"Cuộc sống luôn bất công, ngừng than phiền. Hãy tạo ra giá trị riêng cho bản thân bạn"._trích_
—————🌸🌸🌸—————
Sau khi trở về từ Kyoto, kết thúc chuyến đi ngoại khoá đầy ý nghĩa. Lớp 3-E chúng tôi lại bắt đầu trở lại quỹ đạo vốn có của một học sinh.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là có một cô bạn mới chuyển đến nhưng cậu ấy lại là người máy gọi là pháo binh cố định. Cậu ấy thì không được lòng mọi người vì cứ giờ học là xả súng liên tục ảnh hưởng đến bài học một cách nghiêm trọng. Nhưng rất may là Koro-sensei đã cải tiến cậu ấy, cậu ấy rất hoà đồng với các bạn, được đặt tên là Ritsu. Sau nhiều chuyện thì lớp học này cũng chào đón học sinh mới dễ thương, hoà đồng với mọi người tên Ritsu.
Chuyện kế tiếp là Bitch-sensei bị người thầy của mình bắt từ bỏ ám sát Koro-sensei, ông Lovro một sát thủ chuyên nghiệp chuyên đào tạo các sát thủ tài năng. Bằng sự cố gắng của Bitch-sensei, cô ấy cuối cùng cũng được thầy giáo mình chấp nhận ở lại tiếp tục nhiệm vụ ám sát và dạy học của mình.
Cuối cùng thì cũng lại là học sinh chuyển trường. Horibe Itona cậu ta có xúc tua giống Koro-sensei, cậu ta háu thắng, cậu ta cần sức mạnh và quan trọng nhất cậu ta rất lập dị. Mục đích cậu ta được đưa đến đây là để giết Koro-sensei, Horibe Itona chỉ nghe lệnh người giám hộ của mình Shino một ông chú cũng quái đản và nguy hiểm không kém.
Nhưng dù Itona có mạnh thật, cũng không thể đánh bại Koro-sensei. Sau khi thất bại Itona cũng không xuất hiện tại lớp học này nữa, mọi thứ cứ như vậy diễn ra cho đến một ngày.
~~~
Một ngày mới trong lành sau những cơn mưa. Miyuki, Nagisa, Karma và Sugino đang đi đến trường.
"Cuối cùng mùa mưa cũng qua rồi!". Sugino rất vui vẻ tận hưởng thời tiết này.
"Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi nhỉ?".
"Đây đúng là mùa dành cho các hoạt động ngoài trời nhỉ!". Karma nêu ý kiến.
"Sao tụi mình không đi đâu đó chơi".
"Ừm được thôi. Đi đâu nào?". Mấy cái vụ như thế này thì Miyuki cực kì lười biếng, nên đã giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, không ý kiến.
"Vậy đi câu cá thì sao?". Nghe Karma đề nghị vậy thì cô có cảm giác khá xấu.
"Nghe được đó. Vậy mùa này bắt được loại cá gì nhỉ?". Nagisa thật ngây thơ quá mà.
"Mùa hè là mùa của lúc con đồ TƯƠI đó. Chúng ta sẽ dùng Nagisa-kun làm mồi nhử để bắt cái lũ tính bắt nạt cậu ấy và lấy tiền của chúng". Quả nhiên mà chẳng tốt lành gì cả. Mà cho hỏi sao lại kéo cô vào tham gia mấy cái trò này trong trí tưởng tượng của cậu ta chứ. Miyuki lườm anh cháy mặt, Karma còn cười đểu lại nữa chứ.
"Côn đồ mà cũng có mùa nữa sao...". Nagisa mắt cá chết nhìn Karma ác ma có cặp sừng và cái đuôi ngo ngẩy đừng sau lưng, không biết nên nói gì cho phải.
Mọi người vẫn tiếp tục đi cho đến khi Sugino đột ngột dừng lại, nhìn về phía sân bóng chày có các học sinh cơ sở chính đang chơi.
"Ủa, chẳng phải là Sugino sao? Lâu rồi không gặp nhỉ". Đội bóng chày chạy lại chào hỏi, nhưng cái nét mặt khi chạy lại chào, Miyuki cảm thấy bọn họ chẳng có ý tốt gì cho, tính lại đây lên mặt chứ gì.
"Chào, xin chào". Sugino có hơi e ngại nhưng cũng lại chào hỏi cho phải đạo.
"Này Sugino, thỉnh thoảng cậu cũng đến đây chơi chứ?".
"Haha, không có thời gian nên mình...".
"Cậu sẽ ném bóng trong giải đấu tuần sau, đúng không?". Đội trưởng đội bóng chày Kazutaka Shindo hỏi, trong ánh mắt hiện lên tia khinh thường.
"Chuyện đó vẫn chưa quyết định nhưng mình cũng muốn ném".
"Ừ, tụi mình sẽ chờ".
"Dĩ nhiên rồi!".
"Nhưng mà, mình ghen tị với cậu đó Sugino?".
"Ở lớp E nên được chơi bóng mỗi ngày phải không?."
"Tụi mình có bài tập trường và hoạt động CLB, mệt chết được!". Biết ngay là chẳng tốt đẹp gì mà, mấy cái gương mặt rách nát đó hiện lên chỗ nào ghen tị mà nói vậy, giả tạo quá rồi đó.
"Thôi đủ rồi, như vậy là không hay. Đảm nhận hai bên việc học và hoạt động ngoại khoá ở một trường tư, không phải ai cũng làm được đâu trừ khi đó là một trong những người được chọn". Đội trưởng Shindo đó nói như là điều đương nhiên, làm Sugino buồn bã.
"Hể, ghê thật đấy. Cậu cứ nói như thể cậu là người được chọn vậy". Ba người bọn họ ở sau, nghe đám đó kẻ hô ta hứng đến phát mệt thì cũng đi đến mỉa mai cho mấy lời.
"Không thích à? Vậy mình sẽ cho cậu thấy trong giải đấu bóng. Luôn có những người được chọn đứng trên đỉnh cao và những người không như vậy, cậu sẽ sớm nhìn thấy rõ khoảng cách to lớn giữa chúng ta". Giờ thì rộ lõ cái đuôi hồ ly rồi.
"Vậy sao? Mấy anh bạn à, nói khích nhau thế! Tôi nghĩ là một ngày không xa đâu...các người sẽ hối hận vì đã đối xử với Sugino như thế đấy. Còn bây giờ bye bye nha". Nói xong liền kéo Sugino rời đi, cô nghe chúng nói mà ngứa lỗ tay phết. Hai người kia thấy vậy cũng đi theo, bỏ lại đám kia còn đang khá tức vì lời móc mỉa lúc này của cô.
Cô không tranh cãi với kẻ ngu, nếu không sẽ không biết ai mới là kẻ ngu thật sự đâu.
~~~
"Mm~hm, giải đấu bóng giữa các lớp nhỉ? Nuôi dưỡng cơ thể và suy nghĩ một cách lành mạnh thông qua thể thao~~ rất tốt! Nhưng mà... tại sao lớp E lại không có mặt trong giả đấu này?".
Koro-sensei cầm tờ thông báo ngẫm nghĩ. Hai bên thầy là lớp phó Megu và Lớp trưởng Isogai.
"Lớp E không được tham gia vào cuộc thi đấu. Vì một lí do tuyệt vời đó là điều đó sẽ khiến số đội tham gia thi đấu lẻ đi. Thay vào đó, tụi em phải tham gia vào trận đầu giao hữu cuối giải đấu." Mimura giải thích một cách chán nản.
"Trận giao hữu?".
"Cơ bản nó chỉ là một buổi trình diễn thôi. Tụi em sẽ bị đội Bóng chày hạ gục trước toàn trường, còn các bạn nữ sẽ là với CLB bóng rổ nữ".
"Thầy hiểu rồi, như mọi khi nhỉ.
Đám Terasaka vì không muốn nhục nhắc trước trường nên đã không muốn tham gia. Nhóm cậu ta rất khó hoà đồng với mọi người.
"Nói đến bóng chày, Sugino là người giỏi nhất nhỉ! Có bí mật gì để giành chiến thắng không?". Câu nói này khiến cho cả lớp đều tập trung nhìn Sugino.
"Vô ích thôi, CLB Bóng chày trường mình khá là mạnh mà. Đặc biệt là Shindo, đội trưởng CLB hiện tại, cua ném bóng cực nhanh, cực mạnh, thu hút sự chú ý của các trường cấp 3 danh tiếng. Dù là chuyện học hay thể thao, cậu ấy cũng rất tuyệt vời~ bất công qua nhỉ". Sugino buồn buồn nói, lớp học đều lắng nghe lời cậu ấy nói.
"Nhưng mà Koro-sensei... em muốn thắng. Cho dù có như thế nào đi nữa thì em cũng muốn thắng. Em khống muốn chịu thua trước bộ môn Bóng chày mà em yêu thích. Sau khi bị đá ra khỏi CLB và bị đưa đến lớp E cảm xúc của em càng mãnh liệt hơn. Em muốn lập đội với các bạn và thắng...". Chưa kịp dứt lời thì con bạch tuột đó đã xen vào.
"Phấn khởi quá! Phấn khởi quá!". Cả lớp mắt cá chết nhìn Koro-sensei trong trang phục Bóng chày, xúc tua cầm đủ dụng cụ chơi, miệng ngậm một cọng cỏ ra dáng huấn luyện viên.
"Em biết rõ Koro-sensei cũng muốn chơi bóng chày rồi...".
"Nuhoohoo, thầy luôn muốn làm một ông huấn luyện viên nhiệt huyết trong một bộ phim truyền hình thể thao. Thầy sẽ không đánh mấy đứa hay làm gì đâu, thay vào đó thầy sẽ lật đổ bàn ăn". Má nó chuẩn bị cả bàn ăn truyền thống Nhật Bản nữa chứ, Miyuki thật sự cạn lời với ông ấy.
"Gần đây, các em dần hiểu rõ mục tiêu của mình rồi nhỉ. "Em muốn làm", "em muốn thắng" cho dù các em đối mặt với khó khăn cũng không hề lung lay. Để khen thưởng tinh thần đó, Huấn luyện viên Koro-sensei sẽ truyền đạt cho các em cách tập luyện và chiến lược để các em có thể giành chiến thắng! Noofufufu". Ông này công nhận hay thiệt.
"Còn các bạn nữ thì sao? Có muốn giành chiến thắng CLB Bóng rỗ nữ không?". Koro-sensei hỏi đám con gái lớp mình. Nếu muốn ông sẽ giúp đỡ chúng nó hết khả năng của mình.
"Em...em rất muốn Koro-sensei". Rio sảng khoái, trang ngập tự tin.
"Noofufufu, thầy biết mà. Nhưng người sẽ huấn luyện các em không phải là thầy, mà là Miyuki-san tài năng của lớp chúng ta". Đang mở miệng ngáp một hơi thì bị Koro-sensei chỉ điểm, Cmn suýt cắn lưỡi luôn rồi. Giờ thì tốt rồi ai cũng nhìn mình, nhất là Karma nhìn mình bằng ánh mắt tìm tòi thú vị, như tìm ra lục địa mới vậy, mắt sắc lạnh liếc anh, rồi nhìn lên bục giảng bực bội nói.
"Liên quan gì đến em Koro-sensei? Em không biết chơi bóng rổ đâu, kéo em vào làm gì?". Bật mod lạnh lùng, không đồng ý, không làm.
"Đừng như vậy chứ Miyuki-san! Thầy đã điều tra cả rồi, lúc ở cơ sở chính em từng chơi đánh bại cả CLB Bóng rổ nữ mà. Đừng chối, thầy có cả bằng chứng đây nè". Nói xong còn giao ra ảnh chụp, còn có cả Video nữa chứ. Mẹ nó giờ biết chối sao đây.
"Rồi sao? Em không hứng thú". Lạnh lạnh nói, phải giữ hình tượng, không được thất thố.
"Thầy năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ em mà. Giúp thầy cũng coi như là giúp các bạn nữ lớp ta lấy lại vinh quang, lợi cả đôi đường còn gì, phải phải không". Điên cuồng nói, điên cuồng hèn mọn nịnh nọt cô. Dù sao cũng miềm lòng, coi như báo thù luôn vụ của Sugino vậy.
"Thôi được rồi! Em đồng ý, thầy đừng có vậy nữa".
"Hoohoohoo, thầy biết em tốt lắm mà". Ổng ôm chầm cô mà khóc như mưa .
"Mà Miyuki-chan biết chơi Bóng rỗ hơn nữa còn rất giỏi nữa, giấu kĩ ghê". Rio lại bàn nói với cô kéo theo một đám nữ ở phía sau.
"Mình không ngờ đấy!". Megu không thể tin được nói, nhưng có chứng cớ rành rành như vậy thì phải tin thôi.
"Đừng nói vậy chứ các cậu! Lúc đó mình chỉ nghĩ chơi cho vui thôi, tại mình hay cúp tiết nên thường chơi bóng rỗ một mình ấy mà. Ai mà ngờ tụi CLB Bóng rỗ đó thấy mình chướng mắt nên thách đấu với mình, muốn mình nhục nhã trước trường, ai ngờ lại rước lấy thảm bại". Miyuki nhớ lại thời gian ở cơ sở chính thối nát ấy, bình tĩnh kể. Mọi người đều há gốc mồm nhìn cô.
"Cậu nói chỉ chơi cho vui thôi sao?". Mấy bạn nữ nhìn vào mặt cô đồng thanh hét lớn .
Cả Nagisa và Karma đều nhúc nhích cái lỗ tay nghe, cậu và anh đều không ngờ Miyuki biết chơi bóng hơn nữa còn rất giỏi.
Nagisa thấy mình làm anh trai cũng quá thất bại. Em gái mình làm gì cũng không biết, thở dài thườn thượt chán nản.
Cái này không phải tại Nagisa đâu, tại vì những điều này cô chưa bao giờ thể hiện trước mặt anh trai mình. Cô sợ hai người sẽ càng thêm có khoảng cách, mãi mãi chẳng bước lại gần nhau được.
~~~~
Vào mỗi buổi chiều khi lớp học kết thúc. Miyuki lại bắt đầu khoá huấn luyện tàn khốc của mình, các bạn nữ chỉ còn biết than trời trách đất mà cũng chẳng ai thấu. Mỗi lần luyện tập xong thân thể họ, xương cốt như muốn đứt ra, mệt mỏi vô cùng.
"Mình nói với cậu rồi mà, Fuwa!thả lỏng thân thể rồi nhảy bật lên, cứng như đá thế".
"Kayano, Rio, Okano tập trung vào! Đỡ này".
"Rinka, Kazanki làm rất tốt đấy! Tiếp tục phát huy nào".
"Megu! Cậu đúng là tài năng mà. Thích nghi quá tốt rồi".
"Còn cậu....". Luyện tập kinh khủng này cứ thế kéo dài.
Đội Bóng rổ của cô, do cô đích thân chọn thành viên.
Có Megu, Rio, Rinka, Fuwa, Okano, Kazanki, Kayano toàn những người có cơ thể dẻo dai, nhanh nhẹn. Và còn có cô tham gia thi nữa.
Nhất định phải chiến thắng. Điều này làm cho Miyuki hừng hực ý chí chiến thắng, tăng độ khó của buổi huấn luyện lên làm bọn hon khóc không ra nước mắt.
Bên cô huấn luyện như vậy còn đỡ, chứ bên các bạn nam được Koro-sensei huấn luyện với vận tốc Mach 20, cái đó mới gọi thật sự là địa ngục trần gian. Nhưng tất cả bọn hon đều đồng lòng cùng chung mục tiêu, đó là chiến thắng các CLB chứng minh cho mọi người thấy.
———————
______________________🌼🌼🌼🌼🌼
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro