4. Lễ hội mùa hè
"Ashh... chết tiệt thật! Sao lại thành ra thế này?"
Reika nhìn cái nhiệt kế, thở dài ngao ngán. 39 độ!
"Sao lại sốt thế này cơ chứ?"
Reika đặt tay lên trán của Yukimura-sensei, quả thật nóng!
Cô liền xuống nhà lấy một chậu nước và một cái khăn đem lên. Nhúng cái khăn vào nước rồi vắt cho hết nước, lau người cho Yukimura-sensei.
Vừa lau vừa suy nghĩ vu vơ vú vớ.
Điện thoại của Reika được cài đặt kết nối với những thiết bị y tế trong căn phòng này. Nên chỉ cần Yukimura-sensei có chuyển biến gì đặc biệt hoặc nguy hiểm thì điện thoại của Reika sẽ nhận được thông báo.
Và vừa nhận được thông báo. Reika từ đảo Okinawa tức tốc đi về Tokyo, có vài người trong lớp E thắc mắc hỏi nhưng cô chỉ biết trả lời lấy lệ chứ không nói rõ. Rồi nhờ Koro-sensei đưa về nhà, Koro-sensei cũng không hỏi gì cả và nhanh chóng dùng tốc độ March 20 phóng về nhà Reika.
Reika cảm ơn Koro-sensei rối rít. Và khi thấy Koro-sensei bay mất hút rồi Reika mới lập tức chạy vào nhà. Mở căn phòng bí mật trong phòng ngủ. Kiểm tra tổng quát Yukimura-sensei thì thở phào nhẹ nhõm. Yukimura-sensei chỉ bị sốt thôi, ngoài ra không có gì nguy hiểm cả. Vết thương của Yukimura-sensei cũng đã lành hẳn nhưng vẫn không tỉnh lại. Chính Reika cũng chả biết nguyên nhân là gì nữa!
Lau người cho Yukimura-sensei xong thì Reika lấy cái chậu đi đổ. Sau đó Reika vào nhà vệ sinh, để tắm. Nguyên ngày hôm nay chưa cô chưa tắm! -_-|||
Tắm gội xong xuôi sạch sẽ, Reika đứng trước gương sấy tóc. Lâu rồi không nhìn thấy bản thân trong gương, thấy lạ lẫm quá! Tóc được sấy khô, Reika cầm lược chải lại mái tóc trắng muốt của mình. Mới lơ là một thời gian không quan tâm, mà tóc đã dài đến như vậy rồi! Có lẽ nên cắt ngắn đi một chút!
Reika nhìn bản thân trong gương bằng đôi mắt khác màu. Nhưng tránh nhìn vào con mắt màu đỏ, vì có thể chính cô cũng sẽ bị thôi miên. Và Reika đã dính một lần rồi nên mới biết! Chơi ngu có thưởng!
Nhìn xuống môi mình. Cô khẽ mím môi, đau thiệt! Karma chết tiệt! Khỏi ra đường rồi!
"Có vẻ đêm nay không ngủ rồi!"
Reika thẫn thờ nhìn Yukimura-sensei vẫn đang ngủ say xưa trên chiếc giường trải drap trắng tinh.
------------------------------------------
Ơ rế...Tại sao cô phải mặc cái này vậy?!
Reika nhìn chính mình trong gương. Lần đầu cô mặc kimono đấy! Kimono màu đen tuyền còn có vài cái hoa màu đỏ trang trí. Hoa gì thì Reika cũng chả biết. Chỉ thấy là bộ kimono này khá thuận mắt. Kimono thật thú vị!
"Cậu mặc kimono rất đẹp đó!"_Kayano khen ngợi không ngớt.
"Chỉ cần làm tóc nữa là hoàn hảo rồi!"_Kanzaki cầm lược và máy uốn tóc trong tay.
Reika đang đứng trước gương thì bị kéo qua ấn ngồi xuống ghế. Tóc cô được xả dài ra và Reika không cảm nhận được gì cả. Reika ngồi im. Ai muốn làm gì thì cứ làm. Nhắm mắt hưởng thụ.
Ở đây là nhà của Kanzaki. Lý do Reika ở đây rất đơn giản. Bị rủ rê.
Đang ngủ trưa ở nhà một cách ngon lành thì điện thoại kêu lên, Reika vô thức quơ tay lấy điện thoại bắt máy nghe. "ĐỊA CHỈ XX, CẬU MAU ĐẾN ĐÂY ĐI!!...tút...tút..." Tiếng hét dội thẳng vào tai rồi cúp máy làm Reika tỉnh ngủ luôn.
Đến nơi thì thấy Kayano và Kanzaki tươi cười nhìn Reika. Đang không hiểu chuyện gì thì bị kéo vào nhà. Kayano kêu cô cởi đồ ra, Reika không biết chạm dây thần kinh nào mà nghe lời răm rắp. Kanzaki và Kayano giúp Reika mặc kimono.
Đó, chuyện là vậy!
"Có cần trang điểm không nhỉ?"
"Nếu trang điểm thì cần mở băng gạc mắt ra cái đã."
Reika mở mắt nhìn hai người kia. Hình như làm tóc xong rồi thì phải?
"Rei-chan cậu có muốn trang điểm không?"
"Cũng được!"_Reika.
"Vậy thì... cậu không đeo băng gạc được không?"
Kayano hơi ngập ngừng khi yêu cầu Reika mở băng gạc mắt ra. Reika đặt tay lên băng gạc. Gật đầu. Cô tháo băng gạc ra, tầm nhìn thoáng đãng hẳn. Nhưng mắt hai màu thế này thì hơi nổi bật. Kayano nói không sao nên Reika cũng không để tâm nữa. Kanzaki bắt tay vào trang điểm cho Reika.
"Hôm nay là ngày gì mà phải mặc kimono vậy?"_Reika thắc mắc.
"Mặc kimono đương nhiên là tham gia lễ hội rồi! Koro-sensei không thông báo cho cậu biết à?"_Kayano.
"Hình như có thì phải?"
Reika nghiêng đầu ngẫm lại. Hình như trong lúc ngủ có nghe loáng thoáng tiếng Koro-sensei cô nhớ cô chỉ ậm ừ rồi ngủ tiếp. Chắc lúc đó Koro-sensei bay đến thông báo cho cô.
Kanzaki nhìn tổng thể mặt của Reika một lần rồi chỉ lấy son dưỡng tô vào môi cho Reika. Reika trong đầu đầy thắc mắc. Theo như cô biết, trang điểm rất lâu và phức tạp. Kanzaki chỉ tô son cho cô là xong rồi đấy à? Nhanh nhỉ?
"Oa~Đẹp quá! Rei-chan nhìn xinh quá đi!"_Kayano.
"Thật sao?"_Reika nghi hoặc.
"Gương đây! Cậu xem thử đi!"
Kanzaki đưa cho Reika một cái gương cầm tay hình chữ nhật. Nhìn bản thân trong gương Reika xém nữa nhìn không ra. Mặt thì không thay đổi gì cho lắm nhưng còn tóc thì được uốn xoăn chút chút còn búi lên. Uhm... Sao không búi hết lên nhỉ? Chừa vài cọng để làm gì nhỉ? Vừa nóng vừa ngứa.
"Kanzaki, sao không búi lên hết, chừa vài cọng này để làm gì thế?"
"Như vậy mới đẹp chứ!"_Kayano.
"Chừa hay không chừa tớ vẫn đẹp chán mà!"_Reika.
"Tự tin quá ha!"
Kayano bĩu môi. Reika chỉ biết cười hìhì. Kanzaki lấy đâu đó một bộ kimono nữa đưa ra trước mặt của Kayano, nhẹ nhàng nói:
"Đến lượt Kayano mặc kimono đi nhỉ?"
"Cậu giúp tớ nhé!"_Kayano cười tươi nhìn Kanzaki.
"Tớ cũng muốn giúp! Tớ muốn học cách mặc kimono!"
Reika hào hứng nói. Kayano và Kanzaki nhìn nhau rồi gật đầu. Nhưng không may cho Kayano rồi!
"A hự hự... Rei-chan cậu định siết chết tớ hả????"
"Reika ơi không cần buộc chặt như vậy đâu!"_Kanzaki
"Ồ...vậy ư? Tớ nghĩ nên buộc chặt nó mới không tuột chứ?
"Rei-chan làm ơn... cậu ngồi im giùm tớ đi! Đừng giúp bất cứ thứ gì nữa!"_Kayano khóc không ra nước mắt.
Thế là Reika bị tống ngồi một chỗ. Kayano nhất quyết không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì! Reika mếu mặt. Cô có làm gì đâu cơ chứ?! Chỉ buộc dây đai hơi chật một chút xíu, chỉ trang điểm hơi trượt tay một chút, chỉ là chải tóc hơi mạnh một tí thôi mà! Có cần hất hủi cô như vậy không chứ?
Đến 7 giờ, ba người cũng đến kịp lễ hội. Reika nhìn quanh mọi người lớp E cũng có mặt gần đông đủ, có một số người không đi. Lướt qua vài lần, Reika huých nhẹ Kayano:
"Tớ thấy có vài người cũng đâu có mặc kimono đâu, chúng mình mặc làm gì cho nóng thế?"
"Cậu không biết gì cả! Mặc vậy mới đẹp!"
"Không thấy đẹp chỉ thấy nóng thôi!"
Reika đưa mắt nhìn xuống bộ kimono. Lúc đầu mặc vào thấy thú vị thấy đẹp thiệt nhưng mà khó di chuyển và nóng quá đi mất! Cái bộ yukata ở chỗ Kyoto thấy cũng như bộ này nhưng còn mát mẻ hơn gấp mấy lần. Reika nhìn Kayano đầy khó hiểu, còn Kayano đang nhìn Nagisa. Reika mọc đuôi đằng sau, mọc sừng trên đầu. Hàhà...
"À ra à ra...mặc kimono trang điểm vậy để cho Nagi-chan thấy đúng không? Không muốn bị lạc loài nên bắt tớ mặc giống cậu chứ gì? Thuyết âm mưu thật!"
Reika lượn lờ nói nhỏ cho Kayano nghe thấy. Làm cho cô nàng đỏ hết cả mặt.
"Kìa kìa, Nagi-chan ở đằng kia kìa, lại đấy cho cậu ấy khen đi!"
Reika chỉ tay về phía Nagisa đang nói chuyện gì đó với Karma. Cô đẩy Kayano đến chỗ của Nagisa. Reika bắt chuyện với Nagisa, tay vẫn giữ chặt vai của Kayano để cô nàng khỏi chạy trốn.
"Nagi-chan cậu thấy thế nào?"
"Hả?!"_Nagisa đơ ra, không hiểu gì cả!
"Tớ đã mất rất nhiều thời gian và công sức để giúp Kayano đó! Cậu thấy cậu ấy thế nào?"_Reika
"Tớ...tớ..."_Nagisa ấp úng. Tự dưng lại bị hỏi vậy làm Nagisa không biết trả lời thế nào.
"Đẹp hay rất đẹp?"
Reika nhấn mạnh từng chữ. Thấy Nagisa như người mất hồn, cô liền đánh mắt sang Karma bên cạnh. Cậu cũng giúp gì đi chứ? Đứng đây làm bóng đèn không thấy ngại à? Karma nhún vai. Reika nhăn mặt. Thở dài nhìn cặp đôi xanh mơn kia. Chẳng lẽ phải đợi cô làm mẫu hay sao vậy? Chỉ là khen thôi mà khó khăn vậy à?
"Này Karma, cậu thấy tớ thế nào? Đẹp hay rất đẹp?"
"Cậu à? Hừm... cậu rất LÙN!"_Karma cười tươi.
Reika phóng tia lửa bằng mắt cho Karma. Khen một câu thì sẽ lăn ra chết hay sao vậy? Cô hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, hòa nhập vào dòng người đông đúc. Nói chuyện với Karma lát nữa thể nào cũng có chuyện.
Đưa mắt nhìn các gian hàng. Nên ăn trước hay chơi trước nhỉ? Phân vân quá! Lần đầu tiên tham gia mấy cái hoạt động lễ hội này nên Reika rất hưng phấn. Reika đi loanh quanh một hồi, cô ghé chân vào một sạp bắn súng trúng thưởng. Đưa tiền cho ông chủ xong, Reika lấy súng và bắt đầu bắn. 5 phát súng, phát nào cũng trúng. Và trúng toàn những thứ cô thích.
Reika quay đầu khi nghe tiếng vỗ tay sau lưng. Reika thầm chửi thề một tiếng trong miệng. Gặp ai không gặp lại gặp trúng cái đám này. Reika chỉ biết nặn ra một nụ cười chào hỏi mà thôi! Trường hợp bất khả kháng!
"Lâu rồi không gặp cậu, Gaku-kun!"
Vâng, là Asano và đám ngôi sao bự ngôi sao nhỏ gì đó!
"Cậu bắn súng giỏi thật, Rei-chan quá ghê!"
"Gọi tôi là gì?"_Reika đen mặt liếc Sakakibara.
"Mắt trái cậu khác màu sao? Đặc biệt quá!"
Sakakibara nở một nụ cười quyến rũ nhìn Reika. Reika không thèm nhìn Sakakibara đang làm trò. Reika chuyển qua nhìn Asano.
"Này Gaku-kun, cậu thấy tớ thế nào?"
Để xem cái người được cho là anh em thất lạc của cái đầu đỏ kia có gu thẩm mỹ hay không! Nếu trả lời giống tên kia thì chắc chắn hai người này là sinh đôi cùng trứng.
Asano bị hỏi bất ngờ như vậy, cậu liền đưa mắt nhìn Reika từ đầu đến chân. Lúc đầu có hơi bất ngờ vì mắt trái của Reika. Nhưng mắt lại dừng ở đôi môi hồng của cô. Asano dùng tay vuốt mặt một cái. Suy nghĩ tầm bậy thật!
"Cậu rất hợp với kimono."
Asano nhận xét. Nghĩ rất nhiều nhưng chỉ thốt ra đúng một câu trên.
"Quả là Gaku-kun, mắt thẩm mỹ rất là tốt luôn!"
Reika cười. Tên này dễ thương hơn tên đỏ lè rất nhiều! Vậy là xem ra hai người không có quan hệ gì với nhau hết!
Reika tâm trạng đang vui. Cô vơ lấy mấy món bắn trúng được đưa hết cho đám của Asano.
"Đây cho mọi người! Chia ra nhé!"
Bốn người kia chia quà ra. Còn Asano thì được Reika đeo giùm một cái mặt nạ lên đầu. Làm cho Asano đơ người ra nhìn Reika.
"Trông đẹp đấy!"_Reika gật gù. "Thôi chơi vui vẻ, tớ đi đây!"
Reika vẫy tay rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Asano muốn giữ Reika lại nhưng không kịp. Chuồn nhanh như mèo vậy!
Lại bắt đầu đi loanh quanh. Bây giờ đi ăn thôi! Reika ghé quầy đồ ăn. Mua rất nhiều nhưng vẫn ăn hết! Toàn là món ăn vặt thôi mà làm sao mà no được chứ? Tokoyaki nóng hổi, kẹo táo ngòn ngọt, đá bào lạnh tê tái... Đến gian hàng cuối cùng. Là hàng bán kẹo bông. Thứ này Reika chưa ăn bao giờ. Nên Reika mua một cây.
Reika nhìn cây kẹo bông trên tay không hết kinh ngạc. Thứ nhìn giống bông gòn này mà có thể ăn được sao? Oà, thế giới quả thật phát triển rồi! Phát minh ra một thứ đồ ăn thần kì như vậy!
Ăn thử một miếng. Ngọt quá! Kẹo bông tan tan trong miệng. Cảm giác thật thú vị! Như đang ăn đám mây!
Định bụng cắn thêm miếng nữa thì có người cầm tay của Reika lại. Cắn mất một miếng to của cây kẹo bông. Reika lập tức sa sầm mặt. Kẻ nào dám to gan ăn đồ của bà?
"Ngọt thật! Nhưng không ngọt bằng môi của em!"
Cái giọng biến thái này có chết Reika cũng không quên được. Là cái tên lần trước còng cô lại xong cái biến mất luôn. Làm Reika khó khăn lắm mới mở được cái còng chết tiệt đó!
Reika tức tối. Dúi cây kẹo bông vào tay Brecher.
"Ăn hết luôn đi!"
Ăn chung với tên điên này thà chết đói còn hơn!
"Em sao vậy? Sao lại nổi giận chứ? Anh làm gì sai sao?"
"Chỉnh lại cách xưng hô đi! Cậu bằng tuổi tôi đấy!"_Reika liếc Brecher.
"Nhưng chả phải vợ chồng phải gọi bằng anh-em sao?"_Brecher chớp mắt.
"Vợ chồng gì chứ? Đó là tự cậu ảo tưởng thôi! Tôi không có hứng thú chơi trò gia đình với cậu!"
Reika hét lên rồi cất bước đi, Brecher đi theo ngay sau. Hết gặp cái này lại đến cái khác! Cô không muốn gặp phiền phức nhưng sao phiền phức cứ tìm cách đến điểm danh trước mặt cô thế này chứ?
"Em không đeo băng gạc sao?"
"..."
"Em đừng đeo nó vào nữa! Mắt của em rất đẹp!"
"..."
"Mắt em đẹp như vậy nên đừng cho mọi người thấy! Chỉ mình anh thấy là được rồi! Lũ người kia không biết gì là đẹp đâu nên em che mắt lại đi!"
"..."
"Sao em không nói gì hết vậy? Em khát nên không nói nổi à? Anh mua nước cho em nhé!"
Assh... cái tên này cứ lẩm bẩm một mình hoài không biết chán à? Bị điên hay gì? Cô không muốn đi chung với với người điên chút nào! Không khéo người ta nhìn vào tưởng cô bị điên lây thì khổ!
"Đừng có đi theo tôi!"
"À, chắc anh ăn kẹo của em nên em giận đúng không? Hay là để anh mua cây khác đền cho em nhé!"
Cái tên này dường như không có câu nói nào của Reika thấm được vào não của hắn hết. Não bị gì vậy? Phát triển biến dạng hay gì? Reika đứng lại quay đầu thì đã không thấy Brecher đâu cả! Hay lắm! Đi luôn đi! Người ta không ưa mà suốt ngày cứ loanh quanh luẩn quẩn. Mặt còn dày hơn cả nhựa đường.
Tối nay là ngày gì vậy trời? Gặp toàn gì đâu không! Mà may là chỉ có mấy tên thôi! Thành phần không cần gặp cũng gặp hết rồi! À không, còn thiếu một tên cuồng em gái nữa mới đủ bộ!
"Bảo bối ơi, hôm nay em đẹp quá đi! Đẹp một cách quá đáng luôn á!"
Ôi trời, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến! Sao linh vậy trời?
"Anh ở đây làm gì?"
"Đương nhiên là đi dự lễ hội rồi! Bảo bối hỏi gì kì lạ thế?"
"Vậy đi đi chỗ khác đi! Em không muốn thấy cái bản mặt của anh chút nào cả!"
"Sao bảo bối lại ăn nói vô tình với anh vậy?"_Edward mếu mặt. "Chẳng lẽ em đang đi hẹn hò sao?"
"Ừ đấy! Nên anh đi đi!"_Reika xua xua tay, ý đuổi Edward đi.
"Nếu vậy anh càng nên ở lại để xem mặt của em rể anh mới chịu!"_Edward nũng nịu.
"Anh không có việc gì làm sao?"_Reika chán nản.
"Đương nhiên là có rồi, anh muốn xem mặt em rể!"
"Anh xuống giá đến mức này rồi à? Phải đi làm bóng đèn luôn cơ đấy!"_Reika đầy khinh bỉ nhìn Edward.
"Bảo bối có muốn cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng khi làm bóng đèn không? Thú vị lắm luôn!"
Reika nổi hắc tuyến đầy đầu khi thấy Edward uốn éo trước mặt mình. Người qua đường ai cũng liếc mắt nhìn Edward. Nhìn thấy đẹp trai mà hình như bị khùng. Reika cảm nhận được những ánh mắt soi mói đó. Muốn kiếm cái lồng hay cái gì đó nhốt tên bệnh hoạn cuồng em gái này vào mới được!
Đang nhìn xung quanh kiếm đồ để đánh ngất tên điên trước mặt thì có người gọi Reika.
"Nấm lùn!"
"Reika!"
"Rei!"
Đến tận ba người gọi. Reika quay đầu. Karma, Asano và Brecher cùng nhau chạy đến trước mặt cô. Mọi người xung quanh đều đổ ánh mắt lên người của Reika. Một lúc mà quen tận 3-4 người?? Học sinh thời nay thiệt là...
"Ồ, đến tận ba người sao? Bảo bối mua hàng khuyến mãi hả?"
Edward cười nham hiểm. Em gái của anh có khác! Cao tay thật!
Reika nghe xong câu của Edward. Hận không thể đá anh bay ra khỏi xích đạo lấy đà để phóng vào vũ trụ chân không thiếu oxi mà chết!
Reika nhìn ba người kia. Giờ nên làm gì đây? Đập họ xỉu rồi bỏ chạy chăng?
Đờ cờ mờ! Tại sao cái tình huống quái thai này lại diễn ra với cô vậy? Oan nghiệt quá đi!
---------------------------
Hết rồi nhe!
Tiếp tục hóng đi mina!!! Sắp đi học rồi nha!! Chúc mina có được một năm học đầy thú dị!!
4/8/2019
21:02
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro