Phiên ngoại: Thế giới song song(2)

Liên Hoa Ổ.

Bây giờ trong phòng khách gồm có Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đang đối diện "Ngụy Vô Tinh" đang đứng đó.

Giang Trừng ngồi xuống nói: "Sao lại đến Liên Hoa Ổ của ta làm gì?"

Ngụy Vô Tiện chỉ "Ngụy Vô Tinh": "Ngươi xem, muội muội ta hôm nay cứ như bị trúng tà vậy. Đụng tí là khóc, khóc xong lại ngừng rồi khóc tiếp"

Giang Trừng vốn đang uống trà nghe vậy xém phun trà ra.
"Ngươi nói cái gì chứ? Ngụy Vô Tinh khóc?!"

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nhìn "Ngụy Vô Tinh": "Ngươi luôn nói mình là Ngụy Vô Tinh vậy ngươi lấy Phong Vân hoặc Nguyệt Cầm ra đây cho ta xem. Lấy hai thứ đó ta mới chứng minh ngươi là Ngụy Vô Tinh"

"Ngụy Vô Tinh" bây giờ không khóc không nháo, bình tĩnh đối diện bọn họ.

Kim Lăng đứng một bên phụ họa: "Đúng rồi, nếu ngươi nói ngươi là a di ta thì lấy hai thứ đó ra xem"
Phải biết rằng mới thức dậy đã nghe tin a di cậu chạy gấp ra ngoài cứ tưởng là có chuyện gì. Vừa định đi tìm thì cửu cửu gọi đến cậu mới đến đây. Ai ngờ lại gặp luôn Ngụy...đại cửu cửu ở đây cộng thêm một người giống a di nhưng mà đại cửu cửu lại nói không phải.

"Ngụy Vô Tinh" ngạc nhiên: "Ta khi nào có cháu vậy? Và cái Phong Vân, Nguyệt Cầm đó là thứ gì? Ta làm gì có cái đó"

Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy nói: "Hai thứ đó là vũ khí của muội muội ta, ngươi không có thì tức là ngươi vốn không phải muội muội ta"

"Ngụy Vô Tinh" nói: "Chứ ai nói ta là muội muội ngươi? Chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi"

Mọi người trong phòng hóa đá.

Phải biết rằng Ngụy Vô Tinh yêu quý ca ca mình đến thế nào, ca ca nói một tức là một, ai nói hai quạt bay hắn nhưng mà bây giờ nói không còn quan hệ là sao?

Giang Trừng: "Vậy ngươi xuống phòng bếp nấu cái gì lên đi nhưng đừng là cháo"

"Ngụy Vô Tinh" xoắn tay áo: "Được"

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện ăn một miếng sau đó quay sang "Ngụy Vô Tinh" nói:
"Ngươi chắc chắn không phải Ngụy Vô Tinh"

"Ngụy Vô Tinh" thắc mắc: "Đồ ăn không ngon sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Ngon, rất ngon. Bởi vì nó ngon nên ngươi mới không phải. Muội muội ta ngoài biết nấu cháo ra chỉ biết đốt bếp thôi"

"Ngụy Vô Tinh":"...."

Lam Tư Truy nói: "Nhưng mà phải nói đồ ăn đúng là ngon thật"

"Ngụy Vô Tinh" tự hào: "Đương nhiên rồi. Mặc dù đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ rất ngon nhưng thua xa ta làm. Phu quân ta luôn khen ta nấu ăn ngon đó"

Giang Trừng:"!!!"
Phu quân?!

Ngụy Vô Tiện:"!!!"
Đồ ăn Vân Thâm rất ngon?!

"Ngươi nói láo" hai ngươi gần như đồng thanh nói.

Ngụy Vô Tiện: "Đồ ăn Vân Thâm nhạt như vậy mà ngươi nói ngon?!"

"Gì vậy? Đồ ăn của Vân Thâm mặn, ngọt, cay đầy đủ mà ngon hơn mấy nơi khác nhiều đó"

Giang Trừng: "Ngươi khi nào có phu quân? Phu quân ngươi là ai?"

"Chúng ta kết thành đạo lữ mấy năm rồi. Phu quân ta là Lam Trạm tự Vong Cơ"

Thế là mọi người hóa đá tập hai.

Ngụy Vô Tiện là người phản ứng đầu tiên: "Cái gì Lam Trạm là đạo lữ của ta mà"

"Ngụy Vô Tinh" nhướng mày: "Hai người các ngươi đoạn tụ?! Không phải Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Tam Độc thánh thủ Giang Trừng mới đoạn tụ sao?"

Giang Trừng bây giờ trực tiếp phun nước trà.

Lam Vong Cơ cứng đờ người.

Mọi người lại hóa đá tập ba.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng thật lớn.

Giang Trừng dẫn đầu ra ngoài. Mọi người vội vàng chạy theo.

Hình ảnh nhìn thấy là một người ăn mặc toàn thân hắc y, oán khí tích tụ xung quanh và người đó rất giống Ngụy Vô Tiện.

Mọi người ngạc nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nhìn tên kia. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không biết còn có người giống hắn à không Mạc Huyền Vũ đến vậy.

"Ngụy Vô Tinh" hướng Ngụy Vô Tiện cuối đầu nhận lỗi:
"Xin lỗi, vì ngươi giống hắn quá nên ta cứ tưởng là tên ác nhân đó"

"Ngụy Vô Tiện" nhìn "Ngụy Vô Tinh" ở trong đám người:
"Ha ha "Ngụy Thanh", "Lam Vong Cơ" phu quân ngươi đâu mà để ngươi một mình thế này?"

"Ngụy Vô Tiện" vừa nói xong nhìn trong đám người phát hiện ra Lam Vong Cơ đang đứng kế bên một người rất giống hắn.

"Ngụy Vô Tiện": "Ha ha các ngươi tìm đâu ra một người giống ta vậy hả? Tìm hắn làm gì? Sao không tìm ta đây này"

Ngụy Vô Tiện: "Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn là ai?"

"Ngụy Vô Tinh" nghiêm túc nói: "Hắn là một tên ác nhân, là một tên ma đầu giết người không chớp mắt Ngụy Vô Tiện cũng chính là tên ca ca thân sinh của ta"

Ngụy Vô Tiện:"!!!"

Mọi người ngạc nhiên.

"Ngụy Vô Tiện" lại cười nói: "Thật vinh hạnh cho ta"

"Ngụy Vô Tinh": "Tại sao ngươi lại ở đây? Những người này do ngươi tạo ra đúng không?"

"Ngụy Vô Tiện" lắc đầu: "Ta vô tội, chính ta cũng không biết nữa kìa. Ủa Tam Độc thánh thủ cũng ở đây à Trạch Vu Quân đâu?"

Gân xanh trên tay Giang Trừng nổi lên.

"Ngụy Vô Tinh" nhíu mày: "Không phải do ngươi thì làm sao có những người giống ngoại hình khác tính cách này?"

"Ngụy Vô Tiện" nhúng vai sau đó trực tiếp động thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro