Chương 10: Tương lai (5)
Tô Thiệp bị Vân Tước một gậy đánh trọng thương, ôm ngực nằm trên nền đất hộc máu. Hắn vẫn là đánh giá thấp nam nhân này, hắn ta mạnh tới kinh hãi!
Nhưng hôm nay Vân Tước Cung Di nhất định phải chết ở nơi này! Có như vậy Tông chủ mới đảm bảo tính mạng, người nam nhân này quá nguy hiểm.
Tô Thiệp gán gượng ngồi dậy, cắn răng lấy trong vạt áo ra một cái ống trúc, đặt lên miệng thổi. Nhất thời tứ phương tám hướng lại truyền tới tiếng bước chân nặng nề của tẩu thi, lần này là đông gấp trăm lần!
Thi triều!
Thế nhưng là thi triều!
Nhiếp Hoài Tang từ lúc nghe tiếng huýt này đã thầm than xong rồi, rõ ràng kẻ kia có chuẩn bị trước! Hoặc là nói đã âm mưu từ lâu, muốn vây giết bọn họ ở Nghĩa thành!
Cung Di tính tình độc lai độc vãng, hắn mạnh tới đâu cũng không thể một mình đấu lại trăm ngàn con hung thi lệ quỷ đi? Huống chi còn mang theo chính mình kéo chân sau...
Kim Quang Dao lòng dạ thâm hiểm độc ác.
Nhiếp Hoài Tang rũ mi, ánh mắt phát ám, lại quên rằng chính mình còn đang ôm ai.
"Nga~ Kêu viện binh sao?" Vân Tước cười khẽ, tràn đầy hứng thú nhìn ngắm xung quanh, buông Nhiếp Hoài Tang xuống, tự thân đặt tonfa trước người.
'Phốc' một tiếng, ngọn lửa màu tím từ trên thân gậy toát ra, thổi bay toái phát trước trán, cho nam nhân thân hình thon dài cao ngất này một phần duy ngã độc tôn, bên môi lộ ra một cái nhẹ nhàng lại thị huyết tươi cười.
Đừng nói là sợ hãi, này như là cuồng nhiệt đi?
"..." Nhiếp Hoài Tang muốn lung lay tát tỉnh hắn, đây không phải trò chơi đâu!!!
--- Ngươi không sợ chết nhưng ta sợ!!! Làm ơn mang ta chạy đi! Cầu ngươi a Cung Di! Kim Quang Dao nhất định biết ngươi không tự chạy lấy mình! Vậy mang theo ta chạy hảo sao? Nằm ngoài kế hoạch của hắn chính là chạy!
Vân Tước nhàm chán liếc xéo bộ dạng hèn nhát ngu ngốc này của Nhiếp Hoài Tang, nếu là mười năm trước hắn, nhất định đã nhấc chân đá Nhiếp Hoài Tang qua một bên để không cản đường cản lối, nhưng mười năm sau... Vân Tước là nam nhân không ai có thể đoán trước được.
Ví dụ như lúc này.
Mắt thấy thi triều đông như kiến bò từ bên ngoài đã tiến lại gần, trái - phải - trước - sau, đông - tây - nam - bắc, thậm chí từ trên mái nhà cũ nát xung quanh cũng đột nhiên nhào ra, hướng về phía bọn họ công kích.
Nhiếp Hoài Tang bị cảnh tượng này dọa mềm chân, ngồi bẹp xuống đất.
Trước mắt xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp, màu trắng vạt áo thêu xuyến gia huy nguyệt cuộn vân lam của Cô Tô Lam thị ánh vào tròng mắt.
"Đứng lên." Vân Tước lạnh lùng ra lệnh, vừa nói, vũ khí trong tay đã diệt gọn năm sáu con hung thi tiến lại đây.
Nhiếp Hoài Tang sợ run, lồm cồm bò dậy, theo bản năng ôm lấy đùi nam nhân bên cạnh, vẻ mặt khóc tang.
--- Đại ca, đợi ta, ta đi tìm ngươi.
"..." Vân Tước từ trên cao nhìn xuống hắn.
Nhiếp Hoài Tang chợt nhận ra mình đang làm trò ngu xuẩn gì, tính thả tay ra cho hắn tiện hành động thì thấy... Vân Tước vừa đánh hung thi, còn bớt chút thời gian duỗi tay đặt lên đầu hắn... vỗ vỗ?
Con mẹ nó coi lão tử là con gì!!!
Bộ dáng hắn khí định thần nhàn, ung dung giải quyết từng con bước vào phạm vi của hắn.
Mặc dù soái thảm, nhưng Nhiếp Hoài Tang cũng biết đây mới chỉ là bắt đầu, ngoài kia còn cả trăm con ngàn con a uy!!!
Đại khái cảm thấy Nhiếp Hoài Tang vướng tay vướng chân, Vân Tước lão đại cúi đầu xuống nhìn người đang ôm chân hắn, lạnh nhạt hỏi: "Có thể buông ra sao? Bất tiện."
Nhiếp Hoài Tang thụ sủng nhược kinh, thật sự cảm thấy Vân Tước thay đổi thiệt nhiều! 10 năm sau... không bị ai đoạt xá đi?
Hắn mà biết dùng câu nghi vấn sao? À không, bình thường vẫn hay dùng câu nghi vấn trào phúng người khác. Nói đúng hơn là hắn mà biết hỏi ý kiến người khác sao?
Câu trả lời là... đ**.
Vân Tước vung chân hất bay Nhiếp Hoài Tang sang một bên, hỏi cho vui chứ không có ý định nghe hắn trả lời.
"..." Nhiếp Hoài Tang chửi tục.
Có thể thấy Vân Tước Cung Di thay đổi, chính mình là bị mù tới mức nào? Mù lòa hai mắt.
Thi đàn đã bao vây xung quanh bọn họ, chật như nêm cối, khắp tòa Nghĩa thành đều là hoạt thi! Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
"Ta má ơi!" Nhiếp Hoài Tang bất lực, không có chỗ dựa mà ôm cột gỗ gần đó chảy nước mắt ròng ròng.
"Wow~" Vân Tước Cung Di nhướng mày, hứng thú mười phần nhìn quét một lượt.
Nhiếp Hoài Tang ngứa lỗ tai, bủn rủn tay chân, nếu không phải tình huống không đúng, hắn đã quỳ cầu Vân Tước lặp lại một lần, vì thật sự rất gợi cảm.
Là nam nhân đi nữa cũng rất gợi cảm!!! Quả thật là bẻ cong hắn tiết tấu! Thật sự chịu không được nữa!!! Mười năm sau quả thật là yêu nghiệt phương nào mà không phải Lam gia Nhị Tước hắn từng biết!
Trả ta nhị tước! Trả ta huynh đệ! (Tự nhận)
Vân Tước ống tay áo chấn động, ở ánh mắt si mê cuồng nhiệt (?) của Nhiếp Hoài Tang, từ bên trong chậm rãi lú ra... một cái đầu màu vàng óng lông xù xù?
"Con mẹ nó thế nhưng ngươi chưa chết!!!" Nhiếp Hoài Tang kêu lên sợ hãi, kinh hoảng thất thố réo lên!
Vân Tước liếc xéo qua đây, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn tràn ngập lạnh lẽo.
"..." Nhiếp Tang Tang cay đắng.
Quả nhiên, chân ái của hắn không phải Gia quy thì là con chim này! Hắn vì con chim bất tử này trừng ta!
10 năm! Con chim này tại sao còn chưa chết đi?
Thật sự là Đậu Tây sao?
Là Đậu Tây tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ đi chứ nhỉ? Làm gì có con chim nào sống trường sinh bất lão như vậy được!
Vân Tước lười để ý hắn, bắt đầu chuyên tâm xử lý đống rác rưởi xung quanh. Sau một con chim 10 năm chưa chết, hắn lại phóng ra nhím mây, màu tím quang cầu bay thành vòng tròn cuồng quét xung quanh, mấy chốc đã tiêu diệt thất thất bát bát phạm vi gần, chừa lại đều bị tonfa trong tay Vân Tước đánh bay vào các căn nhà trống hai bên, khắp nơi đổ nát.
'Xoạch xoạch xoạch'
Vết cắt đan chéo, Vân Tước thu thế thì xung quanh tẩu thi đã khuỵ gối, ầm ầm ngã rạp xuống đất.
"..." Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt phức tạp.
Không, không xong, ta thật sự yêu hắn mất.
"..." Tô Thiệp trốn gần đó quan sát khó thở.
Đậu Tây đậu ở trên đầu Nhiếp Hoài Tang làm tổ, chíp chíp kêu, bạch bạch vỗ cánh hăng hái, "Cắn sát! Cắn sát!"
Nhiếp Hoài Tang đang muốn chụp chết con chim này, thì nó bay đi, để hắn chụp hụt tự đánh vào đầu mình.
Đậu Tây bay lên cao, líu lo hát.
Không sai, nó hát.
Con mẹ nó thế nhưng hát!
Nhiếp Hoài Tang tự hỏi nhân sinh.
Một con chim sống lâu còn biết hát! Này là yêu thú đi?! Là yêu thú đi?!
Nói thật đi Đậu Tây, ngươi cùng Vân Tước có quan hệ gì?! Là anh em sao?!
Mắt thấy Đậu Tây sắp bay đi đâu mất, Nhiếp Hoài Tang sợ hãi Vân Tước quy tội lên đầu mình, ăn nói khép nép giơ quạt phất phất tay kêu gọi: "Cung, Cung Di... Đậu Tây nó bỏ trốn!"
"Phải không?" Vân Tước thoải mái nhìn qua, cười cười.
Cười?
"..." Nhiếp Hoài Tang và Tô Thiệp cả kinh.
Vân Tước nhìn một đàn hung thi kéo dài không có cuối, cười nhạo một tiếng, ngáp dài thu hồi vũ khí, quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang nói: "Đi thôi, ta chán rồi."
"..." Nhiếp Hoài Tang.
"..." Tô Thiệp.
Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác chỉ chỉ đám hung thi phía sau, vẻ mặt vô ngữ.
Vân Tước hiếm hoi kiên nhẫn giải thích, "Chi viện tới, đi thôi."
"... Chi, chi viện? Ai?!" Nhiếp Hoài Tang cảm thấy hôm nay tâm linh hắn bị đánh sâu vào, thương tích đầy mình, tam quan đổ nát!
Vân Tước Cung Di thế nhưng yêu cầu chi viện! Vân Tước Cung Di không chơi một mình! Vân Tước Cung Di đã có bầy đàn!
Cỡ nào đáng sợ giả thiết!
Vân Tước không nói gì thêm, chỉ nhướng nhướng mày.
Từ xa, tiếng sáo réo rắt truyền tới.
Đồng thời, cầm huyền 'tranh tranh' mát lạnh vang lên khắp núi rừng, Nghĩa thành quỷ quái vốn đã âm phong từng trận, nay càng thêm tà dị khó lường.
Thi triều đang rút đi.
"... Chi viện ngươi nói là ai?" Nhiếp Hoài Tang lặp lại hỏi.
"Ngụy Vô Tiện." Vân Tước lại ngáp một cái, quay đầu hướng về phía... tiếng gậy trúc vang vọng.
Nhiếp Hoài Tang chạy theo bóng lưng hắn quát: "Ngụy huynh?! Hắn và ngươi có quan hệ gì!!! Mau nói ta biết!"
"Là thuộc hạ." Vân Tước chậm rãi nhạt nhẽo trả lời hắn.
"..." Nhiếp Hoài Tang.
Đừng tưởng ta không biết, đây chính là tà ma ngoại đạo trong miệng Lam Khải Nhân! Các ngươi làm chuyện gì sau lưng hắn!!!
"Lão... Lam lão tiền bối biết không?"
"Chậc, ai quan tâm hắn." Vân Tước.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro