🌷Chương 9🌷


"Lo lắng sẽ cướp đi thời gian và niềm vui của bạn. Bớt suy nghĩ khi nó không có thay đổi giúp ích cho bạn"_trích_

                  —————🌸🌸🌸—————

Tối đến~~
Các bạn nữ trong lớp hẹn nhau cùng ngâm suối nước nóng để thư giản cho một ngày mệt mỏi và tất nhiên Miyuki cũng tham gia.

Cởi áo tắm ra, bên trong có bộc một cái khăn tắm ngắn, tóc búi cao. Bước xuống làn nước ấm một cảm giác dễ chịu lan tràn khắp cơ thể cô, mọi mệt mỏi ngày hôm nay đều tan biến. Nhắm mắt thở ra một hơi thỏa mãn.

Mở mắt ra thì thấy tất cả mọi người đều đỏ mặt nhìn mình. Hơi bối rối hỏi.

"Sao thế?".

"À không, xin lỗi. Mình bị cậu mê hoặc rồi." Megu nhìn cô không nhịn được lại đỏ mặt tiếp.

"Không được đâu mọi người! Miyuki-chan cũng bình thường như ai thôi mà". Kayano ghen tị, lí nào ngực của Miyuki lại lớn hơn cô một chút chứ. Thiệt là không thể chấp nhận được mà.

"Ơ này, con gái với nhau mà... Mọi người nói gì vậy?". Cho dù Miyuki thường ngày lạnh lùng khó tiếp xúc. Nhưng gặp phải trường hợp này thì cũng lắp bắp xấu hổ chứ.

"Ừ thì là con gái với nhau, nhưng biết nói thế nào nhỉ? Đứng trước cậu thì giới tính chẳng còn quan trọng nữa". Rinka tuy vậy vẫn bình thản. Nói lên tiếng lòng của mọi người.

"Hồ, đừng làm mình ngượng chứ ". Đỏ mặt thiệt chứ, ai ngờ con gái lớp mình lại ghê như vậy chứ.

Mọi người cứ như vậy mà đỏ mặt nhìn Miyuki, cô thật không biết phải nói sao nữa cho bọn họ ngừng cái ánh mắt bóng rực ấy nhìn mình.

Sắc nữ Rio từ nãy đến giờ luôn đi sờ mó các bạn nữ trong lớp nhưng vẫn còn chưa thoả mãn, thấy Miyuki bước ra, ánh mắt ngay lặp tức sáng như đèn pha ôtô. Nở nụ cười ai cũng cho là không mấy tốt đẹp từ từ nhích lại gần Miyuki.

"Oh, Miyuki-chan. Thiệt là nõn nà mà, nhìn xem xương quai xanh, cần cổ mượt mà xinh đẹp đó làm tớ muốn cắn một cái quá đi. Thằng chó nào mai mốt rước được cậu về chắc là Phước phần 3 đời của thằng chó đó đấy!". Cái móng heo vương tay ra sờ sờ eo của cô.
Má chưa gì mà nói chuyện chồng con ở đây.

Mấy bạn nữ trong lớp chỉ biết mặc niệm cho cô được bình an.

Sống lưng Miyuki lạnh toát, da gà da vịt nổi lên cả người. Mặt đỏ lắp bắp nói với Rio.

"Rio-chan, cậu đừng làm thế?".

"Miyuki-chan, cậu như thế này chẳng trách Nagisa-kun cứ kè kè bên cạnh cậu mà bảo vệ". Lại nhích gần cô hơn giở giọng lưu manh mà trêu chọc cô.

"Đúng đó Miyuki-chan, Nagisa-kun lúc nào cũng cưng chiều cậu làm cho mình rất ganh tị luôn đó". Kurahashi chu môi nói.

"Các cậu thật trẻ con mà". Cô cũng đành bó tay với cái đám bạn này. Mà Rio nãy giờ cũng chưa chịu buông tha cho cô, nói thật cô sắp ngất luôn rồi đây.

"Mà cậu đúng là mỹ nhân đấy Miyuki... hohoo mình không cam lòng". Okano đập đập nước mạnh bắn tung té như con nút đòi sống đòi chết.

"Này này các cậu, tha cho Miyuki-chan đi. Làm cho cậu ấy sợ bỏ chạy bây giờ!". Đúng là chỉ có Kazanki hiểu lòng người, cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt biết ơn muốn khóc luôn.

"Được được! Chán ghê, nhưng...". Rio nói xong liền nhào vô tạt nước mọi người.

"Cậu làm gì thế Rio-chan?".

"Ha nghỉ chơi này, thì giờ phải chơi trò khác rồi, haha".

Tạt nước liên tục, tất nhiên mấy người kia dễ gì nhẫn nhịn, lao vào cuộc chiến. Miyuki cũng bị kéo vào cái trò chơi này. Ai cũng rất vui vẻ, nói chuyện rôm rả. Không khí ấm cúng.

~~~

"Whooa, sao cậu chơi giỏi thế?". Sugino nhìn Kazanki chơi game không nhịn được khen ngợi.

"Chuyện này sao nhỉ... hơi ngượng". Đúng là Kazanki dù trong trường hợp nào vẫn rất là dịu dàng. Làm Miyuki rất hâm mộ cô ấy.

"Đúng là dân chuyên nghiệp. Cười dịu dàng trong khi vẫn nắm chặt cần điều khiển". Sugino mê muội nhìn Kazanki. Cô nghĩ người mình thích thì đương nhiên trong mắt sẽ hoá Tây Thi cả thôi, mà hai người này rắc cẩu lương cho ai coi thế hừ!.

"Tuyệt quá! Mình không biết là Kazanki-san chơi game giỏi đến vậy?". Okuda cũng giống cô và Kayano đều hâm mộ Kazanki.

"Mình không có nói ai biết. Những chuyện chơi bời như vậy không được tán thành mà! Nhưng có lẽ mình đã quá bận tâm người khác nghĩ gì. Quần áo, sở thích, địa vị... gì cũng được, cũng là được hình thành trong quá trình trốn chạy và cuốn trôi đi, nên mình không có tự tin gì hết. Nhưng Koro-sếni đã làm mình nhận ra rằng: Bạn chỉ cần là con người bên trong bạn nhìn thẳng về phía trước và cố gắng hết sức là được rồi". Kazanki bày tỏ nỗi lòng của cô ấy. Miyuki rất vui vì cô ấy đã nghĩ thông suốt, đặt tay lên vai cô ấy cười nói chuyện vui vẻ.

Còn Karasuma-sensei từ sáng đến giờ cứ lo chuyện tìm kiếm sát thủ để thực hiện nhiệm vụ lần này, nên chẳng được nghỉ ngơi. Các bạn nam bên kia đã rủ thầy ấy chơi bóng bàn để thả lỏng, thư giản một chút. Dù gì đây cũng là một chuyến đi chơi mà, thầy ấy cũng nhanh chóng đồng ý nhập cuộc chơi với bọn họ.

"Được thôi! Nhưng thầy mạnh lắm đấy".

~~~

Trở về phòng ngủ tập thể, Miyuki nghe loáng thoáng bọn họ đang bình chọn cái gì đó liền mở cửa bước vào.

"Có chuyện gì vui sao?".

"Ha Miyuki cậu đây rồi! Chúng ta đang tổ chức cuộc bình chọn cho nam sinh lớp mình được yêu thích nhất đấy!". Yada phấn khởi lôi kéo cô vào bình chọn.

"Này Miyuki, nam sinh cậu để ý nhất là ai vậy?". Rio áp sát lại hỏi. Haizz vẫn chưa chịu buông tha cho cô à. Dù vậy mọi người vẫn rất mong chờ câu trả lời của cô, nhìn mấy cái ánh mắt đó là đủ biết rồi.

"Mệt các cậu thật, đưa bảng danh sách mình xem thử nào!". Bất đắc dĩ cầm tờ danh sách từ tay Kayano lên, xem xem nghĩ nghĩ thật lâu rồi ậm ừ trả lời.

"Là... anh trai mình Nagisa". Câu trả lời này làm mọi người muốn té ngửa, rên lên bất mãn lên án cô.

"Mồ chuyện đó ai chẳng biết! Chờ này giờ cũng như không rồi". Megu tức giận nói với cô.

"Chứ các cậu còn muốn biết gì nữa chứ?".

"Thôi nào các cậu, đừng làm khó cậu ấy nữa mà". Kazanki đúng là thiên sứ của cô, người gì đâu lại dịu dàng còn rất xinh đẹp nữa chứ. Ông trời thật bất công mà, người như vậy cô còn thích chứ nói chi là đám con trai kia.

Tuy đã giải vây được giúp cô nhưng Kazanki lại vướng vào rắc rối mới.

"Ha! Vậy Kazanki-chan cậu bình chọn cho ai". Kayano

"Hể, mình không có...".

"Ể, thật không?". Kayano nghi ngờ rồi nhào vô Kazanki chọc lét cô ấy, mấy người kia thì cũng nhanh nhẹn tham gia để Kazanki khai ra.

"Tất cả con trai đều thích cậu đấy! Nói đi nào".

"Không có...đâu".

Miyuki nhìn họ vui vẻ như vậy, bỗng một suy nghĩ vừa loé sáng trong đầu. Có phải đám nam sinh đó cũng có ý nghĩ như đám nữ sinh bên đây không nhỉ! Nếu vậy bây giờ mình qua bên đó nghe lén, có thể nghe Karma nói thích ai. Đến lúc đó mình sẽ nắm được thóp cậu ta rồi tuỳ ý sai khiến rồi! Haha vậy được món hời lớn rồi.

Nghĩ xong liền nhanh chóng hành động, mọi người trong phòng không ai để ý tới Miyuki nên rất nhanh cô đã chuồn được ra ngoài, đi về phía phòng nam sinh.

~~~

Nhưng mà không phải chỉ mình cô có ý nghĩ đó, mà cả con bạch tuột này cũng rất tò mò. Ông ấy còn cầm theo một quyển sổ ghi chép nữa chứ.

"Miyuki-san, thầy và em thật tâm linh tương thông". Con bạch tuột cười gian manh với cô.

"Em không giống thầy! Em chỉ muốn nắm thóp được Karma thôi!".

"Nhưng dù vậy, thân con gái như em lại đi nhìn trộm phòng nam sinh như vậy quả thật...".

"Thầy nói nhiều thế? Có nghe không thì bảo?". Cô nói nhỏ vào tai thầy làm bộ hung dữ nói, làm thầy ấy im bật, tập trung vào vấn đề chính.

Trong phòng vang lên những tiếng nói không rõ ràng cho lắm. Lúc này thì một giọng nói uy lực vang lên thu hút sự chú ý của cả hai thầy trò.

"Quả nhiên là Kazanki-san đứng hạng nhất nhỉ?". Giọng này chắc là của lớp trưởng Isogai rồi này.

"Chắc là không ai không thích cô ấy đâu nhỉ?". Okajima.

"Mà Miyuki-san cũng hạng hai đấy". Meahara

"Oh cũng đúng, cô ấy tài giỏi xinh đẹp như thế mà  còn lấn áp cả Kazanki, nhưng chẳng dịu dàng xíu nào cả!". Mimura nói ra nhận xét của mình.

Miyuki ngoài cửa nghe thấy vậy liền tức giận muốn xông vào liền bị Koro-sensei ngăn cản. Áp chế lửa giận xuống nghe tiếp.

"Vậy còn cậu Sugino? Kéo được cả Kazanki và Miyuki vào nhóm cậu, khá đấy". Vậy mà cũng khen, thật không hiểu đám con trai đang nghĩ gì.

"Cậu biết đấy! Xảy ra rất nhiều chuyện, mình chẳng có nhiều cơ hội để nói chuyện với Kazanki nữa mà". Chán nản trả lời.

"Chà, khó khăn quá nhỉ". Meahara.

"Mình chỉ muốn biết ai bầu cho ai thôi". Mimura đánh trúng tâm lí mọi người, Miyuki và Koro-sensei căng như dây đàn .

"Cậu bầu cho ai vậy Nagisa?". Meahara lém lỉnh hỏi cậu.

"Hế, mình... cậu biết mà". Thành thật trả lời lại.

"Biết vậy không hỏi rồi, chán ghê. Cậu lúc nào cũng ở chung với Miyuki làm cho bọn mình khá là ghen tị đấy." Meahara buồn buồn nói, người không biết còn tưởng rằng cậu ta gặp chuyện buồn thật, nhưng thật ra đang ghen tị khi nói về chuyện con gái ấy mà.

"Vậy cậu thì sao Meahara? Cậu bầu cho ai vậy?". Bị Sugino hỏi ngược lại.

"Mình hả? Mình không thể nói được?". Làm cái điệu bộ đẹp trai nháy mắt nói.

"Bực mình quá! Cứ nghĩ đến có nhiều người yêu thích cậu là bực rồi." Kimura ghen ghét nói.

"Ồ, trông có vẻ vui nhỉ!". Lúc này Karma vừa đi mua nước ngọt về.

"Lại thêm một anh chàng đẹp trai nữa, thật tức quá đi". Okajima biến thái cũng ghen ghét với Karma.

"Đúng lúc lắm! Cậu có để ý con gái nào trong lớp mình không?". Meahara chớp ngay thời cơ hỏi.

Đúng là câu hỏi được mong chờ nhất năm mà. Ai cũng tò mò, mà đặc biệt nhất phải là hai người ngoài cửa kia.

Đưa tay lấy tờ danh sách, con ngươi màu đồng đó chợt loé lên tia sáng nhỏ khi bắt gặp cái tên của người con gái nào đó, rồi cũng quyết định nhanh.

"Hmm... có lẽ là Okuda-san nhỉ?".Miyuki gần như không thể tin mà nghe lời Karma vừa mới thốt lên, không ngờ cậu ấy thích thể loại con gái ngây thơ, nhát gan, và yếu đuối. Để có thể bảo vệ và che chở đây mà.

Karma lần này tớ cũng nắm được thóp cậu rồi, cứ ở đó mà chờ Miyuki này tới phục thù đi.Cô cười một cách kinh dị làm Koro-sensei kế bên toát mồ hôi hột nhìn cô.

"Không thể nào". Sugaya không tin lắm.

"Sự lựa chọn thua vị đấy! Tại sao?". Meahara cũng tò mò hỏi lí do. Nhưng khi nghe lí do đó khiến cậu ta hối hận vô cùng.

"Tại vì cậu ấy có thể làm ra những loại thuốc mờ ám và thuốc ngủ~như vậy không phải mình sẽ có nhiều trò chơi khăm hơn sao?". Cái đuôi, cái sừng ác quỷ cứ lắc lắc sau lưng cậu ta, làm mọi người sợ toát sống lưng "tuyệt đối không muốn hai người này là một cặp".

"Mina, kết quả bảng xếp hạng này là bí mật của nam sinh chúng ta thôi, biết chưa?". Isogai căn dặn cẩn thận.

"Đừng để con gái hay giáo viên trong lớp biết...". Mọi người đều nhìn ra cánh cửa nơi con bạch tuột ghi chép về cuộc nói chuyện bọn họ nãy giờ, mất mấy phút nhận ra... rồi cầm dao điên cuồng đuổi theo đòi giết bằng được con bạch tuột đó.

Còn Miyuki hả, từ lúc Koro-sensei bị phát hiện thì cô đã nhanh chóng tẩu thoát. Nhóm con trai khi chạy ra ngoài đều đuổi theo Koro-sensei hướng bên kia, chẳng ai để ý hướng mà Miyuki đã chạy đi nên cô không bị phát hiện.

Nhưng đời không như là mơ, khi đó Karma cũng ra khỏi phòng cũng tính đuổi theo Koro-sensei ánh mắt vô tình nhìn lướt qua theo hướng còn lại, thấy một mái đầu đen khuất sau ngã rẽ hành lanh nhà nghỉ. Tuy chỉ nhìn thấy vài lọn tóc nhỏ, nhưng Karma đã biết đó là ai. Nhếch môi một cái nhẹ, nhanh chóng đi theo hướng của người kia vừa mới bỏ chạy.

~~~~

Miyuki bình thản đi trên góc tối hành lang, thoải mái không vướng bận gì. Còn bên kia nhóm nam nữ đang truy bắt Koro-sensei đến rối tinh rối mù lên. Nếu để họ biết còn có một kẻ đồng loã đã tẩu thoát, thì không biết họ sẽ trừng phạt cô thế nào đây.

Bình thản đi về phòng, nếu mình về lúc này cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ mình. Nội tâm vui vẻ vì biết được bí mật của Karma.

Lúc này lại có một bóng đen kéo mạnh cô vào trong góc, ghì mạnh cô vào bức tường gỗ mục nát. Cô định ra tay nhưng lại nghe giọng nói quen thuộc.

"Là mình Miyuki!". Giọng nói này không phải của Karma thì là của ai.

"Cậu làm gì thế Karma? Chơi trò hù ai thế?". Vùng vẫy bất mãn với Anh nhưng vô dụng. Tên này mạnh hơn cô nhiều.

"Mình phải hỏi cậu câu này mới đúng Miyuki! Có phải cậu vừa nghe lén bọn nam sinh chúng tớ nói gì phải không?". Cười đểu nhìn Miyuki như cá trên thớt trong tay mình.

"Cậu nói gì thế? Mình không hiểu!". Má ơi sao Karma lại biết được chứ.

"Còn chối! Mình đã nhìn thấy cậu ở góc hành lang." Vừa nói vừa ghì chặt cô thêm. Hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở.

"Mình...mình". Biết trả lời thế nào đây, không lẽ nói muốn đi nắm thóp cậu ta để trả thù. Rất chột dạ lắp bắp không biết phải nói như thế nào. Karma nhìn cô như vậy liền nắm chắc phần thắng, lấn lướt tới.

"Một đứa con gái như cậu, lại dám đi nhìn lén nam sinh. Cậu nói xem nếu chuyện này mọi người mà biết, họ sẽ nhìn cậu như thế nào".

Nếu anh đã biết rất cả thì cô chẳng cần giả bộ không biết gì nữa.

"Đúng vậy ! Nói thẳng đi, không cần vòng vo như thế".Căm hận nhìn Karma mà nghiến răng nói từng chữ.

"Hể, Miyuki quả đúng là thông minh, rất biết đều...Hmm để coi...". Miyuki căm tức nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Karma buồn cười đưa tay lên vỗ vỗ đầu cô nói.

"Mình có một điều kiện, nhưng giờ chư nghĩ ra. Khi nghĩ ra mình sẽ nói với cậu nhé Miyuki dễ thương". Đây chính là lí do cô không ưa gì anh nhất. Giỏi nhất chính là bắt nạt cô mà.

"Cậu hay lắm!hừ". Liếc một cái sắc như dao, hất tay và đẩy mạnh anh ra, nhìn Karma xong rồi phủi mông tức tối bỏ đi. Mẹ nó, tính trộm gà ai ngờ mất luôn nắm thóc.

Karma nhìn bộ dạng của cô bỏ đi, cười thành tiếng nghĩ "đáng yêu thật".

Ngày hôm sau là ngày cuối cùng tham quan, cũng là lúc chúng tôi phải trở về trường học, bắt đầu cuộc học tập mới. Chuyến đi thật sự rất ý nghĩa, nhưng ít nhất đó là với lớp 3-E chúng tôi.

———————
______________________🌼🌼🌼🌼

Hết chương 9.

Học Online mùa dịch thật là làm biếng, phải không mn??😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro