Chương 14

Đi được một lúc thì gặp Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cười nói: "Có chuyện gì thế này?"

Giang Trừng rất ngượng, còn chưa biết đáp lại thế nào thì Nhiếp Hoài Tang đã cướp lời: "Hi Thần ca, Ngụy huynh bị phạt hơn trăm thước, có thuốc gì trị thương không?"

Chưởng phạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là Lam Vong Cơ, lại thêm Ngụy Vô Tiện bị vây giữa đám đông cứ kêu gào thảm thiết mãi, có vẻ bị thương nặng lắm. Lam Hi Thần thấy thế vội vàng tiến lên nghênh đón, hỏi: "Là Vong Cơ phạt? Ngụy công tử không đi nổi? Rốt cuộc là sao thế?"

Giang Trừng đương nhiên rất ngại nói thật Ngụy Vô Tiện đã làm gì, tính ra vẫn là cả đám bọn họ xúi bẩy Ngụy Vô Tiện đi mua rượu, muốn phạt thì ai cũng có phần, đành đáp qua loa: "Không sao, không sao hết, không cường điệu đến thế đâu! Hắn đi được mà. Ngụy Vô Tiện, còn không chịu xuống!"

Ngụy Vô Tiện rên rỉ: "Ta đi không nổi." Hắn chìa bàn tay đỏ ửng sưng vù ra, mách Lam Hi Thần: "Trạch Vu quân, em trai huynh lợi hại lắm."

Lam Hi Thần nhìn bàn tay hắn: "Ồ, lần này đúng là phạt hơi nặng tay, e rằng ba bốn ngày nữa cũng chưa tan nổi."

Ngụy Vô Tinh nhíu mày nắm chặt tay lại.
Nhưng mà cũng không thể đi tính sổ Lam Vong Cơ được dù gì ca ca nàng cũng là người làm sai.

Ngụy Vô Tinh tuy rằng là học tra nhưng mà luôn có một đức tính là sai thì nhận lỗi không bao giờ đổ tội người khác.

Bởi vậy thầy, cô luôn yên tâm trong việc phạt Ngụy Vô Tinh chép bài.

Trước đó Giang Trừng đâu biết hắn bị đánh nặng thật, hoảng hốt la lên: "Cái gì? Ba bốn ngày không tan nổi? Đùi hắn, lưng hắn cũng đều ăn thước. Lam Vong Cơ sao có thể làm thế?!" Câu cuối thêm vào chút bất mãn không kiềm chế nổi, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đập hắn một phát, hắn mới nhận ra.

Lam Hi Thần lại chẳng hề so đo, cười nói: "Nhưng cũng không có gì đáng ngại, chưa cần đến thuốc trị thương đâu. Ngụy công tử, ta cho cậu biết một mẹo, qua mấy canh giờ là khỏi."

Ngụy Vô Tinh im lặng để cho Ngụy Vô Tiện tự đi đến đó.

Mấy tháng sau Ngụy Vô Tinh gặp một người mà không muốn gặp nhất, đó chính là Kim Tử Hiên.

Nói vì sao không muốn gặp ư? Vì hắn ta là vị hôn thê của sư tỷ Giang Yếm Ly nhưng mà hắn hoàn toàn không thích sư tỷ.

Ba người Ngụy Vô Tiện, Vô Tinh và Giang Trừng không ai thích hắn cả. Đại khái ba người ai cũng yêu quý sư tỷ Giang Yếm Ly. Bởi vậy nên Ngụy Vô Tinh phi thường chán ghét Kim Tử Hiên.

Nhìn cứ như đàn bà vậy chẳng muốn nói chuyện dù một chút.

Thế là Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên đánh nhau.

Ngụy Vô Tinh còn muốn sử dụng Phong Vân quạt bay hắn nhưng mà Giang Trừng cản lại.

Kết quả chỉ có Ngụy Vô Tiện quỳ.

Tối hôm đó Ngụy Vô Tiện cùng Vô Tinh cả hai đều thu dọn đồ đi về Vân Mộng.

Vì sao cả Ngụy Vô Tinh cũng đi không? Nếu mà không đi gặp lại Kim Tử Hiên, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện sợ Ngụy Vô Tinh thật sự quạt bay Kim Tử Hiên.
__

Thời gian trôi không nhanh không chậm.

Bây giờ Ngụy Vô Tinh đang đọc quyển sách mà bà Y đưa.

Lâu lâu thì bà Y lại đưa một quyển sách cho nàng đọc, kì lạ là không bao giờ đưa quyển sách có cốt truyện liên quan đến thế giới nàng đang ở.

Kế bên nơi Ngụy Vô Tinh đọc sách là đám thiếu niên Giang Thị đang chơi trò bắn diều gì đó.

Ngụy Vô Tinh lo đọc sách không chú ý đến bên Ngụy Vô Tiện. Ngu phu nhân đã ở bên đó nói chuyện gì đó.

Kết quả là đến tối nghe Giang Phong Miên nói.

Kỳ sơn Ôn thị lấy lý do các thế gia khác không biết cách giáo dục, bỏ bê người tài, yêu cầu các nhà trong ba ngày, mỗi gia phái phải cử đi ít nhất mười đứa con cháu trong gia tộc đến Kỳ sơn, để bọn họ phái chuyên gia đích thân giáo hoá.

Vụ việc này Ngụy Vô Tinh không tham gia mà ở lại nhưng mấy ngày sau chỉ có Giang Trừng và tám đệ tử khác trở về.

Hỏi mới biết Ngụy Vô Tiện vẫn còn ở đó không kịp thoát.

Giang Phong Miên cùng vài đệ tử khác đi đến đó tìm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy người đầu tiên thấy là Ngụy Vô Tinh đang ngồi đọc sách kế bên.

Ngụy Vô Tinh thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh thì vội vàng đỡ lấy:
"Muội nói huynh nè, sao nà huynh lúc nào cũng làm người khác lo lắng thế hả?"

Ngụy Vô Tiện được nàng đỡ lấy cười cười lấy lòng:
"Ngoài ý muốn thôi"

Đúng lúc đó Giang Yếm Ly và Giang Trừng mang canh vào.

Ngụy Vô Tinh nhìn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đấu võ mồm.

Đi lại từ cửa sổ nhìn lên bầu trời Ngụy Vô Tinh che hờ mắt nhìn mặt trời.
Kỳ Sơn Ôn Thị, thù này không báo ta không mang họ Ngụy.

Không biết là do xui xẻo hay linh nghiệm mà mấy hôm sau có một nhóm người từ Ôn Thị đến.

Dẫn đầu là một cô nương khá trẻ nhưng nhìn cách hành xử của ả liền biết khả năng cao ả chính là một nô bộc nhờ nhan sắc mà lên mặt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro