ư? "

-:" Vâng...Tại nó hiện không di chuyển được "

- Daniel:" Không di chuyển được? Nó bị thương ư? "

-:" Không...Milo lúc đấy...Đang mang thai "

- Yohan gặp một người hỏi về Eden thì biết được ở công viên có nhiều người chăm chó mèo hoang nên anh chạy ra xem hỏi.


- Cả 2 người bước đi lên tầng tìm nhà ông lão hải quân đó, Daniel ngửi thấy được cái mùi hôi thối quanh hành lang. Đang đi thì họ bị chặn lại bởi một cái cửa sắt đang khóa nhưng Johan thản nhiên đi tới mở mạnh cửa. Đi vào nhà ông lão chỉ thấy mọi thứ xung quanh thật lộn xộn, quần áo và rác bị ném lung tung dưới sàn, thậm chí cái mùi hôi vừa nãy cậu ngửi cũng vô cùng nồng nặc ở đây.

- Nghe tiếng chó sủa vang lên trong phòng thì 2 người đi tới mở cửa coi thử thì chỉ thấy 3 con chó nhỏ mà không thấy Inu hay Eden của họ đâu hết. Ông lão nghe tiếng động đi ra hỏi 2 người đang làm gì thì Johan đi tới tóm áo ông hỏi Eden ở đâu, chợt nghe thấy tiếng động mạnh nhìn qua thì thấy người phụ nữ tóc đen trung niên đã dẫn đường bọn họ tới đây đã bắt mấy con chó đi.

- Thì ra cô ta mới chính là người đã bắt lũ động vật đi và cũng như đã vứt chúng vào túi bóng đen, ông lão chỉ là người tìm thấy mấy con chó trong bọc rác rồi đem về nuôi và chữa trị thôi. Cô ta sống ở phòng 202 đã nuôi rất nhiều chó mèo nhưng nuôi không được nữa thì lại vứt chúng đi, ông lão biết cô ta là người vứt bọn chúng nhưng cũng không làm gì được vì cô ta quá cứng đầu mà không chịu rời đi.

- Cô ta khi thấy những con chó mình vứt đi lại được nhận nuôi và khỏe mạnh như thế thì lại thấy tiếc và muốn bắt lại chúng nhưng lại không có cơ hội khi cánh cửa ở hành lang bị chặn lại. Cô ta cũng ngày qua ngày bắt chúng đi bằng cách dụ bằng thức ăn ở công viên nhưng luôn bị ông lão phá đám và đuổi đi vì ông biết mấy ngày qua lũ chó mèo bị mất tích trong khu là do cô ta bắt về.

- Khi thấy 2 người Daniel và Johan đi tìm lại chó của mình mà nghi ngờ ông lão đó thì cô ta lợi dụng 2 người để có thể vào được nhà lão mà bắt lại mấy con chó kia. Cả 3 đi xuống thì Daniel nhận được cuộc gọi của cô bé mất chó khi nãy nói có thấy một cô dẫn theo 2 con chó lớn chạy qua và có một con mặc áo. Quay lại chỗ công viên thì cũng không thấy tung tích gì từ cô ta thì Daniel tiếp tục đi tìm tiếp.

-:" Daniel? " nghe tiếng cậu quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác đen cùng quần dài. Mái tóc xoăn ngắn ngang vai, trắng và có chút đen ở đuôi tóc. Cậu nhận ra cô gái trước mặt này, người đã giúp cậu tìm lại tiền cho Jiho.

- Daniel:" Im Jungki...Nhỉ? "

- Jungki:" Hóa ra cậu cũng nhớ tôi nhỉ? Tôi đang đi dạo quanh đây, đang làm gì thế? ", hỏi vậy thì cậu đành kể đầu đuôi câu chuyện.

- Jungki:" Bị bắt mất chó...Vậy để tôi giúp tìm cho nha "

- Daniel:" Vậy được không? "

- Jungki:" Không sao thêm người tìm sẽ đỡ hơn thôi mà "

- Johan ở chỗ khác đang gọi cho ai đó:" Xin lỗi vì gọi mọi người vì chuyện cá nhân như thế này ", có một nhóm người mặc áo khoác đen có biểu tượng đầu một con chó ngậm cây thánh giá với chữ God Dog ở dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro