Chap 1: Khởi đầu của vở kịch
"Ma giới". Là thế giới mà các ác ma trú ngụ như những con người sống ở nhân giới. Ma giới cũng giống với nhân giới có mặt tốt và mặt tối của Xã hội... "Thế giới ngầm". Chính là một thế lực đại diện cho mặt tối đó. Bên trong thế giới ngầm ấy là những Xã hội đen hay Mafia. Mafia cũng có những cấp bậc khác nhau. Trong đó, cấp thấp nhất là 'dân anh chị', 'dao búa', 'đầu gấu', 'đâm thuê chém mướn',... không có tổ chức; đến cao cấp hơn là 'tội phạm có tổ chức' thành các băng đảng và trên cùng là 'trùm mafia', 'các gia đình mafia'.
Với tính chất là tội phạm có tổ chức, có sự cạnh tranh địa bàn làm ăn, cạnh tranh bảo kê cho người này, người kia, cạnh tranh ảnh hưởng,... nên giữa các băng đảng Xã hội đen thường có sự thanh toán nhau bằng cách dùng bạo lực hay thuê người đến để triệt hạ đối thủ. Nói tóm gọn, Mafia- những ác ma sống bên trong thế giới ngầm là những ác ma làm những việc làm bất hợp pháp.
Có lẽ, đây là những cái nhìn, khái nhiệm của những ác ma, sinh sống ở 'mặt tốt của Xã hội'. Thực tế hơn một chút, những mafia ở Ma giới tốt hơn rất nhiều so với mafia ở Nhân giới, có thể nói họ là "anh hùng thầm lặng". Mặc dù những việc làm của các mafia ở Ma giới là bất hợp pháp. Họ sẽ làm những việc làm như, đánh, đập hoặc thậm chí là giết chết những tên tội phạm, tên giết người, những tên dám đe dọa đến sự an nguy của những người (ác ma) vô tội, những kẻ có thể làm những chuyện bất hợp pháp khác, hoặc thậm chí là họ còn ngụy trang để đến vài vụ án mạng, cướp ngân hàng để phá án cho đỡ buồn chán nữa... bằng năng lực ma thuật, đầu óc hay cả thể thuật, kĩ năng riêng biệt của họ.
Vì sao họ vẫn chưa bị bắt? Vì những Mafia đã bắt tay với những tên cấp cao hơn của ma giới để duy trì sự hòa bình, nhưng những tên cấp cao ấy còn có những mưu đồ gì nữa thì vẫn chưa biết được. Những tên cảnh sát vẫn ra sức bắt họ nhưng vẫn không thành do có sự bảo vệ âm thầm của những ác ma cấp cao đó. Nhưng mà vụ tiền nong, họ sẽ không được cấp, mà phải kiếm bằng sức lực như là đến chiếm lãnh thổ, làm các việc khác nhau để kiếm tiền (đây được gọi là nhiệm vụ),... nhưng họ sẽ không bao giờ thu tiền bảo kê. Những mafia đã có quyết định bước chân vào con đường này chắc rằng cũng sẽ có những lí do khác nhau như muốn trông thật ngầu, để giết thời gian, để kiếm tiền, tìm người thân, vì muốn trở thành anh hùng, muốn giúp đỡ người khác, hay vì ai đó, hoặc...còn có thể là vì người mình yêu. Đúng vậy, cái tên "Thế giới ngầm"hay "Anh hùng thầm lặng" cũng khá là đúng so với họ.
Trong một căn phòng tối đen như mực, có lẽ đèn điện đã tắt, có một cậu thiếu niên nhỏ con đang nằm ngủ trên chiếc giường lộn xộn. Bỗng, có một tiếng động phát lên, làm cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng ấy. Cậu thức dậy tắt đi chiếc điện thoại phát ra âm thanh ồn áo đó.
Công tắt đèn bật lên, xuất hiện cậu thiếu niên nhỏ nhắn với chiều cao như một học sinh cấp 2 nhỏ bé, người thì gầy gò ốm yếu chỉ có da bọc xương, mái tóc xanh đậm bù xù, khuôn mặt phải nói là khá "mĩ lệ" ấy đầy quần thâm mắt, tuy không bộc lộ gì nhiều ngoài mặt cảm xúc nhưng vẫn ánh lên chút gì đó khó chịu. Cậu là Suzuki Iruma, 14 tuổi, học sinh cuối cấp trường sơ trung, cậu sống một mình trong một căn hộ nhỏ bé chật hẹp, nó chấm hết từ đây, vì cậu cũng không còn gì để giới thiệu. Sau đó, cậu mở chiếc điện thoại lên.
Iruma: "1.30 sáng rồi".
Vừa nói xong câu, cậu mệt mỏi rời khỏi giường.
Chiếc tủ lạnh mở ra, bên trong trống trơn không có một thứ gì, cậu bước đến chiếc tủ một cách mệt mỏi, mặc chiếc áo khoác lên rồi bước ra khỏi nhà vào lúc 1.30 sáng để ra cửa hàng gần đó... Rảo bước trên đường đi không một bóng người, ánh đèn thì mờ nhòa, khiến cho con đường trở nên ma mị một cách dị thường. Một lúc sau, cậu cũng tới nơi, chiếc cửa tự động mở ra, cậu đi thẳng vào mà không chần chừ, anh thu ngân thì chẳng hay biết gì cứ ngồi lướt điện thoại. Nếu cậu cứ mờ nhạt như thế này, thì có đi ăn trộm cũng không ai biết. Cửa hàng khắp nơi không một bóng người, chỉ có cậu và anh thu ngân nên bầu không khí rất yên tĩnh, không có chút tiếng động nào lớn. Cậu sau khi lấy được vài gói mì ưng ý thì cầm đến chỗ thanh toán, anh thu ngân khi thấy cậu cũng rất bất ngờ. "Lại là thằng nhóc này nữa, cứ xuất hiện đột ngột, rồi lại mua đồ ăn vào giờ này, lúc nào cũng thế..." Sau khi được anh ta giảng dạy cho việc ra ngoài giờ này là không tốt, cậu không quan tâm mà rời khỏi cửa hàng ngay.
Đi được một quãng đường, cậu nghe thấy một tiếng hét thất thanh trong một con hẻm nhỏ, không phải chuyện của mình nên cậu không thèm quan tâm mà trực tiếp đi qua nhưng rồi cặp mắt xanh dương vẫn không thể hướng đi chỗ khác. Cậu bắt gặp một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, một lão già đầu hói có hai cặp sừng đang dùng tay không đâm xuyên qua bụng của một tên đàn ông to lớn, còn có một người có vẻ là nam khá cao cùng đôi tai và chiếc đuôi mèo đang cầm chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó, có lẽ là do vừa thức dậy nên cậu đã bị hoa mắt, nhưng đây chắc chắn là một vụ giết người. Khuôn mặt không có một tí cảm xúc hướng ánh nhìn đến một trụ sở cảnh sát, có một người cảnh sát khá trẻ đang ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài, cậu ở chỗ xa hơn mà còn nghe thấy tiếng hét ấy, mà tên cảnh sát này lại làm lơ đi. Đáy biển tuy sâu nhưng người đời vẫn đo được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấu được bao giờ nhỉ? Cậu cũng cứ thế vô tâm bước qua con hẻm, ừ thì biết sao được, cậu cũng là con người mà. Về đến căn hộ, cậu để bịch đồ ăn trên bàn, rồi nằm phịch lên giường, chắc rằng do cậu đi quá lâu nên thành ra không muốn ăn uống gì nữa. Chưa đầy vài giây, Iruma đã thiếp vào giấc ngủ, cậu chẳng mảy may hay biết rằng điều gì sẽ xảy ra với mình sắp tới.
Suzuki Iruma à? Một cậu bé con người đầy khí chất đó chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro