2. Chiếc còng
"Yuu sao?"
Reika hỏi cái người đang đứng trước mặt mình. Cô nhìn đi nhìn lại. Cái gương mặt này rõ ràng là Yuu mà? Nhưng sao Yuu lại ở đây được chứ?
"Này, cậu là Yuu đúng không?
Yuu dưới dáng vẻ của một đứa trẻ. Đứng nhìn Reika bằng ánh mắt vô hồn. Mấp máy môi. Rồi biến mất trước sự kinh ngạc của Reika. Yuu nói rằng: "Hãy cẩn thận!"
Reika chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy hơi thở ngay sau mình. Vì quá chăm chú vào Yuu nên cô không cảm nhận được gì cả. Cô quay lại nhìn. Một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ rực đang nhìn Reika một cách kì lạ. Reika hơi giật mình lùi lại mấy bước.
"Này, anh định hù chết em sao?!"
"Anh chỉ đang thắc mắc ai đã làm phiền chúng ta thôi! Ai gõ cửa vậy?"
"Em không biết! Em mở cửa ra chẳng thấy ai cả!"
"Vậy à? Vậy chúng ta vào phòng thôi!"_Edward bước lại vào phòng.
"Ừ!"
Reika lại bước vào phòng với nhiều suy nghĩ. Edward thì phóng lại giường của cô mà nằm. Lăn qua lộn lại. Reika nhăn nhó nhìn Edward. Cô thắc mắc, sao lúc nãy Edward có ánh mắt lạ thế nhỉ? Ánh mắt của anh nhìn Reika giống như đang nhìn con mồi vậy! Thèm khát ư?
"Edward, anh có thay đổi gì về ngoại hình khi xuyên vào đây không vậy?"_Reika hỏi.
"Uhm, không thay đổi!"_Edward đảo mắt suy nghĩ.
"Em thì tóc và màu mắt! Con mắt bị thương của em cũng có thể nhìn thấy được!"_Reika đặt tay lên băng gạc che mắt.
"Thật sao? Anh muốn xem thử!"_Edward bỗng ngồi bật dậy.
Reika ngồi xuống giường. Gỡ băng gạc mắt ra. Đồng tử đỏ thẫm như máu nhìn Edward. Còn Edward thì chăm chú vào mắt của cô. Như bị màu đỏ ấy mê hoặc.
"Đẹp thật!"
"Ừ, đẹp thì đẹp nhưng hai con mắt lại không đồng màu với nhau! Nhìn hơi kì phải không?"_Reika cười khổ.
"Không! Mắt em rất đẹp! Đừng che nó lại! Anh muốn ngắm thêm chút nữa!"
Reika không đáp lại. Có vẻ như đồng ý mà cũng có vẻ không. Reika không nhìn Edward mà lại nhìn vào cái cửa sổ có thể nhìn thẳng ra biển. Hừm, biển vào đêm có vẻ thật đáng sợ! Nó mang một màu u tối như mắt của Edward. Tuy xanh nhưng lại không xanh.
Reika lúc này mới hơi giật mình. Đảo mắt nhìn Edward. Cô bất giác nhích xa ra một chút khi thấy mặt của Edward ngày càng tiến đến gần mình. Đôi đồng tử màu đỏ nhìn thẳng cô. Sự nguy hiểm toát ra từ ánh nhìn đó. Ngay lúc đó, một con dao nhọn chĩa thẳng mặt Edward.
"Mày là thằng nào?"
"Em nói gì vậy? Anh là Edward của em mà, Rei!"
"Nếu là Edward thì sẽ không gọi là 'Rei' mà gọi ta là 'Bảo bối'! Ngươi rõ ràng không phải!"_Reika chỉ con dao vào mắt. "Mắt anh ấy là màu xanh biển u tối. Chứ không đỏ lè như vậy!"
"Thằng đ* chó đó gọi em là Bảo bối sao?"
Hắn tức điên máu đến độ mắt hằn lên tia máu. Hắn từ từ lột mặt nạ ra. Một gương mặt quen thuộc. Đẹp trai! À, đây là suy nghĩ của ta! Ta thấy Brecher cũng khá đẹp trai đấy! Còn đối với Reika thì Brecher chắc ám ảnh đến mức chẳng muốn nhìn.
"Rei, anh rất nhớ em đấy!"
"Nhớ cái quần quẹt's! Mau biến ra khỏi phòng của ta! Ta sẽ tha mạng cho ngươi!"
Brecher không nói gì. Nhếch môi thành một nụ cười. Nhanh chóng giành lấy con dao trong tay của Reika. Reika trong đầu cũng đã biết không thể đánh tay đôi với Brecher được! Chân cô đang bị thương! Với lại chỉ có con dao mà Brecher đã lấy là vũ khí duy nhất của cô. Gặp hắn trong cái tình huống này quả thật là đen đủi!
"Em lại đây với anh nào!"
"Không!"
"Đừng để anh nổi giận đấy!"
Reika bắt đầu lùi lại. Brecher cũng xuống giường, đi lại phía của cô. Reika nhanh chóng mở cửa nhưng Brecher nhanh chân hơn đã tóm được Reika đồng thời cũng khóa cửa lại. Reika không thể la lên được, cô bị chặn bằng một nụ hôn. Reika như chết đứng trước nụ hôn bất ngờ của Brecher.
"Cuối cùng cũng hôn em được! Giờ thì khỏi trốn nhé!"
Reika lúc này mới sực tỉnh. Thì Reika đã bị khóa tay bằng một cái còng. Brecher bế Reika lại giường và đặt cô xuống. Khẽ vuốt mặt cô, rồi từ từ xuống đôi môi hồng.
"Môi em ngọt lắm đó!"
"Khốn nạn! Đồ khốn nạn! Tránh xa ta ra!"
"Mà lần trước ở biệt thự của anh, hai ta vẫn chưa làm gì nhỉ? Bây giờ tiếp tục cũng không muộn!"
Brecher cười. Reika tái mặt. Ở biệt thự của Brecher lần trước, cô không muốn nhớ lại. Một đoạn ký ức tồi tệ và kinh tởm nhất mà cô được trải qua trong mười mấy năm sống trên đời này! Bây giờ, Reika phải động não để thoát khỏi cái tên điên này thôi! Cô hơi mím môi. Mắt nhòe đi. Một giọt nước mặn từ từ lăn dài trên má.
"Em sao vậy? Rei, sao em khóc?"
Brecher bối rối. Reika cười thầm trong bụng. Xem ra nước mắt vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất! Cứ thế, Reika cứ khóc. Brecher lúc này chẳng biết làm gì. Đành ôm Reika vào lòng. Ra sức dỗ dành.
"Rei à! Đừng khóc nữa! Anh sẽ không làm gì nữa! Em đừng khóc mà!"
"Thật sao? Ngươi sẽ không làm gì ta sao?"
"Ừ, không làm gì nữa! Đừng khóc nữa mà! Rei muốn gì cũng được, nên em đừng khóc nữa!"
"Vậy mở cái còng này cho ta đi!"_Reika đẩy Brecher ra. Giơ cái còng ra trước mặt Brecher.
"Cái này thì... không được!"
"Ngươi nói là ta muốn gì cũng được mà! Thất hứa!... Huhu...! Tên đáng chết nhà ngươi! Chỉ giỏi xạo quần thôi!...Huhu..."_Reika nức nở.
Reika không khóc được nữa! Nước mắt rặn ra không được nữa! Brecher lại hôn cô. Làm cho cô ghê sợ đến độ không thể nào nuôi được cảm xúc để khóc. Brecher thấy Reika hết khóc. Cứ tưởng là do nụ hôn của hắn làm cho cô hết khóc. Nên hắn hôn Reika thêm cái nữa. Reika ra sức chống cự.
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên khi nụ hôn triền miên kia vừa dứt. Không phải điện thoại của Reika, là của Brecher. Hắn mở điện thoại xem rồi lại tắt đi với nét mặt không được vui chút nào cả! Hắn xoa đầu cô, rồi đặt trên trán Reika một nụ hôn. Khẽ giọng nói:
"Bây giờ anh có việc phải đi! Khi nào rảnh anh sẽ lại đến tìm em!"
"Ta không muốn thấy mặt ngươi!"
"Anh biết là em đang giận anh! Anh xin lỗi! Hay là lần sau khi anh đến, anh sẽ đem thứ gì đến làm quà cho em nhé!"
"Không cần! Ngươi cút đi!"_Reika sầm mặt.
"Anh sẽ đi! Nhưng em đừng khóc nữa nhé!"
Brecher đứng lên. Tiến lại phía cửa và mở ra. Nhưng lại dừng bước, quay lại nhìn Reika đang thần người trên giường. Nhắn nhủ vài câu:
"Đừng nói chuyện hay tiếp xúc với ai khác! Họ đều là người xấu đấy! Chỉ có anh là tốt với em thôi, Rei à! Sau lần này anh sẽ có được em! Đợi anh nhé! Rei thân yêu! Anh yêu em!"
Cánh cửa đóng lại.
----------------------------------------------------
11:40
9/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro