Chương 2: Suzuki Amiru

Em ngất rồi...

             ____________________________

Iruma đã đem em lên giường rồi chăm sóc em, nhưng lúc chăm sóc em thì Iruma ngủ quên luôn.

Trong lúc ngất em vẫn cảm nhận được xung quanh và vẫn còn ý thức.

Có lẽ do em đột ngột xuyên vào nên cơ thể không kịp thích ứng- nhưng mà thế nguyên chủ đâu?

Theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên không của mình thì có 2 trường hợp hay gặp nhất

Thứ nhất là do nguyên chủ đã chết và mình cũng chết luôn.

Thứ hai là nguyên chủ còn sống và cơ thể này tồn tại 2 linh hồn.

Cơ mà em có chết đâu!?

Sao lại ở đây cơ chứ???

Từ giờ mình có phải đi làm không? Hẳn là có rồi...

Phải cảm thán cái khả năng thích ứng của mình thật, không nhờ nó chắc em sẽ bị nghi ngờ mất thôi

Thế rồi còn tên nguyên chủ là gì?

Ớ? Người ta xuyên không còn có hệ thống các thứ, em thì có bàn tay trắng này!

Không biết cái gì luôn!

Hỏi Iru-chan thì sẽ bị nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ mất.

Không chết thì cho em nghỉ ngơi tí đi được không...?

Tuy nhàm chán nhưng nó an nhàn thật sự, em thích yên tĩnh mà.

Sao lại khổ thế này chứ?

Cơ mà Iru-chan nói mình lạ sao-? Thế thì hẳn tính cách của nguyên chủ khác mình rồi...

Hả...? Thế sau này phải giải thích làm sao đây!?

Haizzzz...
                  _________________________

Suzuki Iruma, một cậu nhóc tốt bụng, ai nhờ giúp đỡ gì cậu ấy cũng giúp, lòng tốt bụng của cậu khiến cậu còn phải ngạc nhiên.

Vì sao cậu không từ chối? Đơn giản là vì cậu không biết cách từ chối.

Iruma từ khi mới 2 tuổi đã phải cố gắng sinh tồn để sống chỉ vì cha mẹ cậu quá vô tư khi nghĩ rằng nếu cậu biết đi là có thể làm việc.

Mà gọi là vô trách nhiệm thì đúng hơn

Cha mẹ cậu bắt cậu làm việc để kiếm tiền cho họ còn cậu thì lại không thể từ chối và từ đó, khi cậu còn rất nhỏ đã phải cố gắng sống. Cho đến một ngày...

Cha mẹ cậu đã bán cậu cho một ác ma tên là Sullivan, thật đáng hận nhưng cậu lại không thể chửi họ.

Sau đó thay vì Iruma bị ăn thịt thì cậu lại được ác ma nhận nuôi rồi cho đi học.

Tiếp đến là những câu chuyện ở trường học cho đến đời thường của cậu...

Ơ thế chị gái Iruma là nhân vật nào???

Một nhân vật không có trong cốt truyện?

Gì thế này? Thế này sẽ khiến truyện nát bét hết vì mình, có thể mình cũng sẽ được nhận nuôi như Iru-chan

Ôi còn cả tấn vấn đề khác...

Cơ mà bây giờ Iruma còn khá nhỏ nên chưa vào cốt truyện chính nhỉ, ít ra trong thời gian này mình sẽ chuẩn bị trước những thứ cần thiết

Nói thật rằng nếu cậu được nhận nuôi thì cậu sẽ không còn chịu khổ nữa nhưng ở ma giới lại là một chuyện khác-

Có Sullivan bảo kê chắc cũng không đến nỗi nào...

Rầm!

Em nghe thấy tiếng sấm thì giật mình tỉnh giấc

Sau tiếng sấm thì trời bắt đầu đổ mưa lớn

Mới sáng sớm đã mưa rồi haizzzz...

Iruma vẫn còn ngủ, hẳn là em ấy mệt lắm nên mới ngủ say thế này.

Để em ấy ngồi trên ghế cũng khó chịu nên em nhẹ nhàng dìu cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, còn em thì đi vệ sinh cá nhân và tìm hiểu một chút về người chị này.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì em vô tình thấy một cuốn sách trên bàn.

Trên đó có ghi "nhật ký" nên hẳn sẽ có những thông tin có ích!

Em hớn hở mà chạy lại lấy cuốn sách ấy

Nhưng thế này có được tính là xâm phạm quyền riêng tư không vậy?

Tuy là cùng cơ thể nhưng có cùng linh hồn đâu...

Hmmmm...

Mà thôi kệ đi

Em ngồi lên chiếc ghế trong căn phòng rồi bắt đầu mở cuốn sách ra

           _______________________________

12/2

Xin chào! tôi là Suzuki Amiru năm nay tôi 8 tuổi.
Đây là lần đầu tôi được viết nhật ký
Tôi đã không được đi học từ nhỏ nhưng các bác hàng xóm đã dạy tôi và em tôi học, tôi rất vui!
Tôi có một người em song sinh mặc dù chúng tôi chả giống nhau gì cả...nhưng tôi rất thương em ấy!

           ______________________________

13/2

Hôm nay trời mưa rất lớn, mình và em không thể đi làm...cha mẹ sẽ thấy bọn em vô dụng mất...vì thế Iruma đã bất chấp làm việc rồi hôm nay lại bệnh nặng, tôi lo lắm, cầu mong em mau chóng khỏe lại!

           ______________________________

14/2

Vào sáng hôm nay Iruma đã hết bệnh rồi nhưng tớ lại có một mối lo khác
Tớ không giỏi ăn nói cũng không biết làm thế nào khi tiếp xúc thành ra tôi bị cho là người khó gần...tôi rất quan tâm em mình nhưng không biết bày tỏ thế nào chỉ có thể làm và không nói lời nào
Chắc em ấy sẽ nghĩ mình kì lạ mất, mình không muốn đâu! Mình sẽ cố gắng khắc phục!...

            _______________________________

15/2

..........

            _______________________________

16/2

............

            _______________________________

Và cứ thế em rất nhanh đã đọc xong hết quyển nhật ký này

Em đặt quyển nhật ký lên bàn rồi ngẫm nghĩ

- Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ nhỉ, mới 8 tuổi mà cũng sâu sắc thế này là giỏi rồi, thân chủ này tên Suzuki Amiru, nhìn vào khoảng thời gian thì cơ thể này hiện tại đã 10 tuổi rồi.

- Đứa trẻ này tính cách đúng là không giống mình thật chỉ tiếc là cô bé này yêu thương em mình nhưng lại không biết cách thể hiện thành ra Iru-chan nghĩ chị không quan tâm mình?

- Nếu con bé thân thiện hơn thì hẳn là giống mình rồi đấy, con bé dễ thương thế này cơ mà!

- Mà dù sao cuốn nhật ký này giúp mình nhiều đấy chứ ít ra tôi không phải hỏi Iru-chan tên mình....

...mình đang lo lắng sao? Có lẽ ở đây không nhàm chán quá nhỉ...?

            ____________________________

Sau một hồi vì quá chán nên em quyết định đi tham quan căn nhà này xem.

Bây giờ mới 6 giờ sáng nhưng trời đang mưa nên không khác gì trời tối cả

Nhìn và nhận xét thì cũng là một căn nhà- hmmm...có thể gọi là khá giả? Không chắc nhưng đủ để ở

Em và Iruma không được cho phòng riêng nên hai đứa ở chung

Giờ này họ chưa thức nhỉ? Trời đang mưa thì sao mà ra ngoài được, nản thật sự

Đành quay lại phòng vậy.

          ________________________________
 
Lát sau Iruma cũng đã thức và-

Iruma: Hể!? Gì vậy? Sao mình lại nằm trên giường? Onee-san đâu???

Iruma hoang mang

Cạch-

Là tiếng mở cửa

Em vừa vào thấy Iruma đã dậy rồi nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu lạ lắm

Amiru: ???

[ Từ giờ tớ đổi cách gọi tên Thủy nhé vì Thủy biết tên nguyên chủ rồi =)) ]

Iruma nghe thấy tiếng động thì liền quay qua nhìn

Iruma: Onee-san à giờ này còn sớm chị vừa đi đâu vậy?

Onee-san...

Amiru: Chị chỉ ra ngoài xem mưa thôi-

Nó là lời nói dối nhưng cũng đúng vì em ra ngoài tham quan = ngắm mưa

Iruma: À- vâng ạ, mà- sáng tốt lành nhé Onee-san!

Cậu nở một nụ cười chói chang đến muốn tắt mưa luôn rồi

Iruma cứ như tin chị mình một cách tuyệt đối ấy nhỉ?

Amiru: Ừ-ùm sáng tốt lành...

Rầm!

Sáng tốt lành dữ...

Iruma đang bước xuống giường vừa ngạc nhiên

Chị đang chào lại mình á? Mình nghe nhầm? Hay mơ???

Cậu nhéo má mình thử

Iruma: A-

Quả nhiên là đau

Còn Amiru thì tự nhiên thấy đứa em-trai-yêu-quý của mình tự nhéo cái má đó khiến nó ửng đỏ mà giật mình

Amiru: Nè em làm gì vậy!?

Cô chạy lại giữ tay Iruma

Iruma: K-không có gì đâu ạ nhưng mà- Onee-san đã nói chuyện nhiều hơn với em rồi nhỉ, em vui lắm!

Amiru:...ùm. Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi lát ta sẽ ăn sáng.

Iruma: Vâng!.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro