Ngoại chuyện 8: Quá khứ của Kiri

Tên tôi là Inuzuka Kiri,cái tên này là do Onii-sama đã đặt cho tôi.

Tôi từng sống trong 1 gia đình ko được bình thường như những gia đình khác. Tôi sinh ra chỉ là đồ vật của bố mẹ,tôi sinh ra ko có tên,họ ko đặt tên cho tôi. Bố mẹ bạo hành tôi,coi tôi chỉ là đồ vật,họ ko cho tôi ăn 1 bữa cơm đàng hoàng tử tế,họ ko lo lắng cho tôi dù tôi có ốm hay bị thương,họ chưa bao h dành tình cảm cho tôi.

Đến 1 hôm,họ đem tôi đi bán,tôi được 1 tên mua tôi về làm lệ. Bị đánh đập rất nhiều ko thương tiếc. Rồi nó đã trở nên quen thuộc đối với tôi.

Tôi trở thành 1 đứa trẻ 8 tuổi ko có cảm xúc. Những ngày bị đánh đập nó khiến tôi chìm trong tuyệt vọng,tôi không thể cảm nhận được bất kì cảm xúc nào. À ko,ngay từ đầu trước khi bị bán tôi đã vô cảm. Ko cảm thấy hạnh phúc,ko cảm thấy giận,đau khổ. Tôi ko buồn vì tôi ko có bạn. Tôi ko buồn vì bố mẹ bán tôi. Tôi ko quan tâm mik là nô lệ của ai cả. Cho tới 1 ngày.

Một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đỏ xuất hiện,người đó đã giết tên mua tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng 1 người kia giết người này. Nó ko làm tôi sợ hãi. Nó chỉ làm tôi bất ngờ. Người đó đến gần tôi và chạm mặt tôi.

- Đôi mắt của màu xanh dương thật đẹp nhưng nó thật vô cảm. Mái tóc màu tím mộng mơ rất đẹp làm sao.

Lần đầu tiên có ai đó khen tôi như vậy.
- Nè cô bé,cô bé có muốn trở thành sát thủ ko?

- [Sát thủ?]

Tôi cũng từng nghe qua về sát thủ. Người đó đề nghị muốn tôi trở thành sát thủ. Tôi cũng chả có mong muốn gì nên làm sát thủ theo lời người đó.

- Vậy từ này,em sẽ là em gái của anh nhé!

Và tôi đã đồng ý làm em gái của anh ta.

Anh ấy đã đặt tên cho tôi là Inuzuka Kiri,đó là cái tên đầu tiên mà tôi có. Anh ấy chỉ bảo tôi những kỹ năng của 1 sát thủ. Anh ấy là 1 sát thủ tàn bạo,nhưng tôi lại ko hề thấy sợ anh ấy.

Một hôm,tôi đang chờ Onii-sama khi anh ấy đang mua nguyên liệu cho bữa tối,thì có 1 người phụ nữ đến hỏi:

- Cô bé à,cho cô hỏi? Cháu có nhìn thấy cái ví nào quanh đây ko? Cô làm rơi cái ví,tìm mãi ko thấy. Cháu có thấy nó đâu đây ko?

Kiri im lặng ko nói gì,chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó.
- Liệu cháu có thể giúp cô tìm nó ko? Một mik cô thì ko thấy.

Cô vẫn im lặng càng khiến người phụ nữ đó bối rối.

- Đây có phải là ví của cô ko?

Onii-sama của Kiri xuất hiện,trên tay cầm ví màu xanh lục.
- Đúng là nó rồi! Cảm ơn anh nhiều ạ!
- Ko có gì. Lần sau cô phải cẩn thận nha.
- Vâng.

Người phụ nữ đó rời đi.

- Tại sao em ko giúp người đó?
- ...._Kiri
- Em phải biết là chúng ta là sát thủ,để ko ai nghi ngờ mik thì mik cần phải tạo mối quan hệ chứ.
- .... Em chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi_Kiri
- Vậy anh ra lệnh cho em nhé.

Anh ta đưa cho Kiri 1 đồng xu có 2 chữ ngửa và úp.

- Hãy dùng cái này. Nếu như ko có anh bên cạnh hay 1 ai đó mà muốn em giúp đỡ họ,em hãy tung đồng xu này lên để xem mik có nên giúp người đó ko nhé. Còn lại em cứ làm theo mệnh lệnh của anh là được rồi nha.

Anh ấy đã nói như vậy. Tôi đã dùng đồng xu này khi có người muốn sự giúp đỡ. Khi nó là úp,tôi sẽ giúp,khi là ngửa,tôi sẽ ko giúp. Tôi cứ thế sử dụng đồng xu khi ko có Onii-sama bên cạnh.

Cho tới 1 hôm,tôi đã thấy Onii-sama bị giết bởi 1 cô gái. Cô ta có mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ hồng như 1 viên ngọc Ruby. Cô ta đã giết Onii-sama và biến mất. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được 1 cảm xúc. Đó là sự tức giận.

Tôi quyết định sẽ trả thù Onii-sama nên đã tìm cô gái đó.

Tôi đã tìm thấy cô ta,cô ta suýt bị giết nên may là tôi cứu.

Để có thể trả thù cho Onii-sama,tôi đã nở 1 nụ cười và đòi kết bạn với cô ta. Tôi biết là cô ta sẽ biết rằng tôi rất giả tạo,nhưng cô ta vẫn kết bạn với tôi. Để có thể lừa cô ta,tôi đã trò chuyện với cô ta rất nhiều và khiến cho cô ta mất cảnh giác và sát khí của 1 sát thủ.

Tôi đã thành công trong việc lừa dối cô ta và cô đã mất cảnh giác.

Một hôm,Honoka-chan tới tìm tôi và cầu xin giúp đỡ. Tôi đã tung đồng xu lên,nó là úp và tôi nói:

- Được thôi,cậu muốn mik giúp gì?_Kiri
- Ủa? Vừa rồi cậu tung xu đúng ko? Nó có ghi úp và ngửa đúng ko? Sao cậu lại tung nó?_Honoka
- Mik sẽ dùng nó nếu có ai đó cầu xin giúp đỡ. Mik phân vân ko biết có nên giúp ko nên đã dùng nó. Úp là giúp,ngửa là ko giúp. Vừa nãy là úp thế nên mik sẽ giúp cậu_Kiri
- Vậy sao?_Honoka
- Ừm,mik có 1 người anh nuôi,anh ấy đã đưa nó cho mik_Kiri

- Tại sao cậu ko tự quyết định?_Honoka
- Mik ko thể tự quyết định được. Nên mik ko quan tâm. Dù gì mik chỉ là 1 con rối nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi_Kiri
- Đâu thể được,cậu phải tự quyết định chứ! À,cho mik mượn được ko?_Honoka
- À,ừm_Kiri đưa đồng xu cho Honoka
- Nhìn nè,Kiri_Honoka
- Gì cơ?_Kiri
- Mik sẽ tung đồng xu này,nếu là ngửa,cậu phải làm theo con tim cậu và tự quyết định mọi thứ_Honoka

Honoka tung đồng xu lên.
- Ah! Bay cao quá! Ko biết có bắt được ko?_Honoka

Tôi nghĩ nó là úp.

Đồng xu rơi xuống,Honoka bắt được.
- Bắt được rồi! Nhìn nè,Kiri!_Honoka

Honoka bó tay ra,nó là ngửa.
- Ngửa?!_Kiri
- Là ngửa kìa!_Honoka nhảy cấng lên vui mừng
- Kiri_Honoka đưa đồng xu cho Kiri

Kiri nhận lấy đồng xu.

- Nó đã ngửa rồi,nên cậu hãy nghe con tim mách bảo của cậu và tự quyết định nha. Đúng rồi,có việc này mik đang muốn nhờ cậu,đi thôi nào_Honoka

- T-Tại sao lại là ngửa? [Mik cứ nghĩ là úp chứ? Có vẻ cậu ấy ko gian lận]_Kiri
- Mik cũng đâu có biết. Nếu là úp,mik sẽ cố tung lên cho tới khi là ngửa thì thôi. Vả lại,Kiri là ko phải là con rối,mà là con người,cậu phải lắng nghe con tim của mik và làm theo ý mik,ai cũng như vậy mà,như vậy chẳng phải tốt hơn đúng ko_Honoka

Dứt câu Honoka nở 1 nụ cười toả nắng. Một luồng gió thổi qua Kiri,cô như vừa cảm thấy gì đó.
- Đi thôi_Honoka

Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác tình bạn. Khi ở cạnh Honoka-chan,tôi bắt đầu dần thay đổi,tôi đã ko còn sử dụng đồng xu nữa,tôi có thể cảm nhận được vui vẻ khi ở bên cậu ấy. Nhưng tôi vẫn ko quên việc tôi phải làm.

Hôm đó,tôi hẹn Honoka ở trên núi đằng sau 1 ngôi trường. Tôi quyết định sẽ giết cậu ấy để trả thù cho Onii-sama,nhưng cảm xúc của tôi lại ko cho phép nên tôi quyết định sẽ chết cùng cậu ấy.

Cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ hận mik nhưng ko. Cô ấy đã mỉm cười mặc cho tôi có lừa dối cô ấy,cô ấy đã ôm tôi và rơi xuống vực và chết. Edward-san tìm thấy tôi và Honoka,anh ấy đưa tôi đến bệnh viện.

Lúc đó tôi cảm nhận được sự buồn bã và đau khổ. Đó cũng là lúc tôi biết khóc.

Ở trong nhà,Kiri đứng trước gương sờ vào tóc màu tím mộng mơ của mik.

[Hồi trưởng]

- Tóc cậu đẹp thật đó Kiri. Mik sờ thử đc ko?_Honoka
- Ừm,đc thôi!_Kiri

Honoka chạm vào tóc của Kiri và vuốt ve mái tóc của Kiri.

- Woa! Tóc cậu đẹp và mượt thật! Ghen tị ghê!_Honoka
- Tóc cậu cũng đẹp mà_Kiri
- Tóc mik á? Mik ko nghĩ vậy đâu. Vừa đỏ lại còn rối nữa,khó chải lắm. Ước gì mik có mái tóc mượt mà như Kiri thì hay biết mấy_Honoka

[Kết thúc hồi tưởng]

Mái tóc của cô đã bị cắt ngắn đi, bây giờ chỉ dài đến phần cổ. Khi buồn, cô sẽ cắt tóc. Cắt để quên đi những gì khiến cô buồn.

Sau 3 năm tôi trở thành sát thủ đứng đầu trong thế giới sát thủ. Nhưng sau đó tôi giải nghệ và tìm công việc mới cho mik. Tôi đã mở 1 trại trẻ em và nuôi nấng chúng cho chúng có 1 tương lai tốt hơn.

Kiri đi dạo vào buổi tối,cô đến 1 nơi có rất nhiều hoa tử đằng. Hoa tử đằng nổi tiếng trên toàn thế giới với chuỗi hoa dài tuyệt đẹp, cực kỳ sai hoa và hương thơm dịu dàng quyến rũ. Những bông hoa tử đằng vào mùa mềm mại như những áng mây và thảm hoa trải dài miên man đến ngút ngàn khiến cho người xem có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Khi gặp nó bất kì ai sẽ phải ngả mũ vì vẻ đẹp tuyệt trần của nó, cánh hoa bé mỏng manh nhưng mọc thành chùm dài trổ xuống.

Kiri vừa đi vừa ngắm,ngắm hoa tử đằng vào buổi tối như thế này khiến cho Kiri phải say mê vẻ đẹp của nó và cảm thấy thư thái hẳn.

[Hồi tưởng]
- Đây là hoa gì vậy?_Kiri
- Đây là hoa tử đằng đó,Kiri. Đẹp lắm đúng không? Ngắm từ buổi tối này thì đẹp quá trời luôn. Vẻ đẹp của nó thu hút người khác_Honoka
- Vậy sao?_Kiri
- Mình có tìm hiểu thì nó có độc nữa đó!_Honok
- Nếu có độc thì tại sao họ lại trồng vậy chứ?_Kiri
- Là loài cây độc nhưng người dân Nhật Bản vốn coi đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu_Honoka
- Hửm_Kiri
- Mà mình thấy màu hoa rất giống với màu tóc của cậu thật đó,Kiri_Honoka
- Hế? Tóc của mình sao?_Kiri
- Rất giống luôn! Nó thật sự rất đẹp!_Honoka cười tươi

Không hiểu sao mỗi khi nhìn cậu ấy cười tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nụ cười của cậu ấy như đang xoa dịu trái tim của tôi vậy.

Cảm giác thật ấm áp.

[Kết thúc hồi tưởng]

Tôi đã thay đổi từ khi gặp Honoka-chan,cậu ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ. Tôi rất biết ơn cậu ấy.

- Xin lỗi cậu. Và cảm ơn cậu. Honoka-chan.

================================================================

Xin lỗi cậu. Và cảm ơn cậu. Honoka-chan.

- ?!_Honoka

Ở trong lớp E,mọi người đang cố đâm  Koro-sensei bằng con dao chống thầy. Honoka đang di chuyển thì nghe thấy giọng nói quen thuộc rồi dừng lại.

Cô nhìn ra cửa sổ.

- Vừa nãy....?!_Honoka
- Hono-chan? Cậu sao vậy?_Kaede
- À,không có gì đâu_Honoka

*Buổi tối*

- Ủa Honoka? Đi đâu vậy?_Yuki
- Em ra ngoài đi dạo ạ_Honoka
- Muộn rồi mà vẫn đi sao?_Yuki
- Em muốn thay đổi không khí chút_Honoka
- Đi đường nhớ cẩn thận nha_Yuki
- Vâng_Honoka

Honoka đi dạo bộ trên đường.

*Khịt*

- Mùi này là...?!_Honoka

Honoka vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền đi theo mùi hương đó. Đi được chặng đường thì cô thấy có rất nhiều hoa tử đằng màu tím tuyệt đẹp.

- Hoa tử đằng!_Honoka

Honoka tới gần ngắm hoa.

- Lâu rồi mình không ngắm hoa tử đằng,đẹp thật. Rất giống màu tóc của cậu ấy_Honoka

- [Không hiểu sao lúc đó mình nghe được những lời Kiri nói với mình]_Honoka

- Kiri... Hãy sống tốt nha.

================================================================

Kiri... Hãy sống tốt nha.

Kiri vẫn đứng ngắm hoa thì cô nghe được giọng nói của Honoka,cô rưng rưng nước mắt,giọng lệ rơi xuống. Cô mỉm cười.

- Ừm.

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro