Phiên ngoại: Thế giới song song(1)
Hôm nay là một ngày thú vị và cũng rất đáng sợ.
Vì sao ư? Ngụy Vô Tinh vừa mở mắt ra thì thấy mình đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ và kế bên là phu quân của ca ca nàng Lam Vong Cơ.
"Lam Vong Cơ" không hiểu vì sao lại bị đạp xuống giường.
Xoa xoa đầu mình "Lam Vong Cơ" nói:
"Nương tử nàng làm gì vậy?"
Ngụy Vô Tinh: "Con mẹ nói ai là nương tử ngươi"
"Lam Vong Cơ" nói: "Nàng làm sao vậy. Thì nàng là nương tử ta chứ ai? Lại giận vì những người kia nói gì rồi đúng không? Yên tâm cuộc đời Lam Vong Cơ ta chỉ yêu mình nàng"
Ngụy Vô Tinh triệt để hóa đá.
Tên Lam Vong Cơ từ khi nào mà nói nhiều? Và...
"Cái quái gì? Ai là nương tử ngươi. Cút cho bà"
Cùng lúc đó ở thế giới nguyên bản.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đúng lúc trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Chào đón chính là "Ngụy Vô Tinh"
Ngụy Vô Tiện: "Muội muội, sao muội biết chúng ta về đây mà chào đón hay vậy? Không phải đang ở Lan Lăng sao?"
Thấy hắn hình như "Ngụy Vô Tinh" rất ngạc nhiên buộc miệng nói:
"Cái tên ác nhân nhà ngươi sao lại đi cùng phu quân ta?"
Ngụy Vô Tiện: "...Ai là phu quân muội? Tiểu Thanh hôm nay muội bị làm sao thế?"
Nói xong muốn xem "Ngụy Vô Tinh" có sao không thì bị "Ngụy Vô Tinh" gạt tay qua một bên.
"Ngụy Vô Tinh" muốn nhào vào lòng Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ lại né đi.
"Ngụy Vô Tinh" mắt hồng hồng:
"Phu quân tại sao chàng lại đi theo tên ác nhân này. Bây giờ lại không cho ta chạm vào nữa"
Nói xong thì trực tiếp khóc lên.
Ngụy Vô Tiện triệt để hóa đá.
Lam Vong Cơ cứng đờ đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Trong ấn tượng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tinh rất ít khóc. Lần cuối cùng mà hắn thấy Ngụy Vô Tinh khóc là lúc vây quét ở Loạn Táng Cương lần thứ nhất.
Trở lại với Ngụy Vô Tinh.
"Lam Vong Cơ" nói: "Thanh Thanh à, nàng giận ta thì cứ giận nhưng đừng có không nhận ta là phu quân được không?"
Ngụy Vô Tinh tức giận đập cái bàn kế bên nói:
"Nghe cho rõ đây, ta không phải là phu nhân của ngươi. Ta là Ngụy Vô Tinh đến từ một thế giới khác nghe chưa?"
"Lam Vong Cơ" vẻ mặt không tin tưởng hỏi lại: "Thật sự không phải đạo lữ của ta?"
Ngụy Vô Tinh lấy Phong Vân ra chém nát cái bàn: "Đạo lữ của ngươi có mạnh bạo như ta không?"
"Lam Vong Cơ" nhìn cái bàn nói: "Bây giờ ta tin rồi. Thanh Thanh của ta sẽ không mạnh bạo như ngươi. Nàng ấy rất dịu dàng còn tốt bụng chỉ là nàng ấy bị tên ác nhân đó hại khiến cho kim đan mất đi không thể tu luyện được nữa trở thành một người bình thường"
Ngụy Vô Tinh che mặt.
Cái tên này sao mà nói nhiều thế chứ?
"Tên ác nhân đó là ai?"
"Lam Vong Cơ": "Thì là tên ác nhân ca ca ruột của nàng ấy "Ngụy Vô Tiện""
Ngụy Vô Tinh vốn khát nước uống một ngụm trà nghe vậy trực tiếp phun ra.
Nàng vạn lần không nghĩ tới là ca ca nàng à không ca ca "Ngụy Vô Tinh" thế giới này "Ngụy Vô Tiện" chính là tên ác nhân trong miệng "Lam Vong Cơ"
Trở về bên đây đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn muội muội mình khóc sướt mướt nói:
"Rốt cuộc ngươi là ai? Muội muội ta vốn không bao giờ khóc như ngươi"
Muội muội hắn bị đoạt xá à.
"Ngụy Vô Tinh" lắc đầu vừa khóc vừa nói: "Ta chính là "Ngụy Vô Tinh""
Ngụy Vô Tiện: "Nói láo. Muội muội ta sẽ không bao giờ khóc như ngươi"
Đúng lúc này đám người Tư Truy đi ra.
Lam Cảnh Nghi nhìn thấy người khóc trực tiếp bị dọa cho giật mình.
Lam Tư Truy cũng bị dọa không kém: "Ngụy tiền bối, Ngụy Thanh tiền bối đây là làm sao vậy"
Ngụy Vô Tiện nhúng vai: "Ta thật sự không biết"
"Ngụy Vô Tinh" nhìn người xuất hiện khóc càng thương tâm hơn: "Các ngươi hùa nhau bắt nạt ta"
Lam Tư Truy: "Ngụy Thanh tiền bối, người ngừng khóc cái đã"
"Ngụy Vô Tinh" bỗng nhiên ngừng khóc hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"
Lam Tư Truy không hiểu nhắc lại: "Ngụy Thanh tiền bối?!"
"Ngụy Vô Tinh" nhéo mình một cái: "Không phải ta nằm mơ đó chứ? Ngươi từ khi nào mà gọi ta là tiền bối vậy?"
Lam Tư Truy: "Luôn gọi như vậy mà?"
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nắm lấy tay "Ngụy Vô Tinh": "Kim đan muội đâu"
"Ngụy Vô Tinh" bị dọa rút tay về, nước mắt lại chảy ra nói: "Không phải do ngươi hại sao? Tên ác..."
"Ngụy Vô Tinh" không nói được nữa.
Bị cấm ngôn, người làm không cần nói cũng biết.
Lam Vong Cơ nói: "Ồn ào"
Bây giờ Ngụy Vô Tinh mang khăn che mặt đi theo "Lam Vong Cơ".
"Hàm Quang Quân"
"Hàm Quang Quân"
Bên tai luôn vang lên tiếng chào "Lam Vong Cơ" nhưng không ai chào Ngụy Vô Tinh cả.
"Lam Vong Cơ" liếc mắt nhìn những tên đó mấy tên đó nhất thời quên bây giờ lại chào Ngụy Vô Tinh.
Ngụy Vô Tinh đau đầu.
Cuối cùng là có việc gì xảy ra vậy trời? "Ngụy Vô Tinh" thế giới này đừng nói là chạy qua thế giới nàng rồi nhe.
Vốn đến một ngã quẹo nhưng bỗng nhiên có một luồn xoáy nào đó cuốn Ngụy Vô Tinh và "Lam Vong Cơ" xuống.
Hai người biến mất không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro