Phiên ngoại đặc biệt(3)

Phiên ngoại đặc biệt: Ngụy Vô Tinh xuyên vào nguyên tác.
_____________________

Ngụy Vô Tinh: "Thiếu niên à, đừng nhìn nhận mọi thứ qua vẻ bề ngoài của nó được. Tất cả mọi thứ điều có công dụng riêng có nó"

Ngụy Vô Tiện và các môn sinh không biết làm sao đúng lúc này một giọng nói vang lên:
"Người phương nào lại dám làm hại con ta"

Người nói là Ngu phu nhân bên cạnh còn có Kim Châu và Ngân Châu.

Ngụy Vô Tinh cười cười đáp:
"Ta họ Vô tên Danh kính chào"

Ngu phu nhân: "Không dám nói tên là sợ việc gì? Thả con ta ra nếu không Tử Điện sẽ không lưu tình"

Ngụy Vô Tinh cười trừ thả Giang Trừng ra.
"Ta đến đây chủ yếu gặp hai người xem ra Giang tông chủ vẫn chưa về rồi. Thật đáng tiếc, ta đành phải chờ thêm thôi"

Ngu phu nhân nhíu mày: "Tìm bọn ta làm gì?"

"Có một chút chuyện muốn bàn thôi"

Đúng lúc này Giang Phong Miên cũng về tới.

Tại phòng khách.

Ngụy Vô Tinh cầm Phong Vân phe phẩy quạt cửa lập tức đóng lại.

Sau khi cửa đóng, Ngụy Vô Tinh lại lấy ra một cái hộp trong đó có hai viên đan.

Ngu phu nhân: "Đây là đan gì?"

Ngụy Vô Tinh nói: "Bây giờ tạm thời không nói cho hai vị biết được. Nhưng mà mong hai vị nghe lời ta. Khi ngày mười thiếu niên đi chín thiếu niên trở lại rồi sau đó các vị sẽ đi tìm thiếu niên còn lại kia, hi vọng ngày hôm sau khi cứu thiếu niên đó về hai người phải uống viên đan này. Nếu không uống thì ta cũng không còn cách nào để giúp hai vị nữa. Ta hi vọng hai vị luôn giữ nó trong mình đúng ngày ta nói hãy uống nó"

Giang Phong Miên nhíu này.

Ngu phu nhân thì trực tiếp nói: "Tại sao bọn ta lại tin ngươi?"

Ngụy Vô Tinh lắc đầu: "Hai vị bắt buộc phải tin. Ta chỉ có thể giúp đến đây thôi. Nếu hai vị không uống thì hôm đó ta lại tới cưỡng ép hai vị uống vậy"

Nói xong Ngụy Vô Tinh đứng dậy đi đến gần cửa dừng lại nói:
"Ngày hôm đó, màu đỏ khắp mọi nơi. Hi vọng hai người sẽ sẵn sàng"

Ngụy Vô Tinh mở cửa bước đi để lại Ngu phu nhân và Giang Phong Miên không hiểu màu đỏ khắp mọi nơi có nghĩa là gì.

Bên ngoài Ngụy Vô Tinh tay cầm Phong Vân chỉ vào Giang Trừng nói:
"Thiếu niên ta cho cậu một câu"

Giang Trừng nhíu mày nói: "Câu gì?"

"Đừng nhìn mọi việc chỉ bằng mắt mà phải nhìn từ tâm và từ góc nhìn của cả người khác nữa. Sau này hi vọng cậu sẽ hiểu"
Nói xong liền rời đi.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nói: "Ông ta nói vậy có ý gì?"

Giang Trừng nhúng vai: "Ai mà biết"

Ngày hôm đó, Giang Phong Miên và Ngu phu nhân ngạc nhiên khi đúng như lời của Ngụy Vô Tinh nói.

Mười người đi nhưng chỉ có chín người về. Sau đó bọn họ thật sự đi và cứu được thiếu niên đó về. Và thiếu niên đó đương nhiên là Ngụy Vô Tiện.

Ngu phu nhân ngồi trên ghế ở phòng khách, kế bên là Giang Phong Miên.

Ngu phu nhân: "Ông ta làm sao biết chuyện này?"

Giang Phong Miên lấy chiếc hộp ra, hai viên đan vẫn còn đó.

Ngu phu nhân nhìn động tác của ông nói: "Chàng thật sự tin ông ta?"

Giang Phong Miên cầm viên đan nói: "Nếu đã biết được tương lai đến đây cho chúng ta hai viên đan chắc hẳn là không có ý xấu"

Cuối cùng Ngu phu nhân cũng quyết định uống. Uống viên đan xong hai người vẫn không có chuyện gì cũng như chẳng có tác dụng gì của viên đan cứ như viên đan đó vô dụng.

Ngày hôm đó Ngu phu nhân và Giang Phong Miên nắm tay nhau thì thầm những lời cuối cùng.

Họ bây giờ đã hiểu màu đỏ khắp mọi nơi là có ý nghĩa gì.

Nhưng mà họ không hề biết, lúc họ nhắm mắt rồi.

Ôn Triều muốn dùng roi đánh họ để tra tấn Giang Trừng nhưng chưa kịp đánh thì thân thể họ biến mất một cách kì lạ.

Ở một nơi nào đó, tại một căn nhà nhỏ nhưng vẫn đủ điều kiện tiện nghi.

Ngụy Vô Tinh nhìn hai người đang nằm trên giường nhẹ nhàng lao hết máu cho họ.

Hai người này chính là Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

[Tinh Tinh, ngươi làm vậy là ăn gian]

"Ta không có chẳng phải để bọn họ chết rồi đó sao? Ngươi còn đòi gì nữa"

[Nhưng họ chỉ chết lâm sàn thôi, sớm muộn gì cũng tỉnh lại]

Ngụy Vô Tinh cười cười nói: "Nhưng ta cũng đâu có phạm quy tắc đâu"

Ông thần tức giận bỏ đi không trò chuyện nữa.

Trong khi Ôn gia bị diệt, mọi người có chút khó hiểu.

Cảm giác luôn có thế lực nào đó nằm trong bóng tối giúp họ diệt Ôn gia một cách dễ dàng.

Khi mọi việc vốn trở lại, hôm đó tại sân trong viện Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly gặp một cô gái đang đeo khăn che mặt.

Cô gái đó gật đầu chào hỏi nàng.

Giang Yếm Ly: "Không biết cô nương là ai? Tại sao lại ở đây?"

Ngụy Vô Tinh đưa cho Giang Yếm Ly một hộp trong đó cũng có hai viên đan y như của hai phu thê Giang gia kia.

"Một viên cho ngươi một viên cho trượng phu ngươi. Nhớ khi thành thân xong hai cùng phu quân của ngươi uống. Chỉ có cách này mới giúp được hai người. Hi vọng ngươi nghe lời ta"

Giang Yếm Ly cũng không biết vì sao mà mình lại nghe lời cô nương kì lạ đó.

Thế là hôm mà Kim Tử Hiên chết, xác cũng biến mất mà Giang Yếm Ly chết cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro