🌲Chương 4🌲
Không khí trong lớp học bây giờ thật đáng sợ, hơi thở u ám cứ liên tục tỏa ra từ Nagisa, Miyuki và Karma. Mọi người cứ len lén nhìn bọn họ xong rồi lại cụp mắt xuống học. Không dám có có tiếng động ngoài ý muốn này.
Lúc này tiếng chuông reo lên khắp cả phòng học, báo hiệu cho học sinh biết đã hết giờ học. Chúng học sinh thở phào một tiếng, rúc cuộc cũng thoát khỏi cái không khí âm trầm này rồi.
Đứng dậy chào thầy.
Cả lớp học dần thưa thớt người, cuối cùng chỉ còn lại Miyuki, Nagisa và Karma vẫn ngồi đó không có động tĩnh gì. Không khí yên lặng bao trùm bọn họ.
Cuối cùng Nagisa đứng dậy bước tới chỗ Miyuki phá vỡ sự yên lặng đó, nét mặt không mấy vui vẻ gì cho cam.
"Giải thích đi Miyuki? Sao mọi chuyện lại như vậy?". Nagisa nhìn cái người mà cứ ung dung nãy giờ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chuyện chính là như vậy, giải thích làm gì!". Anh trai chất vấn mình như vậy khiến cô cảm thấy rất khó chịu, trong khi anh ấy chả biết chuyện đã xảy ra với cô và luôn cho rằng cô là người sai, chuyên đi bắt nạt người khác.
Karma vẫn ngồi yên đó thầm quan sát hai anh em bọn họ.
"Em nghĩ gì mà nói chuyện kiểu đó với anh!". Nagisa tay cuộn thành nắm đấm tức giận.
"Không phải anh mới chính là người không phân biệt đúng sai hay sao?".
"Chưa hiểu rõ sự việc thì đã chạy lại đây trách móc em, anh xem vậy anh là ý gì!".
"Nhưng...nhưng ít nhất em cũng phải nói với anh việc em chuyển đến lớp E chứ!".
"Nói với anh để anh đi nói với mẹ, để bà ấy không tiếc lời chửi rủa em hay sao?". Cô tức giận đáp trả lại.
Nagisa kinh ngạc thoảng thốt không nói nên lời, nhưng. Thì ra từ trước đến nay giữa anh em bọn họ luôn có một bức tường ngăn cách không thể bước qua được.
"Em nghĩ anh như thế sao? Sao em lại trở thành như thế chứ?".
"Ha, anh biết mà. Em nghĩ mình không cần phải nói ra đâu nhỉ". Ánh mắt cô lạnh băng nhìn thẳng vào Nagisa, chua chát nói.
Nagisa lúc này mới nhận ra, cậu đã không quan tâm em gái mình như đã tưởng. Những tổn thương đó vốn dĩ ngay từ đầu chẳng thể bù đắp nổi. Lòng đau âm ỉ, cậu nhìn Miyuki bằng ánh mắt đau xót.
"Nagisa!!".
"Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó! Từ lúc bắt đầu cho đến giờ anh luôn nhìn em bằng ánh mắt chết tiệt đó". Miyuki lớn giọng nói .
"Anh không có!".
"Em rất chán ghét cái ánh mắt đó! Rất chán ghét. Vì nó khiến em trong như kẻ thua cuộc vậy!". Nagisa đau lòng nhìn Miyuki cậu không hề biết cô đã có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Karma luôn làm người vô hình ngồi trong một góc nghiền ngẫm cuộc nói chuyện của hai anh em phiền phức nhà này.
"Đây là lần cuối cùng Nii-san, đừng làm thế với em. Nếu không em sẵn sàng ra tay đánh anh cho đến khi nhập viện đấy". Cô lạnh lùng nói với cậu rồi xách cặp ra cửa đi về.
"Này Miyuki! Cậu hơi quá đáng với Nagisa-kun rồi". Karma lên tiếng bên giực cậu. Anh thấy 1m50 cũng không cần phải nói khích anh trai mình như thế.
"Ha! Bạn mới quen cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện này, hửm".
"Tư cách sao?". Anh cười lạnh, sát khí tỏa ra.
"Không phải cậu nói có chuyện muốn nói sao? Chuyện gì thì nói mau, đừng làm mất thời gian của nhau". Cô thật không thể nhịn nổi Karma nữa mà.
"Cậu!!". Trán nổi đầy gân xanh, gân tím lên, tay nắm thành quyền.
"Không nói? Vậy đi đây!". Nói xong liền chạy ra cửa.
Nói mới nhớ, ngoài cửa nguyên một đám người đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của ba người bọn họ từ đầu đến cuối không sót một chữ. Mà cầm đầu chính là con bạch tuột khốn khiếp biến thái kia chứ.
Thấy Miyuki ra cửa, cả đám nhốn nháo lo chạy trốn. Nhưng mà không kịp, cửa mở ra, Miyuki hơi kinh ngạc nhìn họ, không nói lời nào xoay lưng lạnh lạnh rời đi. Thở phào một hơi. Xong rồi hóng tiếp tình hình bên trong.( Bó tay ).
"Được rồi Karma-kun, tớ không sao! Cậu không cần đuổi theo em ấy đâu!". Nagisa cười hiền với anh, nhưng ánh mắt cứ toát lên tia buồn bã.
"Đừng cản mình Nagisa-kun, mình có chuyện cần giải quyết riêng với Miyuki". Anh hất bỏ tay Nagisa, tức đến nỗi muốn lộn phổi, xoay người chạy ra đuổi theo cô. Hoàn toàn không để ý đám người nào đó.
Cậu bất an nhìn Karma chạy đi, cậu ta đang nổi điên, mất bình tĩnh như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Ai dám đảm bảo cậu sẽ không làm gì với Miyuki được chứ. Cậu cũng xoay người chạy theo. Ra cửa cậu hết hồn nhìn đấy đám bạn học của mình đứng ngoài, trong đó có cả Koro-sensei nữa, giờ không phải lúc thắt mắc nữa, cậu nóng vội nói với Koro-sensei.
"Koro-sensei! Giúp em với. Karma-kun đang nổi điên. Nếu cứ để như vậy không biết cậu ấy sẽ làm gì Miyuki đâu?".
"Hả! Nghiêm trọng quá. Chúng ta mau đuổi theo các em ấy thôi". Cả bọn cùng đuổi theo với tốc độ nhanh nhất.
-----
Họ vừa đuổi đến thì chứng kiến, hai người đó đang khiêu khích đến nỗi sắp đánh nhau luôn rồi.
"Ai cho phép cậu đi". Karma bắt kịp vai của Miyuki, không kịp nghĩ ngợi mà thốt lên.
"Cậu đang ra lệnh cho tôi sao?". Cô xoay người gằn từng tiếng, hất cái tay của anh ra.
"Mình đang ra lệnh cho cậu đấy! Rồi sao?". Không thể nghi ngờ đây là một lời khiêu khích.
Quần chúng bên kia ôm mặt quỳ lạy cậu ta, sao đổ thêm dầu vô lửa chứ.
Miyuki không để lộ biểu tình nào lúc này, thay vào đó là ngữ khí sắc bén lại để lộ tâm tình của cô lúc này.
"Cậu nên biết giới hạn nằm ở đâu Karma. Mà cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe lệnh của cậu!hửm!".
Karma nhận ra, chợt cười xảo trá đi đến trước mặt cô nói.
"Cho nên... chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh thôi".
Miyuki lùi về sau một bước, ánh mắt đề phòng nhìn Karma. Thủ thế chủng bị đánh.
"Chúng ta rất hiểu nhau, Karma". Vừa dứt lời liền lao vào đá lên Karma.
Bọn quần chúng vây xem nín thở nhìn một màn trước mắt, quá kích thích.
Nagisa thấy tình hình không ổn liền muốn ra ngăn cản, nhưng lại bị Koro-sensei ngăn cản, ông lắc đầu cười nhìn cậu.
"Nhưng...".
"Nagisa-kun! Hãy để cho chúng tự giải quyết vướng mắc này bằng nấm đấm đi. Nếu không sao này không chỉ đơn giản như vậy đâu.
Nếu em sợ Miyuki-san bị thương thì không sao đâu, Karma-kun tự biết chừng mực. Tuổi trẻ háu thắng như thế thì mới là tuổi trẻ, cứ xem như đây là một bài học nho nhỏ cho các em ấy đi. Thả lỏng đi Nagisa-kun." Koro-sensei nói cho chúng tôi hiểu, nhưng mắt vẫn dán vào trận đấu.
Dù nghe Koro-sensei nói vậy, cậu vẫn khá lo lắng cho trạng thái lúc này của Miyuki.
Đám bạn cùng lo lắng dán mắt vào trận đấu.
Karasuma-sensei và Bitch-sensei cũng đứng ở bên cửa sổ quan sát tình hình.
Miyuki tung ra cú đá cao đó với lực khá lớn, nhưng đã bị Karma chặng lại lui ra phía sau nửa bước. Cô chỉ kịp thấy một bóng đen lao về phía mình đánh về phần bụng, không ngăn anh. Nghiêng người né tránh khiến Karma đánh vào khoảng không.
Mau ổn định lại thì xoay đầu gối dồn trọng tâm vào chân trái, nhấc nhân đá về phía đầu gối của cậu ta. Đang ở thế bị động thì đột nhiên bằng tốc độ nhanh anh đã thay đổi đang đứng né đầu gối sắp bị đá trúng ra, chân bên kia tiếp lấy đòn đá của cô.
Ánh mắt họ toé lửa nhìn nhau, không ai chịu thua ai.
Lần đầu tiên Miyuki giao đấu với một người có thực lực mạnh như vậy. Cô còn là sức con gái, nếu muốn thẳng chỉ có thể dùng mềm dẻo thắng cứng rắn thôi!.
Có lẽ cô đã hơi khinh thường cậu ta rồi!.
Karma tay nhanh lẹ tóm được chân của cô đang đá tới, lực mạnh kinh người khiến anh nhíu mày lại. Má nó Miyuki tính đá chết mình sao!.
Nắm lấy chân Miyuki kéo về phía mình, như vậy sẽ khiến cô mất cân bằng ngoan ngoãn ngả về phía anh.
"Đừng tưởng bở!".
Sau một giây bị kéo, chân còn lại của Miyuki dùng sức dẫm xuống, cong eo, xuống gót trên cánh tay anh khiến cho bớt lực nắm. Xoay người nắm lấy hai vai Karma dùng lực, lộn một vòng trên không ra phía sau anh. Karma bất ngờ, không ngờ cô lại có thân pháp dẻo dai như thế.
Sự lơ đễn vài giây của Karma làm cho Miyuki có cơ hội, dồn sức vào chân, nâng chân đạp mạnh vào lưng Karma.
"Oành!!".
Karma bị đá văng ra vài bước ho "khụ...khụ...khụ.... khá lắm" ánh mắt cậu ta thay đổi hừng hực ý chí chiến thắng.
Cơ thể Karma dùng lực bật lên mạnh mẽ, nhanh nhẹn như con cáo vọt lên trước mặt Miyuki bắt đầu loạt công kích mãnh liệt như bão táp, mỗi đòn đều ra sát chiêu.
Miyuki cẩn trọng miềm dẻo né tránh, những cú đá cú đấm cứ liên tục thổi tới. Lần đầu, Karma thấy phương pháp né tránh kĩ thuật cao như thế này. Nhưng chẳng ảnh hưởng tới các đòn tấn công của anh, hoàn toàn dồn Miyuki vào bước đường cùng!.
Hiện tại, anh muốn hoàn toàn đánh bại cô, để cô có thể nghe lời ngoan ngoãn anh hơn!.
Trận đấu kéo dài chừng mười hiệp, Miyuki cũng bắt đầu thấm mệt, nhưng cái tên này như càng đánh càng sung, tốc độ ngày càng nhanh, xuống tay tàn nhẫn, mỗi đòn đều muốn mạng của cô mà!.
Sự tập trung căng thẳng ngày càng tăng lên, một khi lơ là sẽ lập tức thua cuộc ngay!.
Lúc này, Miyuki đã để lộ một sơ hở nhỏ. Karma nắm lấy thời cơ bắt lấy cổ tay cô vật xuống đất, tay giữ chặt cổ tay cô bẻ ra sau, một tay đè mạnh lên cổ cô, chân khống chế thân dưới, dồn sức ép cô xuống đất. Hai người mặt đối mặt với nhau với khoảng cách rất gần.
Karma nghe thấy hơi thở hỗn loạn của cô, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau chẳng ai chịu thua ai.
Không sợ chết à! Tay Karma càng dùng sức thêm khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt. Thế nhưng ánh mắt ấy khi nhìn anh lại không có ý chịu thua khiến Karma rất bực tức.
Quần chúng vây xem, nuốt nước bọt nhìn tư thế của hai người nghĩ thầm " trâu bò quá đi". Nagisa đứng ngồi không yên.
Tình thế như thế này không giữ yên quá lâu, Koro-sensei nhanh chóng dùng tốc độ Mach 20 tới kéo hai người ra.
"Như thế là đủ rồi Karma-kun, Miyuki-san! Thắng bại đã rõ ràng!".
"Hai em đã chứng minh được thực lực rồi, nên tiếp cũng chẳng ý nghĩa gì cả! Cả Karma và Miyuki đều rất giỏi."
Hai người đứng dậy đều không cam lòng "hừ" một tiếng. Koro-sensei nói tiếp.
"Karma-kun, Miyuki-san. Cuộc đời này, thắng thua không nhất định phải rõ ràng. Nên bình tĩnh lại suy xét, thầy nghĩ hai em nên xin lỗi lẫn nhau, trong lúc tức giận mà nói những câu thiếu suy nghĩ làm tổn thương nhau, như thế thật không nên chút nào, hiểu chứ !. Ông ấy từ tốn giải thích.
Miyuki nghĩ lại mọi chuyện, trong lúc mất bình tĩnh đó cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của Karma và quan trong hơn hết cô đã tổn thương anh trai mình một cách ngu xuẩn nhất. Thật ngu ngốc mà!.
Karma thì cũng chìm trong nỗi dằn vặt của bản thân, đôi mắt đã không còn xuất hiện lãnh ý nó dần dịu xuống, nhìn cô.
"Karma/Miyuki, thật xin lỗi". Hai người đều đồng thanh lên tiếng hơi đỏ mặt nói. Đám bạn che miệng cười thầm nhìn hai đứa nó ngại ngùng xin lỗi nhau.
"Và với cả thầy nghĩ Miyuki-san cũng nên xin lỗi Nagisa-kun một tiếng chứ nhỉ!". Koro-sensei vui vẻ nói gương mặt hiện lên đấu tròn màu đỏ chét. Mấy bạn xung quanh cũng đồng ý ủng hộ nhiệt liệt.
Không nói thì cô cũng tự xin lỗi, ai cần mấy người nói. Nghĩ xong thì đi đến trước mặt Nagisa đưa tay ôm lấy cậu, miệng khẽ nói "Thật xin lỗi, Nii-san".
"Anh mới là người phải xin lỗi Miyuki vì đã không hiểu cho cảm giác của em". Nagisa đưa một tay ôm lại Miyuki, tay còn lại đưa lên xoa đầu cô một cách dịu dàng.
"Không phải mà".
Koro-sensei khóc như mưa khi thấy tình cảm anh em bọn họ, mọi người kế bên thì bó tay với ông ấy luôn.
"Tốt quá rồi Koro-sensei". Lớp trưởng Isogai vui vẻ.
"Đúng rồi, đúng rồi". Kayano cảm động nói.
Lúc này ác nữ Nakamura lại nổi lòng muốn trêu chọc người khác, nét mặt xảo trá bước lại gần Karma đang nhìn hai người kia.
"Này Karma, cảm giác chiến thắng thế nào? Nhất là cái lúc cậu đè Miyuki-san xuống đấy". Vừa dứt lời hai người trong cuộc khi nãy đều cứng người, mặt đỏ hết cả lên.
"Phải đó Karma! Cậu không ngờ lại ghê gớm như thế đó!". Hưởng ứng Maehara cũng hùa theo chọc ghẹo.
Mọi người như thế cũng bắt đầu bản tính của mình nhào vô trêu chọc bọn họ, Nagisa cũng lắc đầu cười, con bạch tuột đó thì mặt hồng hào cười hắc hắc.
Miyuki và Karma mặt đỏ tới tận mang tai, trong khi đó Karma lại dí quánh đám con trai đang chọc ghẹo họ, hoàn toàn không nương tay một xíu nào khiến họ la oai oái.
Koro-sensei đi đến trước mặt cô, nắm lấy hai cô ánh mắt chân thành nói, trong cô như có một làn nước ấm chảy qua.
"Chào mừng em đến với lớp học ám sát, Miyuki-san".
Không thể không không nói Koro-sensei là một giáo viên tốt, tốt hơn bất cứ giáo viên nào ở cơ sở chính. Lớp học hoà đồng vui vẻ, mọi người luôn thể hiện bản thân thân ở đây mà không phải lo ngại gì cả! Thoải mái cười nói như thể họ là một gia đình vậy.
Hơn hết cô lại thích lớp học này chứ!.
Các cậu hi vọng sau này chúng ta sẽ tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ nhé!.
Nở một nụ cười thật tươi chào đón bản thân đến với những điều mới.
______________
____________________🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Dài hai ngàn mấy chữ , viết muốn rụng tay luôn dồi....
Hết chương 4
Mấy bạn nhớ bình chọn nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro