🎋Chương 7🎋


"Bất kì một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ để bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân. Việc cần làm là lựa chọn một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp"._trích_

—————🌸🌸🌸—————
Ngày có kết quả kỳ thi giữa kỳ.

Tất cả mọi người trong lớp đều có gương mặt khó coi, trên bàn là sấp bài thi của mình, không khí lặng yên không ai nói một lời nào.
Cũng đúng thôi, nội dung bài kiểm tra này có những phần nâng cao mà họ chưa từng học tới, hay là xem tới dĩ nhiên là không biết làm rồi.

Karasuma-sensei đã gọi đến cơ sở chính để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng cái lí do mà họ đưa ra hoàn toàn chỉ là viện cớ cho cái âm mưu bẩn thỉu sau lưng thôi. Cơ sở phụ không có quyền được lên tiếng.
Miyuki nghĩ. Tất cả chúng ta bao gồm cả Koro-sensei bị lão hồ ly đó chơi cho một vố thật đau rồi.

Koro-sensei bây giờ chắc phải tuyệt vọng lắm, bằng chứng là ông ấy không dám đối mặt với chúng tôi, quay lưng lại phía bục giảng, luôn cúi gầm mặt không lên tiếng.

"Đây là trách nhiệm của thầy. Có vẻ thầy đã đánh giá thấp chế độ ở ngôi trường này. Thầy không còn mặt mũi nào đối diện với các em nữa".

"Yu,ya!!".

Bất ngờ một con dao chống lại thầy từ phía cuối lớp phóng lên, Koro-sensei cũng nhanh chống tránh né, quay mặt lại nhìn xuống cúi lớp.

"Vậy có được không? ... Nếu thầy không thể đối diện với tụi này, thì sẽ không thấy được tụi này giết thầy đâu!". Karma đi lên phía thầy, trên tay cầm xấp bài thi, điệu bộ không coi ai ra gì. Trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

"Karma-kun, thầy đang rất buồn đó,hế...". Koro-sensei tức giận mặt đỏ hết cả lên hét với Karma. Nhưng khi nhìn đến xấp bài thi của anh thì im bật.

"Thay đổi câu hỏi không ảnh hưởng gì đến em hết". Bình thản nói với con bạch tuột đó.

"Tuyệt quá". Mọi người chạy lên coi điểm của Karma.

"100 điểm môn toán? Không thể nào?".

Miyuki bên ngồi dưới "Xì" một tiếng, cậu ta cứ làm như có mình cậu ta điểm cao vậy! Đứng đó mà chảnh chó với mọi người. Dù điểm có cao ai mà đi làm lố như cậu ta, Hừ!.

"Koro-sensei, theo em nhớ không lầm thì cũng có một người có điểm thi rất cao, ngang bằng với em đó ạ! Và người đó đang ngồi ở dưới đấy ạ!". Vừa dứt lời thì mọi người và cả thầy đều quay xuống nhìn cái người ở cuối lớp kia. Đang ngáp dài ngáp ngắn chủng bị đi ngủ.

Con mẹ nó Karma, cậu không để yên cho tôi là chết à. Nhìn cái mặt cười nhạo kiếm chuyện của cậu ta thôi là thấy đã nóng máu lên rồi.

"1m50, sao cậu không lên đây cho mọi người biết điểm của cậu chứ nhỉ?." Hô hô dám cười nhạo cô.

Dưới ánh mắt mong chờ của cả lớp và tha thiết của Koro-sensei, Miyuki đành phải kết cái thân lên chậm rì đưa cho thầy xem bài kiểm tra của mình. Không quên nhìn Karma bằng ánh mắt thân thương.

-"Akabane Karma, tổng điểm 496 xếp hạng 2/186".

-"Shiota Miyuki, tổng điểm 496 xếp hạng 2/186".

"Wow, toán cũng 100 điểm luôn".

"Cũng ngang bằng Karma chứ có thua kém gì đâu?".

Karma thấy tình hình như vậy vội nói tiếp.
"Để ngang bằng với trình độ của hai em, thầy đã giảng dạy cho chúng em cả những phạm vi rộng hơn. Chính vì vậy, cho dù họ có thay đổi phạm vi câu hỏi thì cả em và 1m50 đều có thể xử lí được... Nhưng em và 1m50 đều không có ý định rời khỏi lớp học này, ám sát vui hơn nhiều so với việc quay lại lớp cũ của em". Karma cậu không chọc điên tôi ngày nào thì cậu ăn cơm không ngon à. Ai cần cậu ta quyết định, rồi nói hết ra như vậy chứ.

Đứng bên cạnh Karma, đưa chân dẫm lên chân anh đè mạnh, khiến Karma hút một ngụm khí lạnh. Anh thật ra rất đau nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, mắt cảnh cáo nhìn cô gằn ra từng chữ.

"Phải không, Miyuki!". Ha cái điệu bộ miễn cưỡng  đó diễn cho ai xem chứ, chân dẫm mạnh hơn khiến anh toát mồ hôi hột. Nhưng vẫn giữ hình tượng nói tiếp với con bạch tuộc vàng vàng kia.

"Vậy còn thầy thì sao?".

Koro-sensei từ nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm vào bài thi của hai chúng tôi, không lên tiếng, có lẽ đang suy nghĩ gì đó?.

"Thầy sẽ dùng việc tất cả tụi em đều không lọt vào top 50 làm cái cớ để cong đuôi chạy trốn à? Kết cục chẳng qua thầy sợ bị giết thôi, không phải sao?". Khích Koro-sensei, lời nói xem thường.

"Em còn chưa có giết thầy đâu, mà thầy lo chạy trốn cái gì?". Cô hùa theo anh mỉa mai Koro-sensei để ông ấy mau chóng lấy lại tinh thần, nếu không cứ suy sụp như thế thì ổng bỏ đi là cái chắc.

Lời nói này đã thành công chọc giận con bạch tuột vàng đó, mặt ổng đỏ au vì tức. Các bạn trong lớp thấy thế cũng làm theo hai trên đầu sỏ chọc ghẹo thầy tới tấp. Làm ổng càng ngày càng tức nói không ra hơi.

"Yuya, thầy không có chạy trốn!". Tức quá múa mang lung tung, trông rất buồn cười.

"Hể, vậy thầy định làm gì?". Biết ai nói rồi chứ gì, khỏi kể.

"Chúng ta sẽ trả thì bọn họ trong kỳ kiểm tra cuối kỳ này". Ánh mắt quyết tâm, xúc tua cuộn thành nấm đấm, ai nhìn vào cũng muốn cười.

"Hahahaha....".

"Có gì mà mắc cười chứ?". Ổng bức xúc.

"Thiệt tình chứ".

Nói chung hiện giờ thì mọi chuyện đã đâu vào đó cả rồi. Karma và Miyuki nhìn nhau cười đưa tay đập vào nhau như ăn mừng về sự hợp tác này. À à mà khoan, còn không quên rủ nhau cúp tiết nữa.( "...").

————————

"Này Karma lần này tớ với cậu hoà nhau, nên khỏi bàn điều kiện!." Lần tới cô nhất định sẽ thắng cho mà xem. Trong lòng hò hét đủ kiểu vậy thôi chứ vẫn mặt lạnh nói với Karma.

"Hể, làm gì mà căng thế?".

"Hừ, lần này nếu tôi mà thua, tôi chắc là cậu sẽ ra cái điều kiện quỷ quái gì đó của cậu để làm khó tôi đủ kiểu chứ gì?."

"Mình tốt tính ngữ thế, mà 1m50 cứ nghĩ xấu cho mình thế? Điều đó làm mình tổn thương đấy!". Còn đưa tay ôm ngực, bày ra bộ dáng khổ sở thương tâm đó cho ai coi.

Vấn đề kì thi đã giải quyết êm xuôi, nên vừa kết thúc cô và anh đã hẹn nhau cúp tiết, thi xong rồi mà còn bắt học này nọ, ai mà chịu nổi. Con bạch tuột đó chắc đang tức tới lộn ruột luôn rồi.

"Đừng có làm thế Karma, ghê tởm lắm đấy!". Không tiếc lời chửi anh.

"Bớt giận, bớt giận Miyuki. Việc hồi nãy mình xin lỗi mà. Nếu kêu cậu lên thì lời nói của mình sẽ có sức thuyết phục hơn nên... ". Chưa nói xong câu đã bị Miyuki một cước đá vào đầu gối, đau đến nỗi quỵ xuống ôm chân.

"Chết tiệt, cậu còn dám nói! Lúc nào cũng trêu chọc tôi, bộ không trêu tôi ngày nào thì ngày đó cậu ăn ngủ không ngon à?". Những ức chế từ ngày quen biết anh cứ thế mà bộc phát.

Anh cũng nhanh chóng đứng lên, còn đau nhưng vẫn cố nhẫn nhịn lấy lại phong độ cười nói với Miyuki. Hình tượng vẫn rất quan trọng đấy!.

"Haha, xin lỗi ,xin lỗi mà!". Bộ chân thành, nịn nọt. Nhưng cô vẫn không để ý tới anh.

"Nhưng thật cảm ơn cậu, Miyuki!Vì đã làm bạn với tớ, cậu là người bạn mà tớ thật sự công nhận. Cho tớ những trải nghiệm mà tớ chưa từng trải qua. Mà nếu thiếu cậu chắc cũng không tạo nên một lớp học vui vẻ như hiện giờ đâu". Karma bộ mặt nghiêm túc, thật lòng bày tỏ suy nghĩ của mình với cô. Thẳng thắn như những người bạn thật sự.

"Không cần phải cảm ơn Karma! Đây cũng là những niềm vui của tớ mà tớ cảm thấy trân trọng nhất từ trước tới giờ". Cô cũng nghiêm túc nói suy nghĩ của mình cho anh biết. Thật lòng đối đáp với thật lòng.

Karma không nghĩ cô sẽ trả lời mình như thế. Hơi đứng hình vài giây, mới bật cười vui vẻ nói với cô.

"1m50, cậu thật sự dễ thương đấy!". Anh đưa tay lên xoa đầu cô, tay nắm lấy bím tóc xoa xoa. Miềm mại thật, cảm giác rất tôt a!.

Hôm nay cô hơi điệu xíu, sáng ngồi trước gương thắt bím tóc đến trường.

"Bộ trước giờ mình đáng ghét lắm sao? Cậu hay lắm Karma!". Hừ lại chọc cô, mà làm gì mà ỷ cao mà đứng xoa đầu cô hoài.

"Sao cậu đoán được  hay vậy?". Anh lại muốn trêu chọc cô. Tay vẫn cứ xoa xoa bím tóc đen của cô. Karma chắc hôm nay ăn gan hùm mật gấu nên mới hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với cô, rồi đụng tay đụng chân nữa chứ. Cô đâu phải chó con nhà cậu ta đâu mà cứ xoa quài vậy. Không nhịn nữa.

Điên chưa! Cô lên gối thúc thẳng hạ thân Karma một cú rồi chạy đi luôn.
"Cậu là đồ ngốc Karma!". Còn lè lưỡi lêu lêu anh nữa.

"Cậu đứng lại cho mình, mẹ nó ra tay mạnh như vậy là muốn giết mình chắc?". Sắc mặt Karma đen thui, tức giận hét lớn với cô, vẫn còn gục xuống ôm thân dưới nét mặt đau đớn.

"Ha, ngu sao đứng lại! Cho cậu đánh lại à! Bye bye nha". Cô nở nụ cười cười nhạo, vọng lại đừng sau la lớn.

"Cậu được lắm! Đừng để tôi tóm được cậu, nếu không cậu tiêu đời với tôi!." Karma nhịn xuống cơn đau, đứng dậy đuổi theo la lớn theo hướng của cô.

Mà hôm nay Karma đã nhường Miyuki rất nhiều lần. Bị cô đánh đau như vậy mà vẫn không đánh trả lại. Nhịn như vậy nên cô được nước lớn lấn tới trực tiếp ngồi lên đầu anh luôn, rồi đánh anh  bầm dập luôn, báo thù cho lần trước làm cô mất mặt trước mọi người.!

Karma à, lần tới không chỉ đơn giản như vậy đâu! Đợi đó!. Chân chạy nhanh hơn ra khỏi khu rừng, Karma kết cái thân thể tàn tạ phía sau cũng chạy đuổi theo...

——————-____________🌼🌼🌼🌼🌼

Hết chương 7.

Nhớ vote cho mình nha mn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro