🌺Chương 8🌺


"Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành."_trích_

-----🌸🌸🌸-----
"Nagisa-kun! Nhóm cậu đủ người chưa vậy?". Lớp phó Megu lại bàn của cậu hỏi.

"Nhóm mình??". Cậu hơi không hiểu hỏi lại.

"Cậu quên rồi hả? Tuần sau lớp mình được đi ngoại khoá đó?". Kayano tay cầm quyển hướng dẫn du lịch, hào hứng nói.

Ngay lúc này, giọng nói của Koro-sensei chen ngang giữa chừng.

"Thiệt tình, vừa mới bắt đầu năm 3. Ai lại tổ chức đi học ngoại khoá chứ? Thầy không có hứng thú gì đâu... ".Miệng nói một đằng làm một nẻo. Bằng chứng là miệng trách móc nhà trường, còn hành động là đi cải trang thành một Maiko. Khoé môi Miyuki giật giật mạnh.

"Một Maiko sao?!!".

"Thầy phấn khởi lắm rồi còn gì?".

"Mà trong còn rất hợp nữa chứ!".
Quần chúng bức xúc lên tiếng.

"Haizz, bị lộ rồi sao. Nói thật là, thầy rất mong được đi ngoại khoá với mấy đứa". Koro-sensei ngượng ngùng gãi đầu nói với chúng tôi.

Ai cũng chỉ biết cười trừ trước tính tình trẻ con của người thầy giáo này.

Đúng vậy, sau kỳ thi giữa kỳ, giờ là đi ngoại khoá. Kể cả dù là lớp học ám sát cũng có một cái lịch chật kín.

Giờ thể dục ~~~~

"Như các em đã biết, tuần sau các em sẽ có một chuyến đi ngoại khoá 2 đêm tới Kyoto. Tuy thầy không muốn làm nản lòng các em, nhưng trong chuyến đi này chúng ta vẫn phải thực hiện nhiệm vụ ám sát". Karasuma-sensei quả thật rất biết cách tạt nước lạnh vào mặt người khác.

"Kyoto rộng và phức tạp hơn nhiều so với ngôi trường này và các em sẽ tiến hành theo từng nhóm tham quan. Và các sát thủ được thuê bởi chính phủ họ sẽ hành động cùng các em. Nhóm nào thành công, nhóm đó sẽ chia nhau 10 tỉ yên dựa trên mức độ đóng góp của nhóm". Thầy giải thích cặn kẽ.

Cô bĩu môi một tiếng, thật là nhàm chán quá xá. Mà cô chắn chắn rằng những sát thủ được sắp xếp ở Kyoto sẽ không một người nào giết được Koro-sensei cả, vì đó là cảm giác của cô. Nếu mà ông ấy dễ giết như vậy thì ông ấy đã chết từ lâu rồi, đâu cần phải đợi tới bây giờ.

"Vâng ạ".

~~
"Phân nhóm đi ngoại khoá à? Karma-kun có muốn vào nhóm của tụi mình không?".Nagisa thấy anh liền hỏi.

"Oke, được thôi!". Đồng ý quá dễ dàng.

"Cậu chắc chứ Karma-kun?". Sugino không tin lắm.

"Ừm, nhưng mà phải có Miyuki tham gia nữa nhé!". Biết mà, cậu ta lúc nào cũng ra điều kiện làm khó người khác mà.

"Ha, không cần cậu nói Karma-kun! Mình cũng sẽ rủ Miyuki-chan cùng tham gia!". Kayano tự tin khoe với mọi người.

"Mà cậu rủ chưa Kayano-chan?". Nagisa hỏi lại.

"Mình chưa rủ, hehe". Gãi gãi đầu xấu hổ.

"Nè, Nagisa-kun. Không phải cậu là anh trai của Miyuki-chan à, cậu mới là người rủ đầu tiên mới đúng chứ?". Kayano bất mãn nói lại, trách móc Nagisa.

"Mình quên mất". Anh trai gì đâu mà vô tích sự.

"Vậy còn không mau rủ đi!". Tất cả đồng thanh lớn tiếng bất mãn với Nagisa ngốc nghếch này.

Nagisa bát đắc dĩ cười trừ, quay người nhìn xuống bàn cuối nơi em gái mình đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây đất gì cả.

Dưới sự hối thúc của đám bạn, cậu bước chân xuống bàn của Miyuki. Khẽ xoa đầu, lay nhẹ vai cô làm cô thức, dịu đang lên tiếng.

"Miyuki, Miyuki dậy đi em, anh có chuyện muốn nói!". Nhìn Nagisa dịu dàng với em gái mình như vậy, mấy bạn nữ trong lớp khẽ đỏ mặt nhìn về phía này.

"Ưm". Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hơi cau mày khó chịu. Ngước lên nhìn thấy anh trai đang dịu dàng gọi mình, lời muốn nói ra cũng phải nuốt ngược lại cổ họng.

"Miyuki, em có muốn tham gia nhóm của anh trong chuyến đi ngoại khoá không?".

"Ngoại khoá? Được thôi! Em ngủ tiếp đi bye". Với nét mặt mong chờ như thế ai nỡ mà từ chối chứ, cứ đồng ý đại đi. Đi ngủ tiếp buồn ngủ muốn chết.

"Haizz, em đó đúng là tham ngủ mà!". Nhéo nhẹ má của cô, xoa đầu mạnh một cái rồi xoay người đi, lắc đầu thở dài.

Cái không khí màu hồng phấn phát ra từ hai người bọn họ khiến quần chúng xung quanh vô cùng căm ghét ganh tị. Nhóm bên Kayano thấy mọi chuyện thành công liền vui mừng "yeah" một cái. Karma nhìn mọi chuyện nãy giờ cứ cười cười không nói gì hết.

"Vậy nhóm mình có ai nào?". Nagisa hỏi Kayano.

"A, có cậu, tớ, Miyuki-chan, Sugino-kun, Karma-kun nè. Tớ còn rủ thêm Okuda-sam nữa, vậy là tổng cộng 6 người.".

"Khoan Kayano-chan, mình còn rủ thêm một người nữa". Sugino ngại ngùng , úp úp mở mở nói.

"Ai?".

"Là Kazanki-chan, Madonna của lớp chúng ta!". Hếch mũi tự hào gớm.

"Không phản đối!". Mọi người trong nhóm đều tán thành. Với cái bản tính dịu dàng, xinh đẹp, hoà đồng với mọi người Kazanki luôn được lòng tất cả mọi người trong lớp.

"Mà này Karma, cậu không được đánh nhau và dính vào rắc rối trong chuyến đi này đâu". Sugino vẫn chưa yên tâm, dặn dò anh.

"Không sao, không sao đâu. Khi đánh nhau bên ngoài mình luôn đảm bảo là sẽ bịt miệng nhân chứng, sẽ không bị lộ đâu!". Khoe cái ảnh cụp khi đánh nhau bên ngoài cho mọi người xem, cái đuôi và cái sừng ác quỷ đó cứ liên tục lắc lư trên người cậu ta.

"Oi! Quả nhiên chúng ta không nên mời cậu ta vào nhóm mà!". Sugino sợ hãi lại nói thầm với Nagisa.

"Ừm... vốn dĩ cậu ta là như vậy mà!". Nagisa chỉ biết cười trừ chán nản nói.

--------
Ga Tokyo

Mọi người lên tàu đi đến Kyoto, và tất nhiên toa tàu của lớp E là toa hạng bét, lớp A,B,C,D đều là toa hạng nhất sang trọng.

Koro-sensei thì bị kẹt bên ngoài tàu, phải đến chuyến sau thì thấy ấy mới vào được.
Trong tàu, nhóm không chơi đùa thì cũng bàn về việc ám sát. Không khí hài hoà vui vẻ, cho mọi người thấy được khoá cạnh khác nhau của mỗi người. Càng ngày thân thiết hơn.
Ví dụ như là Miyuki.

Bên bàn của nhóm Nagisa đang chơi đánh bài, tất cả không ngờ mình lại thua thảm hại như thế dưới tay Miyuki.

"Thùng phá sảnh, các cậu thua rồi!". Miyuki bình thản như là chuyện này không là gì với mình cả.

"Sao cậu không chơi một mình luôn đi Miyuki! Bọn tớ chẳng còn có cơ hội để thắng". Kayano khóc không ra nước mắt lên tiếng , nhận được rất nhiều sự đồng tình của mọi người, không kể cả Nagisa và Karma.

"Hử? Không phải do các cậu chơi quá tệ sao? Còn trách ai?".

"Thôi mà, Kayano. Chúng ta đi mua nước cho mọi người uống đi". Kazanki dịu dàng hoà giải bọn họ.

"Thôi được rồi, các cậu uống gì nào?". Dù không cam lòng nhưng có thể làm gì được chứ.

"Tớ đi cùng nữa". Okuda lên tiếng.

Nói rồi tất cả vui vẻ cùng nhau đi mua nước. Nhìn Sugino cứ nhìn theo mãi Kazanki, Miyuki liền mở miệng châm chọc.

"Đừng nhìn nữa Sugino-kun, trên mặt cậu viết rõ ràng hai chữ "thích Kazanki" rồi đấy".

"Mình...mình đâu có". Lắp bắp đỏ mặt phản bác lại những gì cô nói.

"Nói dối dở tệ, mọi người nãy giờ ở đây cũng không có bị mù nhé Sugino-kun". Karma khá thích cái trò trêu chọc này của cô nên cũng hùa theo.

"Các cậu...các cậu". Hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

"Thôi không chọc cậu nữa mình đi ngủ đây!".
Nói xong liền trải tấm chăn, dựa vào Nagisa kế bên nhắm mắt ngủ luôn. Trước ba cặp mắt chết lặng nhìn mình.

"Thiệt là, trêu chọc người khác xong liền cong đuôi chạy trốn". Karma nhìn cái cục bông cuộn tròn dựa vào người Nagisa ngủ ngon lành, khẽ lắc đầu cười.

"Em ấy vốn dĩ như vậy mà". Nagisa cũng chỉ biết nói như vậy. Vỗ vỗ đầu cô.

Thời gian lẳng lặn trôi qua, cuối cùng cũng đến ga Kyoto. Tất cả chúng tôi bây giờ đều có mặt tại nhà nghỉ suối nước nóng bình dân, nhưng chỉ có lớp E trọ ở đây. Các lớp A,B,C,D đều có phòng tại khách sạn 5 sao sang trọng. Mà ai biểu bọn họ là lớp E bị phân biệt đối xử ở ngôi trường này chứ.

Koro-sensei thì bị say xe nghiêm trọng, nằm trên ghế sofa không dậy nổi. Kazanki và Kayano đang tìm kiếm cuốn lịch trình, có lẽ họ đã đánh rơi ở đâu đó.

"Kazanki-san nghiêm túc quá nhỉ, không ngờ em có thể tự mình sắp xếp một cuốn lịch trình."
"Thầy khâm phục em lắm đó. Nhưng không sao, em đã có một cuốn hướng dẫn tự thầy làm, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi". Ha cái con bạch tuột này đúng là hết thuốc chữa, cái cuốn lịch trình ấy đọc đến năm sau không biết có đọc xong không, mà ổng kêu đem theo, nặng muốn chết luôn ý.

"Mình nhớ là đã bỏ nó vào giỏ, có phải đã đánh rơi đâu đó rồi...". Kazanki khá buồn bã, công sức mình bỏ ra cứ thế mà biến mất ai mà không buồn.

"Kazanki-san, yên tâm đi. Mai chúng ta sẽ theo lịch trình đã bàn, nên cậu đừng buồn". Miyuki thấy vậy lên tiếng an ủi, kéo theo nhóm mình cũng vô an ủi. Nhiệt tình nhất phải kể đến Sugino rồi.

-----

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ không khí trong lành. Rất chi là thích hợp cho một chuyến ngoại khoá tham quan trên Kyoto này.
Mà cũng rất thích hợp cho việc ám sát nữa.

"Nagisa, đây có thể là vị trí ám sát tốt đó".

"Không biết mấy sát thủ bắn tỉa có thấy tụi mình không nữa?". Nagisa hơi lo.

"Anh lo gì chứ Nii-san! Bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp mà". Miyuki giải thích lại cho cậu, lo xa quá rồi đấy.

Đi tham quan khắp nơi Kyoto, Okuda đề nghị bỏ độc vào bánh Warabimochi trà xanh thì bị Kayano phản đối kịch liệt, cậu ấy là tín đồ món ngọt chính hiệu mà.

Sugino thì mong muốn chuyến đi chơi này được chơi thỏa sức, không muốn ám sát chút nào. Nhưng chuyện này là không thể nào rồi.

Sau một hồi tham quan, thì bọn họ tới Yasaka theo cuốn lịch trình của Koro-sensei.

"Hể, thôi mà nghỉ chút đi. Mình muốn uống cà phê có đường Kyoto." Karma than phiền, giở trò làm biếng ra.

"Ừ, uống đi, uống đi". Kayano hào hứng.
Nhóm 7 người bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau, mà không để ý đằng sau lưng đã có người theo dõi bọn họ từ đầu đến giờ.

~~

Lúc này bọn họ đi vào một ngõ hẻm vắng vẻ ở Yasaka. Để bàn về địa điểm ám sát. Miyuki cảnh giác nhìn xung quanh, cái cảm giác bất an cứ theo cô nãy giờ, có cảm giác là chuyện gì sắp xảy ra đây!.

"Hể, ở đây ít người quá nhỉ?".

"Ừ vì nơi đây đều là những tiệm chỉ phục vụ cho khách quen và không có ai đến đây đi dạo, đường cũng không cần phải rộng. Chính vì vậy mình muốn tham quan con đường này, nó quá phù hợp cho một cuộc ám sát". Kazanki phân tích kỹ càng làm cô và Kayano khá là khâm phục.

Cảm giác của cô từ lúc nãy đến giờ là đúng mà. Quả nhiên từ trong góc khuất của con ngõ, xuất hiện một số học sinh cấp 3, mặt mày bặm trợn, đúng là dáng vẻ của dạng người không mấy tốt đẹp gì lắm.

"Quả thật "phù hợp"". Tên cầm đầu.

"Sao lại đi đường thích hợp cho việc bắt cóc vậy chứ?". Các tên phía sau mặt mũi biến thái mà nhìn vào chúng tôi.

Lại một đám thêm một đám ở đằng sau, chặn hết đường đi bỏ chạy của chúng tôi.

"Gì vậy, mấy anh trai? Xem ra các anh không giống đi tham quan tí nào?". Karma ngữ khí sắc bén, độ cảnh giác tăng lên. Nhích người qua che cho Miyuki để tránh bị bọn chúng để ý tới.

"Con trai thì cút về, con gái ở lại thôi." Một trên mập ủa cao to, ánh mắt không che giấu nỗi sự thô bỉ của bản thân.

Chưa kịp dứt lời thì đã bị Karma đưa tay nhấn đầu dập xuống đất.

"Thấy không các cậu? Đánh nhau không là vấn đề nếu không có ai thấy hết." Mẹ nó giờ này rồi hứng thú nói giỡn chứ.

Một tên trong đám đó tức giận, rút dao ra định đâm Karma. Nhưng cô đã lao ra trước, nhảy lên tung cước đá bay con dao, tiện thể còn đạp vào bụng trên đó một cái.

"Karma, bây giờ không phải lúc nói chuyện này! Hạ hết chúng đi rồi tính."

Karma cũng nghe vậy cũng nghiêm túc lên, tiến đến trợ giúp cô đánh mấy tên khốn này. Nhưng chưa kịp đánh thì phía sau đã nghe tiếng thét cửa Kayano.

Chúng đã tóm được Kayano và Kazanki, Sugino và Nagisa thì bị chúng đánh nhất rồi.
Trong phút lơ là, Karma bị chúng đánh một cua vào đầu té xuống đất bị chúng khống chế dẫm đạo dưới chân.

Miyuki rơi vào tiếng thoái lưỡng nan, chỉ còn cách liều vào cứu Karma thì mới mong đánh bại được đám này và chạy thoát. Nghĩ xong liền xông vào. Đấm vào mặt một tên bên phải đang đạp anh, xoay người nhanh tát vào mặt tên bên trái té xuống đất, thừa dịp lấy đà tung một cú đá chân cao lên đá vào mặt tên ở giữa, bây cái răng luôn chứ chả đùa.

Nhưng chưa kịp cứu Karma và các người khác, thì một trên khác đã tiến tới túm lấy cô, khống chế bịt miệng cô bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Trước mắt nhanh chống nhoè đi, rồi chìm trong bóng tối.

------

Miyuki, Kazanki và Kayano bị đưa tới nhà bỏ hoang gần đó. Ném vào trong góc, tay chân bị trói lại.

"Tao đã gọi đồng bọn rồi. Còn phải chủng bị cho buổi chụp ảnh kỉ niệm nữa chứ? Ở đây chúng bây có la thét tới khàn cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu!". Tên thủ lĩnh vừa dứt lời thì kéo theo một tràng cười của bọn đàn em phía sau. Tiếng cười, ánh mắt dơ bẩn đó làm Miyuki ghê tởm đến muốn nôn ra. Sắc mặt tức giận nhìn bọn chúng.

"Con ranh, mày nhìn cái gì? Muốn là người đầu tiên chụp hình trước sao? Haha". Miyuki không trả lời bọn chúng, kiên nhẫn muốn tìm cách kéo dài thời gian để nhóm Karma kịp đến đây. Đôi tay bị cột ở phía sau làm một chút thủ thuật để mở trói.

Chúng thấy cô không trả lời, nghĩ cô sợ nên dời sự chú ý qua Kazanki đối tượng ngay từ đầu của chúng.

"Mày! Tao nghĩ là tao đã thấy này ở đâu đó trước đây rồi. Đây là mày, phải không?". Tên thủ lĩnh nhanh chóng lấy điện thoại ra bức hình mà hắn chụp được và trong đó chính là Kazanki với phong cách nổi loạn.

"Tao đã thấy mày tại trung tâm trò chơi Tokyo mùa hè năm ngoái". Hắn giải thích lí do hắn theo dõi và bắt cóc Kazanki vì nghĩ cô rất thích hợp làm bạn gái hắn.

"Ai mà biết mày là học sinh của trường trung học Kunugigaoka nổi tiếng chứ? Nhưng mà, tao hiểu chứ. Người càng có giáo dục càng cao, thì càng muốn sa ngã bất nhiêu. Từ giờ cho tới tối, giáo sư suy đồi sẽ dạy cho mấy đứa tất cả về chuyện đó". Lời nói của trên đó khiến cho nét mặt của Kazanki tràn đầy tuyệt vọng. Tiếng cười thô bỉ, ánh mắt của bọn chúng nhìn bọn cô như nhìn một con chuột cống đang chờ bọn chúng tới mổ xẻ.

Kazanki lúc này mới kể lại quá khứ của cậu ấy, trong lúc đám kia đang tản ra chơi đùa.
Bố của Kazanki luôn rất nghiêm khắc, luôn luôn cô ấy phải có thành tích học tập tốt và những danh hiệu cao quý. Điều đó luôn đè ép khiến tâm trạng của cô ấy, khiến cô ấy muốn chống đối lại nó, cởi bỏ con người giả tạo đó và tìm đến con người thật của mình trong lúc tự do nhất . Nhưng tất cả sau cuộc chơi đó chỉ còn lại lớp E-End lớp kết thúc, cô ấy chua chát kể với chúng tôi.

Miyuki nghĩ đôi khi một con người mang trên lưng gánh nặng mang tên kỳ vọng của người khác, áp lực đó kinh khủng đến nỗi sẽ hủy hoại cả một người. Kazanki cũng không ngoại lệ, cậu ấy có tất cả nhưng lại không có sự do riêng của mình, luôn để ý ánh mắt của người khác, sống như vậy rất khổ sở.

"Sao mấy đứa không chơi với tụi anh? Tụi này ở đây điều là lũ ghét danh hiệu! Đi chà đạp những đứa tự cho mình là cao quý, muốn chơi không? Bọn anh sẽ cùng tụi em chụp những tấm ảnh kỉ niệm thật đẹp, rồi khi về Tokyo chúng ta sẽ chơi tiếp, ôn lại những tấm ảnh tuyệt đẹp của các em". Bọn chúng đã tụ lại chỗ của bọn cô, muốn bắt đầu ra tay.

"Thối tha". Kayano ánh mắt u ám, nói nhỏ nhưng trong không gian này lại nghe được đến rõ ràng làm tên đó mặt mày tối lại.

Ra tay đánh Kayano, nhưng Miyuki đã nhanh chống lao ra cản lại. Tay chân bị trói cũng bị tháo ra, tát vào mặt trên cầm đầu một tiếng "bang" rõ lớn.

"Đừng có chạm cái bàn tay dơ bẩn của anh vào cậu ấy? Nếu không tôi sẽ giết anh đấy!". Miyuki đứng dậy chắn trước mặt Kazanki và Kayano bảo vệ hai cô ấy. Sắc mặt lạnh băng, sát khí ngùn ngụt làm chúng hơi lùi lại một bước.

"Sao mày thoát được? Tao đã trói lại rồi mà?". Tên cầm đầu ôm má, không tin nhìn cô hỏi.

"Mấy trò rẻ tiền của các anh, tôi chơi chán rồi. Mà trói kiểu này thì chỉ cần biết một chút thủ thuật là cởi ra được ấy mà. Phải không, các anh trai đê tiện?". Việc bây giờ cần làm là kéo dài thời gian, để nhóm bọn Karma tới giải cứu.
Nhưng bây giờ chờ không kịp rồi, chúng đã muốn ra tay thì cô chỉ còn cách đánh với chúng để bảo vệ hai người này an toàn thôi.

"Mày..".

"Tụi bây lên cho nó một bài học". Hắn tức giận ra lệnh cho đám đàn em phía sau.

Miyuki lao vào tẩn cho từng tên một trận, hết đấm rồi đá không biết ngừng nghỉ. Nhưng số lượng của bọn chúng đông hơn cô nên rất nhanh cô đã bị chúng đánh trả lại.
Một tên đá cô thật mạnh vào bức tường, rủa thần trong miệng một tiếng, muốn đứng dậy nhưng lại bị chúng ta thêm một cái vào bụng. Đau đến nỗi không gượng dậy nổi.

"Em gái xinh đẹp, mày dám đánh tao sao? "Bang"." Tên cầm đầu vung tay tát vào mặt cô một cái thực mạnh. Khiến cô hoa cả mắt lên, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng.

"Nếu này muốn chết sớm như thế? Thì tao cho mày toại nguyện". Vừa nói vừa đưa chân đá liên tục lên người cô, không một chút thương tiếc.

Kazanki và Kayano nhìn về phía này khóc muốn lao đến che cho cô những bị mấy tên đó kìm lại. Chỉ có thể nhìn rồi khóc bất lực.
Kayano thì hối hận, nếu cô không khiêu khích mấy tên kia thì Miyuki cùng không cần bảo vệ cô mà bị chúng đánh đau đớn như thế.

Lúc này thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, như muốn nhấn chìm sự tuyệt vọng của bọn cô. Đồng bọn của chúng đến. Cuối cùng cũng không cứu được bọn họ, Miyuki thật sự muốn khóc lớn.

"Oh, nhiếp ảnh gia của tụi tao tới rồi...". Nhưng xuất hiện trước mặt họ là một trên đồng bọn của chúng bị đánh bầm dập, không còn ra hình dáng.

May thật, cô nhìn thấy Nagisa, Karma, Sugino, Okuda, và cả Koro-sensei. Tay coi rất đau ù đi chẳng nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng cô biết bọn cô đã an toàn.

"Mọi người".

Karma từ lúc bước vào thì thấy Miyuki đang bị tên cần đầu đánh đập không thương tiếc, chân hắn dẫm trên người cô mà chắc đạp. Một cổ khí nóng bóc lên từ Karma, gân xanh gân tím nổi lên tức giận.

"Sao mày dám đánh Miyuki hả? Tên khốn". Tiếng nói sắc bén, ngữ điệu tức giận của Karma đã thu hút sự chú ý của bọn Nagisa. Ai cũng nhìn theo chỗ của Miyuki thấy cô bị đánh bầm dập không dậy nổi thì ai cũng tức giận, đặc biệt là Koro-sensei.

"Các anh tính làm gì? Chuyến đi ngoại khoá của tụi anh lần này... sẽ ở trong bệnh viện đấy?". Karma khuôn mặt đầy sát khí gằn từng chữ.

"Để thầy giải quyết chuyện này các em? Các em đã tận dụng rất tốt những gì ghi trong sách hướng dẫn". Nói xong lao ra xử từng thằng.

Còn Karma, Nagisa chạy lại chỗ Miyuki để đỡ cô dậy, xem thương tích. Nagisa thấy cô bị thương nặng trên mặt biểu tình xót xa, đau đớn. Còn Karma thì không biểu hiện gì, mà có vẻ như là đang tức giận đi.

Bên Sugino và Okuda đến cởi trói cho Kazanki và Kayano. Rồi chạy đến chỗ bọn tôi.

"Cảnh báo các ngươi đừng nên dùng đôi tay bẩn thỉu, chậm như ruồi chạm vào học sinh của tôi".

Chúng bị Koro-sensei tẩn cho một trận, còn bị chúng tôi tẩn thêm mấy cuốn sách hướng dẫn ngoại khoá vào gáy nữa. Tên cầm đầu thì bị Karma đánh cho chết đi sống lại, gãy một chân nữa. Miyuki nhìn cảnh này thì không nhịn cười nổi cười ra tiếng vì thù của cô Karma đã báo thù giúp cô rồi. Phải nói là chúng đã chọn nhầm đối tượng để gây chuyện rồi.

Kazanki khi nghe Koro-sensei, nói những lời đó có lẽ đã khai sáng cô ấy. Con người sống ở trên đời nếu cứ sống mà phải nhìn người khác nghĩ về mình như thế nào, sống thế rất khổ sở.

Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, bước ra nhà hoang thì cảnh vật đã xế chiều. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào con đường họ đi về.

"Miyuki, mình xin lỗi nếu không phải tại mình nói khích chúng. Cậu cũng sẽ không bảo vệ mình mà bị chúng đánh". Kayano nhìn cô đang được Karma cõng, đi bên cạnh, ân hận xin lỗi vì phút bồng bột của mình.

"Haha, bớt đi Kayano-chan. Mình có sao đâu, cậu làm quá thế. Với lại bộ dạng ủ rũ này không giống cậu xíu nào đâu". Miyuki đưa tay nhéo má Kayano làm cô ấy rên đau, rồi cười đùa vui vẻ hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi.
Nagisa từ lúc ra tới giờ không có lấy một sắc mặt vui vẻ, mặt cứ đen thui. Mắt cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của Miyuki, trong đó có sự tự trách, ân hận vì mình vô dụng không bảo vệ được cô. Koro-sensei đi kế bên Nagisa khuyên cậu bớt giận, nói mọi chuyện không sao nữa rồi, nịn nọt làm đủ mọi cách.

"Mồ, ai cho cậu nhéo mình. Đáng ghét!". Nói giận giận vậy thôi chứ cũng vui vẻ trở lại rồi hỏi thăm Kazanki rồi.

"Cậu ổn chứ Kazanki-san?".

"Ừm, mình ổn". Kazanki cười thật tươi đáp lại.

"Có chuyện gì xảy ra à, Kazanki-san? Nếu em sợ vì chuyện xảy ra thì không có gì lạ, nhưng mà trông em như đã hiểu ra đôi điều". Koro-sensei rất hiểu tâm lí học sinh mình.

"Vâng ạ, Koro-sensei cảm ơn thầy".

"Không có chi, hehehe". Con bạch tuột khoái chí.

Mọi người trên đường về nhà trọ đều nói chuyện rôm rả, vui vẻ. Trải qua chuyện này mọi người đã nhích lại gần nhau hơn, chia sẽ những tâm sự trong lòng mình. Thật tốt.

"Miyuki! Sau này đừng như vậy nữa. Tớ sẽ rất lo lắng". Karma cõng cô trên lưng, miệng nói nhỏ đủ hai người nghe. Ở đằng sau nên cô không nhìn thấy anh suy nghĩ gì.

"Oh, Karma! Cậu mà còn biết nói nhũng lời đó sau". Ghẹo anh lại.

"Mình nói thật Miyuki! Phải bảo vệ bản thân thật tốt chứ". Lãi nhãi như ông cụ non vậy.

"Ha, biết rồi". Tuy ngoài mặt hơi bất mãn, nhưng trong lòng thật sự ấm áp vì Karma lo cho mình như vậy. Bọn họ cứ như vậy mà bước đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, yên bình.
Mong mọi thứ sẽ cứ bình yên như vậy.

__________
______[________________•🌼🌼🌼🌼

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro