Chương 11 Giận nhau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yuki pod
Bây giờ thì tôi đang ở trong rừng, kế bên là một con suối cũng khá nhỏ, tôi đến gần một cái cây to, cao, lớn đối diện nó là con suối lúc này. Tôi liền ngồi xuống và dựa lưng vào gốc cây đó. Đúng là ở nơi này trong lành thật, thiên nhiên rất phong phú. Bây giờ tôi khá thích thế giới này thật.
Ở thế giới thực toàn nhà là nhà và lúc đó tôi là một sát thủ đáng sợ, vĩ đại. Còn ở thế giới này thì tôi đã nghỉ không làm nhiệm vụ trong suốt mấy tháng rồi và cũng trở thành một học sinh trung học bình thường, mà tôi cảm thấy như thế này là quá tốt, Kuro nói phải ở đây vĩnh viện lúc đầu thì không vui cho lắm nhưng giờ thì tôi thích như thế này hơn.
Bốn phát súng lúc nãy bắn trúng phóc hết. Coi bộ tay nghề của tôi chưa bị giảm nhỉ? Vẫn bắn chính xác như thường.
Cái câu nói mà tôi nói với Koro-sensei, có lẽ thầy đang thắc mắc lắm nhỉ. Cũng đúng thôi tò mò quá nhiều về kí ức của thì nó chả có ít lợi gì cả, nó rất giống như một bi kịch đã dựng lên từ trước vậy, chỉ chờ đợi chủ nhân gắng chịu những điều đó bước vào mà thôi.
- Này! Sao ngồi thẫn thờ quá vậy!_ Giọng nói từ đằng sau phát lên.
Tôi giật mình và ngước mặt lên. Một người con trai có một mái tóc màu đỏ chói với đôi mắt như hổ phách trong veo đang cuối đầu xuống nhìn tôi. Là cậu ấy Akabane Karma.
- Cậu ra đây khi nào vậy Karma-kun?
- Mới ra thôi.
Cậu nói xong liền ngồi cạnh tôi và cậu không nói một từ nào. Tôi quay mặt nhìn cậu, trong ánh mắt cậu đang có chuyện muốn nói nhưng lại không nói ra. Thấy lạ tôi hỏi:
- Karma-kun câ-.....
- Tại sao cậu lại nói vậy với con bạch tuột_ Cậu cắt ngang lời tôi.
- Cậu nghe rồi sao?
- Trả lời câu hỏi của tớ đi_ Cậu quay mặt sang tôi.
- Tớ.......
- Tớ muốn biết sự thật, tại sao cậu lại nói như vậy?
- Cậu không cần biết đâu. Nếu cậu tìm hiểu thì cũng không giúp được gì đâu. Hơn nữa đó là chuyện riêng của tớ cậu đừng xen vào.
- Cậu.....Ừ! Như cậu nói nó không liên quan đến tớ, vậy tớ không quan tâm nữa._ Cậu nói rồi mà bỏ đi.
Có lẽ cậu ấy sẽ không tìm hiểu nữa nhỉ. Dù gì cũng có ai quan tâm hay là để ý mình đang nghĩ gì đâu có khi cũng bỏ mình lại một mình mà không có một ai cả quan tâm mình cả............................T-tại sao mình lại có cảm giác này chứ. Cái cảm giác này giống như mình vừa mới đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Phải rồi! Nó giống như "cậu ấy" đã bỏ mình một mình vậy. Đúng rồi! Nó hoàn toàn rất là giống như vậy.
Quả thật....mình đáng lẽ mình đã chết từ lâu rồi nhỉ......đúng là mình là đứa vô dụng và đáng chết nhỉ........Asahi...
Nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống.................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karma pod
Sau khi bỏ đi, để cô ấy ở lại một mình. Bây giờ tôi cực kì khó chịu.Chết tiệt! Tại sao cô ấy lại không chịu nói cho mình biết chứ. Dù gì mình với cô ấy cũng là bạn bè.........không hơn không kém. Chuyện riêng tư của cổ mình.............không nên biết quá nhiều. Dù biết là chuyện riêng và bí mật của cổ, nhưng cái cảm giác khó chịu này là sao chứ. Rốt cục mình bị sao vậy này?!!? Từ cái lần mình hôn lên trán cổ thì mình bị sao vậy này!?!?
Mà nghĩ kĩ lại thì.........tại sao mắt cô ấy lại chứa đầy nét đau buồn như vậy. Mình có nên xin lỗi cô ấy không nhỉ. Có lẽ cô ấy giận mình luôn rồi.
Tôi qua lại chỗ lúc nãy, nhìn từ xa thì tôi thấy cô vẫn còn ngồi đó. Tôi tính lại gần nói chuyện thì cơ thể tôi đột nhiên đứng lại....một thứ gì đó thúc tôi không lại gần cô ấy rồi đột nhiên tôi nghe...............tiếng khóc. Tôi leo lên một thân cây cao có thể nhìn thấy cô ấy. Tôi nhìn xuống thấy cô ấy vẫn ngồi đó và.............nước mắt từ trong đôi mắt trải dài xuống đôi má. Tại sao cô ấy lại khóc chứ? Tôi nhớ rằng là mình chưa bao giờ chọc cô ấy ở mức độ mà cô ấy lại khóc cả, hơn nữa đây là...................lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc trong bộ dạng yếu đuối này. Cô ngừng khóc mà đứng dậy bỏ đi nhưng khi cô ấy bỏ đi tôi thấy mắt cô ấy có một sự u buồn và nỗi tuyệt vọng không hề nhẹ. Tôi nhảy xuống và ngồi vào cái góc cây lúc nãy và trong đầu không ngừng thắc mắc rằng: Tại sao cô ấy lại khóc, tại sao cô ấy lại nhìn bằng đôi mắt đó chứ.
Cậu đang thắc mắc rằng tại sao cô ấy lại khóc, đúng không?
Tôi giật mình đứng dậy nhìn xung quanh, khi tôi nhìn đối diện thì thấy một người khá nhỏ tuổi khoảng là năm tuổi thì phải với một thân hình mờ ảo, đang nhìn bằng đôi mắt vô hồn. Theo tôi biết rằng không có ai lại mờ ảo như sương mù vậy được trừ khi......
- Cậu là một linh hồn đúng không?
Đúng
Hay thật! Một cuộc nói chuyện không bình thường khivới một con ma. Tôi không hề nhát gan như con gái là thấy ma là bỏ chạy đâu nên vẫn bình tĩnh đứng đó.
- Cậu chết khi nào?
Khi năm tuổi, bị tai nạn xe tải để bảo vệ Yuki.
- Sao cậu lại biết Nấm lùn?!_ Tôi hơi bất ngờ rằng tại sao hồn ma này lại biết được Yuki chứ.
Tôi với cậu ấy chơi rất thân nhau với khi tôi còn sống, cậu có thể hứa tôi một chuyện được không?
- Hả???
Làm ơn hãy quan tâm cậu ấy. Bề ngoài cậu ấy mạnh mẽ vậy thôi nhưng thật chất bên trong cậu ấy thật sự rất yếu đuối về mặt tinh thần và mặt cảm xúc. Chả khác gì một đứa trẻ đã mất đi cái lí do để sống trong đầu luôn có suy nghĩ luôn muốn tự sát cả, từ sau khi bọn chúng làm vậy với cô ấy.
- Này! Bọn chúng mà cậu nói là..Ê này!!_ Tôi chưa nói hết câu thì linh hồn cái cậu đó biết mất.
Tôi vẫn đứng đó, trong đầu đang thắc mắc rằng: Bọn chúng mà cậu ta nói là ai và quá khứ của Yuki rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro