Chương 49
Ngụy Vô Tiện đứng ở bên trong nhíu mày gõ cửa nói:
"Tiểu Thanh sao muội cũng quạt bay cả Ôn Ninh vào rồi?"
Phải nói là vấn đề nó không có liên quan gì luôn.
Tiếng Ngụy Vô Tinh vang vào:
"Im lặng và ngồi trong đó chờ đi. Ra đây coi chừng tan xác muội không giúp bảo vệ ai nữa đâu"
Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Ta kêu muội giúp một phần nào đó thôi chứ ai bảo muội ném cả Ôn Ninh vào đây không cho hắn ra giúp?"
Ôn Ninh: "Ngụy cô nương ta không sao đâu"
Tiếng Ngụy Vô Tinh lại truyền vào:
"Lỡ tay nhưng mà ngươi ở trong đó luôn đi bên ngoài không được tốt lắm có gì lúc ta không cản được thì ngươi ra"
Ngụy Vô Tiện đập cửa:
"Ngụy Thanh ta bảo muội mở cửa ra. Một mình muội bên ngoài không ổn đâu"
Ngụy Vô Tinh: "Làn sóng thứ hai lại đến rồi. Huynh tốt nhất là nên ở bên trong đi"
Lam Tư Truy: "Hạ...Ngụy tiền bối người mở cửa ra đi"
Tiếng Ngụy Vô Tinh quát vào: "Im lặng ta không tập trung được"
Bên ngoài vang lên tiếng của Nguyệt Cầm và Phong Vân.
Ngụy Vô Tiện cởi áo đen ra.
Dưới lớp áo đen là một tầng áo trắng đã nhuộm đỏ phân nửa, nhưng không cản được hắn nâng bàn tay dính máu lên, cúi đầu vẽ vài đường hoa văn trên đó.
Hoa văn ngày càng rõ ràng, ánh mắt những người quan sát động tác của hắn cũng ngày càng khó tin, giống như đang nhìn một con quái vật. Phương Mộng Thần đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Ngươi muốn làm gì?"
Ngụy Vô Tiện phớt lờ hắn, tiếp tục vùi đầu vào vẽ.
Đến khi hắn dừng lại, thì tấm áo trắng khoác trên người hắn đã hóa thành một lá cờ.
Một lá cờ thu hút mọi yêu ma quỷ quái chú ý đến một người – Triệu Âm kỳ!
Ngụy Vô Tiện đứng cạnh Lam Vong Cơ, vẫy tay với đám Lam Tư Truy. Đám tiểu bối xông tới, Kim Lăng cũng muốn bò dậy, lại bị Giang Trừng ấn về chỗ cũ.
Ngụy Vô Tiện nói: "Đợi lát nữa cửa mở ra, ta sẽ dụ bọn chúng về phía huyết trì, Hàm Quang quân phụ trách chém giết. Ở đây," hắn vỗ ngực: "Có một tấm bia, chúng sẽ không để ý đến các ngươi. Đừng ham đánh, chỉ cần xông ra ngoài là được."
Lam Tư Truy hiếm khi lớn tiếng: "Không được! Chuyện này tuyệt đối không được!"
Âu Dương tông chủ thôi không giữ con trai lại nữa, Âu Dương Tử Chân nói: "Ngụy tiền bối, chúng ta cũng muốn đi giết tẩu thi! Chúng ta có thể giúp"
Lam Cảnh Nghi cũng đã bắt đầu cởi quần áo: "Ta cũng muốn vẽ cờ trên người mình!"
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, vội vàng ngăn cậu ta lại: "Được rồi, đừng ai làm chuyện mù quáng nữa, bia sống chỉ một cái là đủ. Chỉ cần một mình Hàm Quang quân phối hợp với ta đi giết tẩu thi là được rồi, người khác bớt vẽ rắn thêm chân đi"
"Bên ngoài còn có muội muội của ta đó"
Lam Cảnh Nghi: "Nhưng mà làm sao ngươi biết cửa sẽ mở?"
Lam Cảnh Nghi vừa dứt lời thì cửa thật sự mở ra. Ngụy Vô Tinh vốn dĩ mặc một bộ y phục đỏ bây giờ càng đỏ hơn.
Trên tay vẫn là Nguyệt Cầm. Phong Vân bay múa bên cạnh nhưng ánh sáng màu xanh lam yếu hơn so với lúc nãy xem ra linh lực gần cạn không thể đóng cửa Phục Ma nữa.
Ngụy Vô Tinh nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Thật là đã bảo ở trong đi mà"
Ngụy Vô Tiện cười trừ:
"Cửa mở rồi phải ra thôi"
Đám hung thi một nữa chuyển sang bên Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tinh nhìn đám tiểu bối cũng đi giúp đỡ nhíu mày nói:
"Tư Truy đi mau lên"
Lam Tư Truy như không nghe thấy. Ngụy Vô Tinh điều động Phong Vân.
Nhưng cuối cùng vẫn để cho tụi nhỏ giúp sức.
Trên mặt Ngụy Vô Tinh bây giờ cũng dính khá là nhiều máu.
Ngụy Vô Tinh nhìn huyết thi.
"Không đúng lắm. Đừng chạm vào nó"
Huyết thi giết hung thi giúp bọn họ.
Ngụy Vô Tinh biết, bọn họ là người Ôn thị bị ném vào huyết trì.
Bởi vì lúc đó bị thương không thể đi nên Ngụy Vô Tinh không thể giúp bọn họ.
Đám hung thi đầm đìa máu tươi vừa rồi còn chém giết vô cùng hung hãn, mà giờ đây đối mặt với bọn họ, ẩn sau vẻ bề ngoài dữ tợn lại là những động tác có phần vụng về. Họ khom người chắp tay đáp lễ với hai người bằng đội hình cọc cạch, động tác cũng lộn xộn không đều.
Sau đó, dường như bị thứ gì đó rút sạch linh hồn và sinh khí trong thân thể, bọn họ đồng loạt ngã xuống.
Những thân thể màu máu vỡ ra từng tấc như một thứ đồ sứ mong manh, càng vỡ càng vụn. Dường như chỉ cần một trận gió thổi qua, sẽ không còn lại gì nữa.
Ôn Ninh ngã nhào ra đất, lấy tay gom đống tro cốt đỏ sẫm đó lại. Sau khi gom xong, lại vốc từng nắm từng nắm nhét vào quần áo mình, chẳng mấy chốc mà đầy. Thấy thế, Lam Cảnh Nghi gãi gãi đầu, lấy ra một túi hương, đổ hết hương liệu bên trong đi rồi ngồi xuống đưa cho hắn: "Này!"
Ngụy Vô Tinh vung tay một làn gió nhẹ nhàng gom đóng tro lại một chỗ cho Ôn Ninh.
Coi nhưng là lời xin lỗi của nàng vì không thể bảo vệ họ đi.
Ngụy Vô Tiện gõ lên đầu Ngụy Vô Tinh một cái.
Ngụy Vô Tinh che đầu mình:
"Sao lại đánh muội?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Muội đó nếu như lúc nãy mở cửa chậm muội xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Ngụy Vô Tinh: "Không phải muội đang yên bình đứng đây sao?"
Ngụy Vô Tiện muốn gõ Ngụy Vô Tinh một cái nữa nhưng Ngụy Vô Tinh lại núp phía sau Kim Lăng đang đứng kế bên.
"Huynh không thể ngừng gõ đầu muội không được sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Vậy muội không làm ta bớt lo được sao?"
Ngụy Vô Tinh: "Huynh mới là người khiến người khác lo đó"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro