Chương 1: Xuyên không

...: "A~ bộ truyện này cũng không tồi đâu nhỉ! Cũng khá hay đó nhưng chưa ra hết, hóng quá điiiiii"

Một người đang nằm trên giường vừa đọc xong một cuốn manga mang tựa là "Mairimashita Iruma-kun". Có lẽ lâu rồi người đó mới đọc được một cuốn truyện khiến người đó mãn nguyện như thế

Nguyễn Thu Thủy, 14 tuổi. Thân hình đủ nhìn, mái tóc đen tuyền dài ngang eo. Nhìn tổng thể cũng khá xinh đẹp với đôi mắt tròn xoe

Em đang ở trong phòng mình, một căn phòng vừa để ở, bên ngoài đang mưa khiến trời tối đi nên em liền mở đèn trên bàn lên

Thật là một khung cảnh khiến người ta dễ rơi vào giấc ngủ

Quay lại với nhân vật chính

Em là trẻ mồ côi, sống một mình, từ nhỏ em đã sống tự lập rồi, thấy em giỏi lắm đúng không?

Tiền học do nhà nước chu cấp cho và khối tài sản do gia đình để lại đủ để em sống nốt phần đời còn lại

Nhưng nó thật nhàm chán-

Em có khá nhiều bạn bè vì tính em thân thiện nhưng thực chất em chỉ đang tạo nhiều mối quan hệ mà thôi

Thân thiện, dịu dàng có thể đó là thứ khiến người khác ấn tượng ở em, nó đúng là tính cách của em nhưng chỉ đúng một phần

Em kìm chế cảm xúc khá giỏi đấy

Đọc manga là thứ giúp em đỡ chán mà thôi nhưng muốn tìm một bộ ưng quả khó.

Việc học tập của em có thể nói là ở mức tạm ổn

Nhưng cuộc sống hiện tại của em thật nhàm chán a, chả có thứ thật sự quan trọng với em nữa. Giờ chết đi cho đỡ chật đất rồi đem số tài sản đi góp từ thiện có phải tốt hơn không?

Chết rồi là hết? Có lẽ thế...

Hôm nay trời lại mưa, em đang nằm trên giường và quay mặt sang chiếc cửa sổ mà ngắm mưa

Lách tách

Lích tích

Tiếng mưa rơi xuống, nhỏ giọt thật êm tai khiến em rơi vào giấc ngủ lúc nào mà không hay

Đã bao lâu rồi em mới có một giấc ngủ ngon như thế này-?

Không rõ

Thật nhàm chán, em muốn đi đến một nơi nào đó khiến em cảm thấy hứng thú hơn nhưng nó quá khó khăn với em

Thôi thì cứ ngủ đi

________________________________

Sau một hồi thì em cũng đã thức

Nhưng có gì đó sai sai-?

Vừa mở mắt ra thay vì như thường ngày sẽ thấy cái trần nhà của nhà mình nhưng lần này mở mắt ra thì em lại thấy mình đang bơ vơ ở nơi nào đó

Thấy cơ thể hơi có gì đó khác với thường ngày, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn

Em liền nhìn xuống xem cơ thể mình

Trời ơi! Cái gì đâyyyyy? Sao tóc em lại có màu xanh thế???

- Mà cái màu này cũng đẹp nhỉ?

- Cơ thể này đâu phải của mình??? Còn nhỏ nhỉ?

- Đoán chắc tầm 10 tuổi-?

Hmmmmm...

Trong lúc em đang đánh giá và xem xét tình hình bỗng nhiên có tiếng kêu lớn

...: Onee-sannnnn!

[ Onee-san: chị ]

Em liền quay sang nhìn theo hướng tiếng kêu đó

Phía xa em thấy một cái đầu xanh dương, mà- cứ thấy quen quen...

Hộc hộc

...: Chị à! từ nãy giờ đi đâu vậy em tìm không thấy, làm em lo muốn chết

Mồ hôi và tiếng thở hồng hộc vì mệt

Hít lấy hít để

Còn em thì sao? Sốc quá đơ luôn rồi...

- Cái gì đây? Đây chẳng phải Iruma sao¿

- Thế quái nào Iruma có thể trước mặt mình được???

- Hay là mình đang mơ???

Em nhéo tay mình thử thì rõ đau và vì thế càng khiến em hoang mang hơn

Iruma: Onee-san?, nè! Chị sao vậy?

Cậu lắc lắc nhẹ Thủy và nhìn với khuôn mặt lo lắng

Iruma thấy em đứng đơ đó mà không phản ứng gì lại lo lên lo xuống rồi

Thủy: À à- hồi nãy chị-...

Xung quanh đây là- biển?

Thủy: À lúc nãy chị thấy biển đẹp quá nên muốn ra đây ngắm chút ấy mà haha

Em nhanh chóng biện ngay cái lý do tạm bợ đó rồi nở một nụ cười gượng

Iruma: Phù... lần sau có đi thì nói với em, Onee-san tự dưng biến mất làm em lo lắm đấy!

Ủa tin luôn hả?

Thủy: Rồi rồi! Chị xin lỗi, lần sau sẽ không làm Iru-chan của chị lo nữa nhé!

Em xoa đầu Iruma

- A~ dễ thương quá~

Iruma: A- vâng nhưng mà- Iru-chan?

Cậu lúng túng mà nói

Thủy: Có vấn đề gì sao? Dễ thương mà?

Em cười híp cả mắt mà đáp

Iruma: N-nhưng em là con trai mà!

Cậu hét lên nhưng có chút kìm lại

Thủy: À mà- em làm xong rồi đúng không?

- Xém chút nữa là kéo ẻm về luôn mà quên ẻm có làm việc rồi hơ hơ, sau này phải chú ý hơn rồi

- Quên là đi luôn

Iruma: Vâng ạ

Thủy: Thế ta về thôi!

Thế là cả hai vừa đi về vừa nói chuyện rất vui vẻ, nói chung là vì em lôi chuyện ban nãy ra để chọc Iruma

___________________________

Khi về đến nhà, Iruma chuẩn bị mở cửa vào thì hỏi chị mình một câu

Iruma: Onee-san à- h-hôm nay chị hơi lạ, t-thường ngày chị ít nói lắm mà-?

Iruma khá lúng túng khi hỏi câu này, thường ngày nguyên chủ khá lạnh nhạt với Iruma, ít nói lắm nhưng lại quan tâm Iruma, chỉ là làm bằng hành động mà thôi

Nói thật bây giờ em còn hoang mang lắm, giờ mới chợt nhận ra sao mình lại hiểu và nói được tiếng Nhật!?, sốc văn hóa luôn. Em cũng từng nghĩ về việc bản thân có thể xuyên không nhưng em chỉ tưởng tượng chơi thôi, ai ngờ lại có ích thế

Giờ nghe Iruma hỏi em hoang mang ×2, em có biết tính cách nguyên chủ lúc trước đâu? Còn chả biết nổi cái tên... [ Thủy đang muốn khóc ]

Thủy: A- là do-...

Bịch!

Em đang định trả lời dù chả biết nên trả lời thế nào liền cảm thấy tầm nhìn mờ và cơ thể rất mệt

Iruma nghe tiếng động liền quay lại thì thấy chị mình ngất liền hoảng hốt

Em ngất rồi...

[ Đã chỉnh sửa ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro