🍄Chương 6🍄
"Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn"._trích_
—————🌸🌸🌸—————
Tiếng chuông vào học vang lên, đó như là dấu hiệu cho một cuộc đấu tranh sắp bắt đầu.
"Nào Mina-san, chúng ta bắt đầu chứ?". Hàng chục con phân thân của Koro-sensei đang phấn khích nói với tất cả học sinh.
Các con người trong lớp học bây giờ đều có đôi mắt cá chết, cạn lời nhìn con bạch tuộc đứng trên bục giảng nói liên tục.
"Bắt...bắt đầu cái gì cơ?". Mọi người đều thắc mắc.
"Kỳ kiểm tra giữa kỳ đang đến gần rồi". Con bạch tuộc ở giữa nói.
"Đúng, chính xác". Con bên trái nói.
"Chính vì vậy trong thời gian này". Con bên phải nói.
"SẼ DÀNH CHO CÁC BUỔI HỌC ÔN THI CẤP TỐC NÂNG CAO!!!". Tất cả phân thân đồng thanh hưng phấn nói lớn.
"Phân thân của thầy có thể làm việc với từng đứa, để luyện cho mấy đứa môn học dở nhất của mình". Koro-sensei tự biên tự diễn, tất cả đều ú ớ chẳng nói được gì ngoài việc chấp nhận việc này.
"Nhảm nhí! Ông ta còn thay năng buộc đầu cho từng môn nữa chứ". Terasaka bất mãn chẳng quan tâm gì mấy chuyện thi cử gì nói.
Lúc câu ta vừa nói xong thì Koro-sensei đã lại bàn của cậu ta mà kèm cặp.
"Khoan đã!!! Tại sao chỉ có mỗi tôi là NARUTO chứ?". Terasaka tức giận nhìn con bạch tuộc.
"Riêng Terasaka-kun cần có một khoá học cho tất cả các môn". Koro-sensei nhìn vào quyển tập của Terasaka nghiêm túc nói với cậu ta.
Đến giờ khắc này thì Koro-sensei đã tới bàn cô, trên băng buộc đầu có ghi chữ "NÂNG CAO" để ôn tập nâng cao cho tất cả các môn.
"Nói! Sao em lại phải học tất cả các môn mức độ khó hơn chứ?." Có chút ghét bỏ nhìn Koro-sensei.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh Miyuki-san, tại môn nào em cũng học giỏi rồi nên thầy chỉ nâng cao phạm vi ra xa một chút thôi. Hơn nữa chỉ có em và Karma-kun mới có khoá học này thôi.
Thầy năn nỉ, năn nỉ em, chỉ có em với Karma-kun có khả năng tranh giành các vị trí đứng đầu thôi". Con bạch tuộc hèn mọn nịnh cô, kế bên cô Karma cũng chịu một hoàn cảnh tương tự như vậy.
"Được!!". Thở dài một hơi, xem như làm chuyện này cũng để báo thù cho lớp mình đi.
Nghe được lời đồng ý của cô, con bạch tuộc hớn hở càng giảng càng sung.
Mà coi bộ tốc độ của ông ấy càng ngày càng nhanh rồi! Là để chủng bị cho việc nổ tung trái đất vào tháng 3 năm sau à !. Càng ngày càng thú vị!.
6 người môn Nhật Ngữ, 8 người môn Toán, 3 người môn Xã Hội Học, 4 người môn Anh Ngữ, 4 người môn Khoa học, và... 1 người là Naruto.
Đang giảng ngon lành thì đầu của Koro-sensei bị móp méo qua một bên, làm mọi người hết hồn.
"Không được ám sát lén vào lúc này, Karma-kun nếu không tất cả các phân thân của thầy sẽ bị phá vỡ đấy!". Koro-sensei khổ tâm thét vào mặt Karma.
"Nghiêm túc đi Karma". Miyuki không nhanh không chậm nói với anh. Mắt vẫn tập trung vào làm bài tập mà Koro-sensei mới giao.
"Hể, vui mà 1m50". Anh vẫn tiếp tục điệu bộ ngã ngớn đó nói với cô. Miệng cười cười.
"Đừng có gọi mình như thế! Mình cao hơn 1m50". Thiệt tức chết cô mà, lúc nào cũng gọi như thế thì thật sự rất xấu hổ đấy.
"Mà mình thích thế 1m50, mình sẽ cứ gọi cậu như vậy! Để xem xem cậu làm gì được mình nào". Cái điệu bộ thách thức đó khiến cô nhìn thẳng vào Karma. Hai người không hẹn mà có chung một suy nghĩ. Trao đổi ánh mắt và chấp nhận lời khiêu chiến này.
Để coi ai mới là người chiến thắng!!.
Chấp nhận lời khiêu chiến đó, cả cô và anh đều nghiêm túc hơn vào bài học, hừng hực ý chí khiến Koro-sensei mừng đến nỗi khóc luôn.
Đối mặt với các kỳ thi kiểu như này, thì Koro-sensei là một giáo viên rất đáng tin cậy để chọn mặt gửi vàng mà.
———————
Ngày hôm sau.
"Hey,Mina-san... Hôm nay, thầy đã thử làm nhiều phân thân hơn rồi đấy!". Nhiều Koro-sensei hơn, còn sung sức hơn hôm qua nữa chứ.
"Không...cái này phải gọi là quá nhiều rồi!". Trong lớp đều nghĩ chung như vậy.
"Được rồi, bắt đầu buổi học thôi!".Koro-sensei chạy khắp bàn để giảng bài, các thân ảnh trở nên lộn xộn. Sự nhiệt tình này của thầy cũng làm cho lớp học này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Có người còn không nhịn được mở miệng hỏi.
"Koro-sensei có phải thầy hơi hăng hái quá rồi không?". Kayano hỏi.
"Hửm! Đâu có đâu!". Còn chối nữa chứ.
Nhìn Koro-sensei như vậy, Miyuki nghĩ nghĩ. Hôm qua lão hiệu trưởng đã đến đây, có thể coi nó như một lời hỏi thăm hay là một lời khiêu chiến với con bạch tuộc đó đi. Cô biết lão ta không hề tốt đẹp như cái vẻ ngoài hào nhoáng của mình, lão ta có lẽ đã nói gì kích thích đến Koro-sensei mới khiến ông ấy muốn cố hết sức để ôn tập cho lớp học này đến thế.
"Em hiểu rồi chứ Miyuki-san?". Koro-sensei từ tốn hỏi khiến cô bừng tỉnh. Tuy đang suy nghĩ trong lòng nhưng cô vẫn nghe bài giảng của thầy nên có thể hiểu được.
"Vâng ạ".
Sự tập trung, lo lắng, căng thẳng lúc này như nhấn chìm toàn bộ lớp E.
Tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên, cũng là lúc Koro-sensei mất hết sức lực, thở không ra hơi. Ngồi dựa vào bục giảng phe phẩy cái quạt.
"Quả nhiên, thầy ấy như muốn kiệt sức luôn rồi kìa!". Các học sinh vây quanh thầy ấy hỏi thăm tình hình.
"Nếu mà lúc này, biết đâu chúng ta lại ám sát thành công". Không hổ là nữ quái Nakamura lúc nào cũng cơ hội.
"Mà sao thầy lại phải cố gắng hết sức vậy chứ?". Okajima không hề hiểu ý định của con bạch tuộc đó mà hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.
Miyuki, Karma, Nagisa vẫn ngồi tại chỗ nhìn Koro-sensei như đang đợi ông ấy trả lời.
"Hehehe..." dù mệt nhưng vẫn còn cười nham hiểm như vậy.
"Tất cả chuyện này là để giúp nâng cao thành tích của mấy đứa đó! Nếu làm được điều này...". Con bạch tuộc đó lại đắm chìm trong mơ mộng của mình một cách biến thái, rồi ngồi tự cười một mình, mắt sáng như sao trước ánh mắt cạn lời của vô số người.
"... Vậy nguy cơ ám sát bị ám sát cũng không còn, mà việc tốt cứ đến liên tục hehehe...". Cái gương mặt hồng hào lên đã tố cáo ông ấy biến thái đến nhường nào rồi.
"Hà... không đâu, cứ đối phó với việc học hành đi...". Một tiếng thở dài tự ti đến từ binh họ, Mimura lên tiếng nói với các bạn.
"Ừm, vì nếu ám sát được thầy chúng ta sẽ có tiền thưởng 10 tỉ yên mà". Yada lấy cớ để an ủi bản thân mình.
"Và nếu có 10 tỉ yên, kể cả khi chúng ta có thành tích không tốt, thì chúng ta cũng có một cuộc sống tốt đấy thôi!". Nakamura.
"Ha, mấy đứa nghĩ vậy sao?". Koro-sensei nóng vội hỏi lại.
"Tụi em là lớp E, lớp kết thúc mà Koro-sensei!". Okajima thế mà chấp nhận số phận.
Bọn họ lại hùa nhau nói mà lại không để ý đến nét mặt tối tăm của Koro-sensei.
"Thì ra là vậy, thầy hiểu rồi!".
"Hả??".
"Đối với các em bây giờ, thì không có đủ tư cách để thành sát thủ đâu". Mặt hiện lên một dấu X, gương mặt lạnh tanh.
"Tất cả, ra sân ngay". Ra lệnh không một tia độ ấm trong đó.
Miyuki nghĩ thầm, tất cả những suy nghĩ, lời nói của các cậu ấy đã triệt để chọc giận Koro-sensei. Và thầy ấy cần làm một chút gì đó để các cậu ấy tỉnh ngộ và nhìn nhận ra vấn đề.
"1m50 đi thôi, không nghe con bạch tuộc ấy kêu ra sân à!". Karma vẫn cái điệu bộ đáng chết đó nói chuyện với cô.
Đáng ghét! Mặt lạnh không thèm nói chuyện với cậu ta mà đi thẳng ra ngoài cửa, xem cậu ta là không khí.
Karma cười khẽ, lại xù lông với anh rồi!.
——————
Lớp phó Megu được Koro-sensei nhờ đi kêu Karasuma-sensei và Bitch-sensei ra sân.
Tiếng xì xào bàn tán, to nhỏ phát ra từ mọi người...
"Tự nhiên lại kêu chúng ta hết ra ngoài! Koro-sensei bị sao vậy?". Okajima vẫn chưa nhận ra được vấn đề và có lẽ cũng có rất nhiều người như thế.
"Gì chứ? Tự nhiên kêu cô ra đây làm gì?". Bitch-sensei không tự nguyện.
"Là Koro-sensei nhờ em kêu cô". Megu nói xong liền chạy lại gần đám bạn.
"Irina-sensei!, cho tôi hỏi cô một điều với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp nhé". Giọng nói của Koro-sensei âm trầm không giống như bộ dáng bình thường cách đây mấy phút trước.
"Sao vậy?". Hơi thắc mắc hỏi lại.
Tuy nhiên, Koro-sensei đã bỏ qua câu hỏi đó mà đi thẳng vào vấn đề, sự nghiêm trọng đó đã khiến cho Irina trở nên nghiêm túc, trở lại phong thái sát thủ.
"Khi cô ám sát, có phải cô chỉ chuẩn bị duy nhất một kế hoạch không?".
"Không... những lúc mà kế hoạch chính đi theo đúng dự định của tôi không nhiều, lập ra những kế hoạch dự phòng để đối phí với bất kỳ sự cố bất ngờ nào là cơ bản của việc ám sát".
"Vậy tiếp theo, Karasuma-sensei."
"Hử". Nghiêm túc, ông này lúc nào chả nghiêm túc.
"Khi thầy dạy các kỹ thuật dùng dao, có phải cua đâm đầu tiên là quan trọng nhất không?".
"Cú đâm đầu tiên dĩ nhiên quan trọng nhất. Nhưng những hành động tiếp theo cũng quan trọng không kém. Khi đối mặt với kẻ thù mạnh, cú đâm đầu tiên có khả năng bị né. Chính vì vậy, sự chính xác của của cú đâm thứ hai, thứ ba có thể quyết định trận đấu."
Miyuki đứng dựa vách tường gỗ nhìn hai người thầy cô đầy kinh nghiệm thực chiến thuyết giảng. Karma kế bên cô cũng lắng nghe nhưng không rõ đang nghĩ gì.
"Rốt cuộc thầy muốn nói gì chứ?."
"Như hai giáo viên các em đã nói, có một bước đi thứ hai đáng tin cậy là điều làm các sát thủ trở nên tự tin. Nhưng các em thì sao? Các em nghĩ "vì chúng ta có việc ám sát rồi, nên mọi chuyện sao cũng được". Lơ là học tập, đây chỉ là lí do các em không muốn đối diện với lòng tự ti của bản thân mà thôi". Koro-sensei sử dụng sức mạnh của mình, xoay tròn tạo ra cơn lốc lớn mạnh.
Miyuki đưa tay che mặt lại. Mẹ nó thiệt chứ, nằm không cũng dính đạn, mặt mũi bây đầy cát hết rồi đây này. Hên tên tóc đỏ kế bên ga lăng, đứng lên trên phía cô, xoay lưng lại che cho cô.
"Dịch vụ miễn phí, Miyuki!". Còn nở nụ cười hại nước hại dân nữa chứ.
Cơn lốc này ngày càng gia tăng, ngày càng mạnh , khói bụi mù mịt.
"Giả sử như thầy chạy trốn khỏi lớp học này? Giả sử như một sát thủ khác giết được thầy trước? Mất đi việc ám sát mà các em dựa dẫm, thì cũng chỉ còn lại lòng tự ti của lớp E mà thôi!. Đây là lời khuyên của thầy tới các em đang trên ranh giới mỏng manh đó. NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ LƯỠI DAO THỨ HAI THÌ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH LÀ MỘT SÁT THỦ". Cơn lốc nhỏ đó đã tạo thành vòi rồng khổng lồ lên tới tận bầu trời, cây cối như muốn tróc khỏi mặt đất.
Sau tất cả thì cũng dừng lại, nắng lại chiếu rội xuống mặt đất. Và tất nhiên khu vực gần cơn lốc xoáy đều được biến mất không một vết tích để lại.
"Sân trường lồi lõm và đầy cỏ dại nhỉ! Thầy đã dọn sạch nó rồi đấy. "Thầy" là một sinh vật có khả năng quét sạch Trái Đất, làm phẳng khu vực này đối với thầy là "quá dễ".
"Hở...". Tất mọi người ở đây đều e ngại trước Koro-sensei.
"Nếu các em không thể cho thầy thấy một lưỡi dao thứ hai đáng tin cậy, thì thầy biết chắc không có sát thủ nào trong lớp học này đáng để thầy đối phó cả và thầy sẽ san bằng toàn bộ khu vực trước khi đi!."
"Một lưỡi dao thứ hai...thời hạn là...".
"Dĩ nhiên là ngày mai rồi... thầy muốn tất cả các em được xếp trong top 50 trong bài kiểm tra giữa kỳ ngày mai." Ổng bình thản trả lời, trước ánh mắt không thể tin được của mấy chục học sinh.
Cô và Karma đều không đáng lo lắng, nhưng lo chính là bọn họ kìa, liệu họ có vượt qua âm mưu của lão cáo già kia không? Phải xem bản thân họ tranh đấu ra sao rồi !.
"Thầy đã dạy cho các em lưỡi dao thứ hai rồi. Phương pháp dạy học của thầy không đến nỗi phải thua các thầy cô ở cơ sở chính. Hãy nắm lấy lưỡi dao đó với tất cả lòng tin! Hoàn thành nhiệm vụ để bản thân ngẩng cao đầu và không thấy xấu hổ vì mình chưa cố gắng.
Các em là những sát thủ đáng tự hào ở lớp E".
———————
_______________________🌼🌼🌼🌼
Hết chương 6.
Nhớ bình chọn cho mình nha Mina-san... yêu yêu nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro