Chương VII: Thành Phố Không Nô Lệ
Sáng hôm sau...
Aladdin đã tỉnh lại từ đêm qua. Và bọn em đã quyết định dùng huy hiệu Công dân cấp 2 của mình để đi khám phá thành phố này, nhanh ghê, hơn hai tháng qua em chỉ được ở trong khu vực trường.
"Đúng là một cái cổng đồ sộ ha!? Nhưng miễn là có đeo cái huy hiệu Công dân cấp 2 này là có thể đến những thành phố chưa bao giờ đến. Nghe tuyệt quá nhỉ?!!" Sphintus hào hứng nói
"Đúng là tuyệt thật! Cảm ơn đã đợi nhé Aladdin. Chúng ta đi thôi nào!" Chợt Titus từ đâu xuất hiện.
"Sao có cậu nữa hả?" Sphintus hỏi Titus, cậu ấy thản nhiên trả lời:
"Từ hôm nay, Aladdin và tôi đã hứa sẽ giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ quan trọng." Nói xong, Titus vung gậy phép đưa cả bốn ra khỏi cánh cổng trường.
"Wow! Là một thành phố!" Cả em và Aladdin đồng thanh reo lên, tuyệt thật đấy, một thành phố nhộn nhịp, họ sử dụng công cụ ma thuật để vận chuyển, trồng trọt... không biết còn cho việc gì nữa nhỉ.
Sau khi đi một vòng, bọn em vào một quán ăn, Sphintus nói ở đây không có dấu vết của nô lệ. "Nô lệ là gì thế?" Sella hỏi.
"Cậu không biết sao, chế độ nô lệ phổ biến ở nhiều nước lắm đó. Như ở nước tôi, việc trồng trọt, vận chuyển nước... mọi việc nặng nhọc đều do nô lệ làm. Họ là những người không có quyền hạn gì, được quý tộc mua bán như một mặt hàng phục vụ cho cuộc sống." Sphintus giải thích cho em.
"Nhưng ở đây mọi thứ được thực hiện bởi công cụ ma thuật. Phải nói là quá sướng." Sphintus cảm thán.
"Dù sao thì, cái phân cấp công dân ở đây có nghĩa gì?" Aladdin hỏi sau khi mọi người kết thúc bữa ăn.
"Công dân của Magnostadt được chia thành 5 lớp... Nghe nói ở đây, những ai không phải là pháp sư được gọi là [goi]. Nói cách khác, việc cậu là pháp sư hay goi cũng tạo nên sự khác biệt lớn đấy." Lại là Sphintus giải thích, kiến thức của cậu ấy nhiều thật đấy.
Sella thích thú chạy khắp nơi, hoa tươi và thơm mát được trồng hai bên đường, thỉnh thoảng em còn thấy vài tổ chim non trên cây. "Đẹp quá, Sphintus! Tổ chim nè, còn có mấy quả trứng chưa nở nữa." Em reo lên.
"Oi, chỉ là tổ chim thôi mà, lại đây đi Florence, cẩn thận lạc đấy. Thật là, cậu với Titus giống nhau thế." Hình như bên kia Titus cũng như em vậy, cậu cũng thích thú với những cảnh vật xung quanh.
"Họ không sao chứ?" Aladdin khẽ hỏi
"Đừng có chạy khắp nơi rồi há hốc mồm như thế chứ!" Sphintus tiến lại xách cổ áo em đi. Trông trưởng thành chưa kìa, thế mà một lát sau, khi nhận được lời nịnh hót từ mấy người dân thì Sphintus cũng bày ra tính trẻ con thôi.
"Cậu không cảm thấy họ nịnh hót pháp sư quá mức sao? Có cái gì đó không ổn ở đất nước này, phải không Titus" Aladdin hỏi, mà Titus đang bận chú ý vào một em bé bên đường rồi.
"Em bé này, người mẹ này, cửa hàng này, mọi người trò chuyện và hương thức ăn... Đây đây chính là cuộc sống đó! Tuyệt vời làm sao" Titus cứ như lần đầu đặt chân lên mặt đất giống em vậy.
Lúc này, bọn em đã đi hết quận 3 và 4, chỉ còn quận 5. Khi Aladdin hỏi vài người bên đường làm sao để đến quận 5, họ lại bày ra bộ mặt cười nhạo và nói đó là bãi rác của những đứa thất bại, một pháp sư cao quý như này nên tránh xa thì hơn.
___________________
╰(*'︶'*)╯♡
~ One vote, once shows you love it ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro