Chương 18
"A Dạ, lại đây."
Ngu Tử Diên đứng dựa cửa nhìn Thanh Dạ luyện tập vào sáng sớm, ngẫm nghĩ một hồi mới chịu nói ra ý định.
"Diên nương, có chuyện gì sao?" Thanh Dạ chỉ vừa bắt đầu luyện tập, trời còn sớm như vậy mà Ngu Tử Diên đã ăn bận chỉnh tề, đứng trước sân tập nhìn hắn rồi.
Ngu Tử Diên rũ mắt, nâng tay xoa lên mái tóc đã được cắt gọn của hắn. Nàng hỏi:
"Con có muốn cùng ta đi săn đêm hôm nay không? Như cách con đơn độc sinh tồn bên ngoài đấy."
"Được, bao giờ chúng ta đi?" Hỏi hắn có mong đợi không, chắc chắn rồi.
Một đứa trẻ làm cách nào để sống sót được ở nơi khắc nghiệt, đau khổ như địa ngục...
Thanh Dạ biết cách để tồn tại.
Hắn biết cách tranh đoạt sự sống giữa hàng nghìn sinh mạng đang cấu xé lẫn nhau, chỉ để sống.
Thanh Dạ biết rõ, hiểu được nó, quen với nó, nên việc đi săn đêm chẳng khác nào một buổi đêm của hai năm trước cả. Quen tới mức chẳng còn gì làm hắn phải kinh ngạc hay bất ngờ.
Ngu Tử Diên hết xoa đầu hắn, lại hạ tay xoa má hồng của Thanh Dạ. Nàng chỉ biết cười trừ, đứa cháu này của nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ 'ta rất mạnh, chuyện chúng sinh cũng chỉ như con kiến thôi'.
"Sau bữa cơm chiều, chúng ta sẽ xuất phát."
Thanh Dạ hơi trầm ngâm, hắn nhướng mày, đăm chiêu nhìn Ngu Tử Diên.
"Có ai đi cùng ta và người sao?"
"Ngân Châu và Kim Châu, thêm vài môn sinh đủ khả năng nữa."
"Vậy đêm nay chúng ta săn cái gì?"
"U Xà Cưu Tị."
"U Xà Cưu Tị...là mấy con thuồng luồng màu đen thích hù ma đó hả?"
"Con muốn nghĩ sao thì tùy, tốt nhất là nên kỹ lưỡng chuẩn bị cho ta." Ngu Tử Diên nhéo má hắn, Thanh Dạ xị mặt ngay lập tức, nhưng hắn không gạt bàn tay ấy đi.
"Được, vậy tối nay ta đợi người ở bến tàu. Nào, người ăn mặc chỉnh chu như vậy chắc có việc bận, mau đi đi." Thanh Dạ không hỏi nữa, đã đủ thông tin cho hắn rồi.
"Nhóc thối tha, bình thường ta trông luộm thuộm sao?" Nàng cảm thấy chọc hắn rất vui, đợi đến lúc Dạ nhi xù lông lên thì chạy cũng chưa muộn, ha ha.
"Bình thường người rất chỉnh tề, chỉ là không hề cười vui như vậy." Thanh Dạ vừa nói vừa xoay đầu đi chỗ khác.
Động tác của Ngu Tử Diên chậm lại, dõi theo nhất cử nhất động của hắn.
Hắn biết đang có chuyện nghiêm trọng về mối quan hệ giữa các thân quyến của Giang tông chủ với nhau.
Ngu Tử Diên lại khẽ vuốt qua má Thanh Dạ, vén lọn tóc mai ra sau tai hắn và nhẹ nhàng phát ra âm thanh trầm lắng...
"Ừm." Nàng rũ mi, đứa trẻ này đọc vị quá nhạy bén.
Ngu Tử Diên hết vuốt má, lại nhéo thêm cái nữa. Nàng nhếch miệng trêu hắn:
"Chiều nay ngoan ngoãn tới phòng ăn cho ta, không thì đừng đi.
Giờ thì tiếp tục làm việc của con đi, Dạ Nhi à."
Bị chọt phải chỗ ngứa, Thanh Dạ nhăn mặt, xù lông ngay lập tức.
"Không được gọi ta là Dạ Nhi nữa!"
Mặc kệ hắn có đùng đùng giãy lên hay không, Ngu Tử Diên vẫn ung dung phất áo rời đi như chưa có chuyện gì.
Nhìn theo bóng lưng che khuất ánh mặt trời, Thanh Dạ chẳng biết nói gì thêm. Hắn xoa gáy, sau đó nâng mộc kiếm quay về vị trí cũ.
_________
Bữa ăn chiều hôm đó lại trở nên yên tĩnh bất thường, là do sự hiện diện của Thanh Dạ trong bữa ăn khiến hai ông thần đại sư huynh và nhị sư huynh Giang thị phải sốt ruột lo lắng, dù cho hắn chả làm gì hai tên này.
Giang Yếm Ly một ngồi bên cạnh Thanh Dạ, kế bên là Ngu Tử Diên, theo thứ tự kế tiếp là Giang Phong Miên, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện.
Tuy Thanh Dạ im lặng, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện im lặng, Giang Phong Miên im lặng, không có nghĩa Ngu Tử Diên và Giang Yếm Ly im lặng.
"A Dạ, con ăn cái này đi, tốt cho cơ thể." Ngu Tử Diên gắp lát cá dày bỏ vào chén Thanh Dạ, sau lại gắp thêm một miếng bỏ vào chén Giang Trừng. "A Trừng, con cũng nên ăn nhiều vào, tốt cho cơ thể."
"Thanh Dạ, đệ ăn sườn rim này, rất ngon đó." Giang Yếm Ly nhanh tay gắp cho hắn hai miếng sườn rim, vui vẻ nhìn Thanh Dạ gặm sườn.
Ngụy Vô Tiện đưa chén cơm về phía Giang Yếm Ly, hai mắt mở to, hừng hực khí thế." Tỷ, cho ta nữa!"
Đợi Giang Yếm Ly gắp cho Ngụy Vô Tiện hai miếng sườn xong, hắn nhìn về phía Thanh Dạ, đắc ý vô cùng.
"Tỷ, cả ta nữa!" Giang Trừng không chịu thua, gì chứ, đây là tỷ tỷ của y, nàng nhất định thương y nhất.
Vừa gắp bỏ vào chén Giang Trừng một miếng, Giang Yếm Ly bỗng khựng lại, trên mặt hiện nét bối rối nhìn về phía Giang Trừng.
"Ấy...A Trừng, hết sườn rồi.'
Giang Trừng cứng đờ, nhìn nét mặt bối rối của tỷ tỷ, lại nhìn về phía chén của Ngụy Vô Tiện và Thanh Dạ, cuối cùng chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm.
Y lẩm bẩm:" gì chứ...chẳng qua là hết sườn thôi..."
Lúc này, một miếng sườn nguyên vẹn được bỏ vào chén Giang Trừng. Y chưa kịp bất ngờ, lại có thêm một miếng khác được bỏ vào.
Giang Trừng ngẩng đầu, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cười hì hì gặm một miếng, còn lại chỉ thấy tỷ tỷ y mỉm cười hòa nhã về phía y. Trong lòng Giang Trừng cảm động không thôi, hai má y hồng hồng, lí nhí cảm ơn rồi chuyên tâm gặm sườn.
Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên chẳng nói gì, chỉ lén nhìn ai đó biết chuyện nhưng vẫn ung dung thưởng thức bữa ăn thiếu mất một miếng sườn của mình.
Đợi đến khi tất cả xong bữa, Thanh Dạ là người rời bàn đầu tiên, hắn chắp tay thi lễ với Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, sau đó thẳng lưng nhìn về phía ba đứa trẻ Giang thị mà gật đầu.
Giang Yếm Ly nhẹ đáp lời chào của hắn, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện còn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Hai người họ chưa từng nghĩ một kẻ kiêu ngạo, láo toét và chảnh chó như Thanh Dạ sẽ chịu hạ mình chào hỏi với họ.
Xem ra hắn cũng đáng ghét như họ nghĩ.
Bên ngoài bến tàu, Ngu Tử Diên chậm rãi đi tới chỗ thiếu niên nọ. Hắn nằm trên mái thuyền, tay gác đầu, tay cắn táo đỏ nhai giòn rộp, bên cạnh còn có bọc vải sờn màu và một thanh mộc kiếm.
"A Dạ, đi thôi." Ngu Tử Diên nói vọng về phía Thanh Dạ.
"Vâng." Thanh Dạ cắn giữ táo, hai tay hai kiếm, bật nhảy xuống sàn tàu. Lần này, hắn không còn mặc bộ trang phục quen thuộc ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro