Chương 7 : Sinh thần vui vẻ!

Từ ngày hôm đó, Thanh Dạ trở thành một Thanh Du mini.

Chưa ló rạng đông liền xách mông đi luyện tập, đến khi trời bắt đầu hạ nắng sớm mới chịu về, trong một bộ dạng cực kì nhem nhuốc và tàn tạ.

Chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, đôi phu tử Thanh Du Thanh Dạ nay biến đi đâu đến canh Ngọ còn chưa trở về.

Ngu Di Giai ngoài sân ngồi trên ghế gỗ, tay nhàn nhã nâng ly trà ấm vừa pha. Bên cạnh còn có một rổ quả sơn tra chín đỏ mọng, thứ này là do hôm qua Thanh Du lỡ chạy lố qua bên núi đối diện, mà bên đó thì trồng rất nhiều cây sơn tra nên y tiện tay hái chút đỉnh mang về.

Nhưng ai đó nào biết, bên đó là nhà ẩn cư của một kẻ máu mặt trong tiên môn.

Thanh Du: ".." Do chủ nhà đi vắng tí thôi nên người ta không biết ấy mà.

Đương nhiên, việc nàng an yên hưởng bình dị gió mát là điều quá mức bình thường. Có vấn đề là gậy gỗ dài năm thước gác kế bên thôi.

.

Đâu đó ở chợ Mễ Hà, phu tử Thanh Du Thanh Dạ vẫn loi nhoi ngoài cửa tiệm rèn.

"Cha, nương sẽ không tức giận nếu ta về quá giờ dùng bữa sao?"

"Ài...cái đó ta không biết, trước mặt chờ lấy đồ đã, sau đó tính sao rồi tính." Thanh Du xoa xoa mũi, miệng nhoẻn cười tinh nghịch với con trai bé bỏng.

"...Đột nhiên ta thấy ê mông quá lão thối." Dạ Nhi cả người bức rứt khó chịu, cảm giác ướt át dính chặt vào lưng, cơ thể thì bốc cả mùi hôi, mồ hôi tuôn như tắm sông.

Hắn tự nhận xét bản thân hiện tại cứ bẩn bẩn, kinh tởm kiểu gì ấy? Hắn muốn tắm, muốn thay y phục, muốn hóa cá lội sông. Chết tiệt!!

Hai khắc sau, một vị thợ rèn từ trong bước ra, trên tay cầm theo một thứ lấp lánh màu bạc.

"Khách nhân,trâm ngài đặt làm đã xong rồi, nhưng nó chỉ có hình dáng đúc ra thôi chứ đá quý gì đấy thì chúng tôi không có đâu." Thợ rèn đưa ra một thân trâm màu bạc dài hơn một gang tay Thanh Du, phía trên tác hình hoa mai năm cánh tinh xảo đã được mài nhẵn.

Tuy đơn sơ một màu nhưng phải nói tay nghề của vị thợ rèn này thật đỉnh, cây trâm được làm ra vô cùng tỉ mỉ, chăm chút chi tiết, dù là một quặng bạc tạo thành cũng đủ khiến người khác trầm trồ.

"Đa tạ, phần ngân lượng còn lại đây." Y đưa ra một túi nhỏ đựng ngân lượng nặng trĩu. Vị thợ rèn nhận rồi bảo chờ, lát sau liền ra với một hộp gỗ.

"Đạo trưởng, cái này là theo yêu cầu của ngài." Thợ rèn đẩy hộp lên phía trước, ánh mắt thâm sâu khó dò.

"Thúc à, ta bây giờ chỉ là một người cha thôi." Thanh Du xem vật bên trong, lại đóng vào. Mắt đối mắt với vị thợ rèn kia, như là quen biết khi xưa nay tái ngộ.

Thanh Dạ ngơ ngơ ngác ngác nghe màn đối thoại kì lạ của hai người. Gì mà đạo trưởng, còn cái hộp hắc ám trong tay cha hắn là gì nữa?

Còn đang đăm chiêu suy nghĩ, hắn cảm nhận được đỉnh đầu nặng xuống, là cha hắn đang xoa đầu hắn.

"Đi nào, ghé nơi cuối cùng để hoàn thành nó."

Sau đó cả hai ghé vào một tiệm bán trang sức, gắn thêm chút bạch ngọc đục màu trắng lên nhụy hoa mai và vài tua ngọc lấp lánh.

Thanh Du đứng ở quầy thanh toán, Thanh Dạ lại đi hết chỗ này tới chỗ khác, nhìn tứ phương tám hướng vẫn chưa dừng.

Dòm ngó một hồi, hắn chú ý tới một viên tử kim thạch trong vắt được đặt ngay ngắn sau tủ kính, viên đá cỡ vừa, màu lại rất đẹp, làm hắn nhớ tới Diên nương của hắn, nàng ta là một mỹ nhân ngạo kiều vang danh thiên hạ ai ai cũng biết.

Đặt nương hắn và Tử Diên lên bàn so, hắn chỉ có thể tham lam lấy hết.

"Dạ Nhi, ngắm gì chăm chú thế?"

"Ta ngắm đá ven đường."

"Muốn ngắm thì quanh nhà có đầy, mau về thôi, không Di Giai lại xách giao cắt tiết ta mất..."

"Chứ không phải cha đòi tạo bất ngờ sao? Giờ thì hay rồi, vừa sắp bị đánh mông còn bị lão thối dụ, hừ!" Mặt như sắp chết, mắt cá chết nhìn lão thối nhà hắn đang suy nghĩ sâu xa.

Sau đó hắn liền sợ rồi.

Thanh Du vậy mà bế hắn phóng như bay trên nóc nhà, đáp xuống mảnh ngói lại đạp lên nhẹ nhàng, ấy mà cao vút lên trời như chim sải cánh bay tự do.

"Dạ Nhi ráng chịu chút, giờ ta đói nên sẽ về mau để ăn cơm nương tử làm mới được!"

"..." Thanh Dạ: Ta cũng muốn ăn, nhưng trước đó ta phải nôn đã, ta bị đưa lên xuống đến choáng váng đầu óc, muốn gục ngã!!!

Rất nhanh sau đó, Thanh Du vác Dạ Nhi về tới nhà, cả người bốc mùi hôi, hơn nữa, chờ đợi họ là là một trận đau mông.

.

Di Giai vẫn điềm nhiên uống ly trà sắp nguội, nàng đợi có chút lâu rồi.

"Còn biết về cơ đấy?"

"Ha..ha..nương tử, nàng xem.." Thanh Du tay chân toát mồ hôi, cảm giác như dao kề cổ tới nơi.

Y thấy nàng đặt ly trà xuống rồi đứng dậy, tay nắm lấy gậy gỗ vung lên xoay một vòng khởi động.

"Muốn xem hay nói thì để sau đi, trước mắt vẫn là phạt hai cha con trước đi nhỉ?" Miệng nàng cười mỉa, ánh mắt lại đen ngập sát ý. Hiển nhiên là Di Giai đang sắp phát điên tới nơi rồi.

"Nương đừng đánh ta, ta bị lão thối dụ dỗ a!!" Thanh Dạ núp sau y ló mặt ra, mặt cực kì nghiêm túc.

"Cái- ?! Sao con có thể như vậy hả Dạ Nhi?"

Cãi cọ vô ích, sau đó cả hai vẫn bị đánh mông phạt trồng cây chuối.

.

Vừa bị đánh mông ba cái, Thanh Dạ xoa mông nhỏ có chút tê tê, nhìn sang Thanh Du thì rõ ràng chẳng có chút si nhê gì...

Đó là khác biệt giữa mấy tên cơ bắp và người thường sao?

Di Giai bên này xả giận xong mới từ từ bình tĩnh lại, gương mặt trắng xanh ban nãy dần hồng hào trở lại, nàng chỉ là trút được xúc cảm lo lắng kia.

"Được rồi, mau nói tại sao hai người lại về trễ như vậy?" Ngón trỏ gõ đều lên ghế gỗ, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng trong mắt đôi phụ tử, hình ảnh này có chút đáng sợ.

Thanh Dạ lảng mắt qua phải, Thanh Du cũng lảng qua trái, miệng huýt sáo vu vơ.

"Không nói?"

"..Có! Sẽ nói! Sẽ nói! Nàng đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe."

"Khụ- cái kia..."

Hai tai y đỏ một màu, gương mặt khí thế ban sáng giờ trở thành bộ dáng xấu hổ, ngại ngùng rất dễ bắt nạt.

Y thò tay lấy trong áo ra một hộp chữ nhật vuông vức màu đỏ sậm họa tiết vân nghê tỉ mỉ. Miệng lại lí nhí bốn chữ : "Sinh thần vui vẻ."

Nàng ngạc nhiên tròn mắt, nhìn hộp trang sức mới toanh đẹp đẽ, tay cẩn thận cầm lấy món quà. Mở ra là một trâm bạc cài đầu, trên đỉnh trâm có tạo hình hoa mai năm cánh, thêm tua ngọc gắn liền làm món trang sức như tầm thường hóa cao sang.

"Đây.."

Thanh Dạ nhẹ nhàng kéo vạt váy tím nhạt của nàng, ngước đầu thỏ thẻ:

"Nương, sinh thần vui vẻ."

"A...ôi.." Di Giai thốt không nên lời, hạnh phúc cứ thế đột ngột dâng trào khiến nàng chưa kịp thích nghi, chỉ có ánh mắt liên tục lay động, hốc mắt lại dần đỏ lên.

"Nương tử đừng khóc, ta ở đây."

Thanh Du nhẹ nhàng chạm vào má nàng, gương mặt không xuất sắc như mỹ nam nhưng lại quá đỗi ôn nhu khiến trái tim Di Giai động nhanh thêm chút.

"Ai nói ta khóc? Đi tắm ngay, cả hai người!" Nàng đánh vào lưng Thanh Du một cái, xách cổ áo Thanh Dạ lên đưa cho y rồi xoay người đối diện cả hai.

"Mau chóng đi tắm cho ta, không liền nhịn cơm trưa."

Nghe nàng nói vậy, cả hai lại chứng nào tật nấy mà co cẳng chạy ra giếng sau nhà tắm nước lạnh.

Di Giai lúc này bước đến bên giường, tay miết hộp gỗ trong tay nhẹ nhàng.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nếu vậy thì nụ cười của Di Giai còn hơn cả thế.

Nó rất dịu dàng, rất sâu lắng, rất đẹp.

Sau khi thành thân với Thanh Du, nàng luôn sống rất hạnh phúc. Y lúc nào cũng chỉ có "Nương tử! Nương tử!", xác thực là một tên cuồng vợ.

Sau khi hạ sinh Thanh Dạ, một nhà ba người lại càng náo nhiệt ấm áp, tựa như truyện cổ tích về một mái ấm chất chứa hàng vạn tình yêu thương.

Ước rằng, nó sẽ mãi mãi là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro