Chương 13 Em là Old Doll đúng không ?
Sau khi hết tập trung tại cơ sở chính và tiết học ngày hôm nay, đánh lẽ theo thường ngày thì Yuki cùng Karma, Kaede, Nagisa đi về chung nhưng mà cô với Karma đã cãi nhau xong nên trong các tiết học cậu không hề nhìn cô hay là chọc ghẹo cô gì cả. Cô nghĩ cậu vẫn còn giận cô nên cô cứ để vậy chứ cô không thể nào làm gì hơn cả, còn Kaede và Nagisa thì cô nói rằng mình cần xin lỗi Irina-sensei mới được. Cô đứng ngay trước phòng giáo viên, cô mở cửa ra và nói:
- Em xin lỗi, nhưng Karasuma-sensei và Koro-sensei hai người có thể ra ngoài được không ạ? Em có chuyện muốn nói với cô ấy.
- Được.
Sau khi hai người ra khỏi phòng giáo viên thì cô đóng cửa trước cái đã lỡ Irina nói về chuyện gì về sát thủ thì chết.
- Có chuyện gì sao Yuki-chan?
- Chuyện là.....em muốn xin lỗi cô vì ném dao vào cô và chĩa dao rọc giấy vào mắt cô.
- À....không...em đừng nói thực cô cũng hơi có lỗi vì chửi em như vậy và sỉ nhục các em ấy.
- Vâng...Irina-sensei
Bitch-sensei mở to mắt vì trong lớp có ai chịu nói cô bằng tên đâu. Nay có đứa nói tên cô (Irina), cô không kiềm được nên ôm Yuki.
- Cô quý em quá à Yuki-chan!
- Vâng..vâng em cũng quý cô lắm!
- À Yuki-chan em về chung với cô được không?
- Ơ......dạ được!_ Yuki nói nhưng trong đầu cô đang suy nghĩ: "Có lẽ....Irina-sensei cũng đã biết mình là Old Doll rồi. Mình nghĩ đây chính là chuyện Irina muốn biết mình tại sao lại không đi làm nhiệm vụ nữa hay là tại sao mình muốn từ một sát thủ trở lại thành học sinh không ta! Nếu vậy mình cứ nói theo linh cảm mắc bảo vậy!"
- Hai người nói chuyện xong chưa vậy?_ Koro-sensei
- Rồi! Này bạch tuộc, ta về chung với Yuki-chan đây! Ta cấm ngươi đi theo nghe chưa bạch tuộc!
- Ể~Hai người đi chung hả tôi đi theo có được không?
- Không! Nói luôn ngươi không được đi theo lén lúc đâu đấy!
- Hay..hay bây giờ tôi đi Shanghai đi ăn thạch hạnh nhân đây nufufu...._ Nói xong là Koro-sensei bay đi luôn.
Thế là Yuki cùng với Irina về cùng nhau. Đi giữa khu rừng thì Irina nói:
- Yuki này!
- Vâng?
- Em nói thật nhé! Em là Old doll đúng không?
Câu hỏi này làm cả hai im lặng một hồi thì Yuki mở miệng nói:
-.............Cô nhận ra rồi sao? Irina-sensei!_ Câu nói đó của cô khiến Irina quay mặt lại nhìn cô. Bây giờ khuôn mặt cô cũng bình thường nhưng đôi mắt trống rỗng, vô hồn, lạnh giá và không có tia sáng nào chiếu vào mắt cô cả điều đó là như cô trở thành một con búp bê trống rỗng. Irina cũng hơi bất ngờ về điều này nhưng cũng làm quen với việc này.
- Ừm! Từ cái lúc em đã chĩa dao vào mắt cô thì cô cũng biết: Em là Old Doll rồi vì trong các cộng sự những người hợp tác với cô đi làm nhiệm vụ thì chỉ có mình em có đôi mắt đó thôi, dù cho nói khác màu nhưng cô cũng biết.
- Đó là em cải trang khi làm nhiệm vụ đó chứ em cũng không muốn ai biết về em cả!
- Vậy cô hỏi: Tại em lại không đi là nhiệm vụ và tại sao.........em lại luôn nhìn đời bằng con mắt như vậy?
- Thứ nhất là em không muốn nhúng tay vào máu nữa, thứ hai là có một số chuyện nên em nghỉ không làm nhiệm vụ, thứ ba là........quá khứ.
- Quá khứ?
- ............Cô không cần biết đâu! Không ai muốn nhớ lại những điều họ không muốn cả.
- Ờ vậy cô xin lỗi! Mà em đừng làm bộ mặt đó được không? Cô hơi sợ đấy!
- À vâng em xin lỗi!
Thế là cô thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt mà đi bộ về nhà. Khi cô mở cửa bước vào nhà phòng khách thì cô thấy Kuroha.
- Ồ! Cô về rồi à!
- Ừm mà ông qua đây chi vậy?
- Có gì đâu. Lâu rồi không qua nên qua đây này. Mà tôi nói này nè
- Gì?
- Tôi muốn cho cô biết một số chuyện.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào, tui là Au đây. Dạo này tui làm truyện hơi bị lâu vì lí do.........quá lười. Lần này là lần thứ hai mà tui viết Chương mà có 763 từ thôi không tính phần tui đang viết, lần thứ nhất 700 từ không có lời của tui nếu muốn biết chương nào thì mời xem chương 10 Thuốc độc, đương nhiên không tính mấy phần không phải trong chương tính nhé, vậy thôi bye.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro