Chương 4: Buổi sáng
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ :33
============================================
Vào sáng hôm sau, Iruma bỗng nhiên thức giấc! Có một cảm giác nguy hiểm gì đó đang đến với cậu. Một giấc mơ báo hiệu cho một điềm xấu sắp sảy đến với cậu ư??
Nhưng khi mở mắt ra thôi, mọi trí nhớ, kí ức liên quan đến cái giấc mơ khủng khiếp ấy lại quên sạch. Giống như nó đang trêu đùa cậu vậy! Cậu cố gắng nhớ lại đến nhăn cả mặt nhưng không tài nào nhớ nỗi. Cậu bắt đầu suy nghĩ những thứ xa hơn tiêu cực với mình hơn
"Khi bạn gặp ác mộng thì chắc nguyên nhân chính là do bạn đang căng thẳng, mệt mỏi thôi!!"
Nên cậu đã suy nghĩ lại:' Chắc là do hôm qua, lần đầu tiên mình xử lý những vụ như thế thôi! Không có gì phải bận tâm và hốt hoảng như vậy. Đâu phải lần một lần hai mình gặp ác mộng đâu mà cứ làm quá lên!'
"Haizz... Cứ làm cho mình suy nghĩ tiêu cực với lo lắng chi đâu !!" Iruma chấn an chính mình.
Đồng hồ hiện tại đang chỉ 5h00 sáng , sớm hơn lúc cậu dậy 1 tiếng lận.
'Thử hôm nay qua sớm gọi Opera- san dậy, xem ảnh có giật mình không?'
Nhưng trước hết cậu, còn một tiếng hơn nữa mới tới giờ. Cậu cần tìm hiểu về chuyện tên phản bội kia lâu hơn với đồng thời dò xem người tên Asmodeus Alice kia là ai !
Mộ lúc lâu sau, một cậu thiếu niên tóc xanh bước ra khỏi phòng tắm với một thân hình nhỏ bé dính đầy nước khi mới tắm ra. Có thể nói đây là một mỹ nhân.
Mái tóc xanh, đôi mắt to cũng như sự trong sáng được thể hiện qua những đọng nước đang ở lại trên người cậu.
Những lọi tóc xanh ướt át được cậu nhẹ nhàng lâu khô. Làn da thì trắng nõn mịm màng, pha chút những giọt nước còn sót lại, cùng với hơi nước. Làm cho cảnh này giống mẫn nhi!
Sau khi lâu tóc, sấy khô,... xong xui việc này! Cậu từ bắt đầu vào việc dự định sáng nay sẽ làm
Iruma từ từ dần tiến tới bàn làm việc của mình đối diện cửa sổ. Tay cầm những tập hồ sơ có liên quan đến vụ tên phản bội kia. Opera-san đã giúp cậu soạn tài liệu trước.
Giờ chỉ xem xét lại. Và sắp xếp cho mọi chuyện êm đềm, nhưng quan trọng nhất vẫn là điều tra ai đã đứng sau vụ phản bội này!
" Cảnh sát ư, nhưng trực thuộc bên nào? Ai đã cử đến? Thông tin gì đã lộ ra cho cảnh sát? Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc này êm xuôi hoàn toàn! Mối quy hại phải chấm dứt triệt để ! Để gia đình Babyl được yên ổn và phát triển như mình muốn !"
" Thật sự dù gì đi nữa, mình cũng không muốn phải giết ai trong gia đình của mình! Chỉ mong mọi người sẽ tôn trọng mình cũng như trung thành với Babyl mà thôi!"
Lật đi lật lại tập tài liệu, xem xét kĩ càng xong, giả quyết đống tài liệu mà Opera-san đã soạn. Cậu dần chuyển đến tập tài liệu thành viên mới của tổ chức.
"Thành viên gián điệp này cũng mới vào nhỉ? Chắc cần phải lọc kỹ càng từng thành viên mới được ! Mà còn cậu Alice Asmodeus, hôm qua nữa. Cậu ta rất tốt đấy nhỉ, kỹ năng sự độc đáo qua nhưng biểu cảm hành động thật sự làm người khác kinh hãi nhưng lại vô cùng xuất sắc. Một thành viên rất hợp với mình! "
" Những cũng cần xem xét, điều tra cho chắc chắn đi. Sau việc này mình thật sự không muốn giết thêm một ai nữa! Nhưng cũng không thể làm ảnh hướng đến gia đình Babyl được!" Iruma suy xét cẩn thật.
Tìm được hồ sơ liên quan, cậu đọc kỹ càng..
...
Alice Asmodeus
Ngày sinh : 6/6
Chiều cao : 178cm
Cân nặng : 67kg
Xuất thân: được sinh ra từ một gia đình giàu có, cha mẹ làm ăn phát đạt nhưng trong một lần đi du lịch.gia đình cậu ta đã gặp tai nạn. Ba me không qua khỏi, nhưng cậu vẫn sống. Mất hết tài sản vào công ti của chú . Trở thành một đứa trẻ mồ côi, được chú đưa vào trại trẻ nhưng sau đó thoát được..... Sau một thời gian trở thành sát thủ nối tiếng của băng Cical nhưng đã bị quy nạp vào nhà Babyl.
Ưu điểm : sử dụng tất cả các món vũ khí rất tốt, võ thuật
Nhược điểm : Khó kiềm chế cám xúc khi hành động
...
" Ủa tại sao chỗ sau khi thoát ra khỏi trại trẻ mồ côi lại ... vậy ?? Khoảng thời gian này có chuyện gì sao? Sao cậu ta không khai ra mà vẫn được vào tổ chức ấy nhỉ ??"
'Reng Reng Reng !!' Đồng hồ mà hồi nãy cậu hẹn giờ reo lên.
Kim giờ chỉ 5h kim phút chỉ vào số 9, 5h45p. Đến giờ đi kêu Opera dậy. Cậu nhanh chóng đóng lại tập tài liệu.
Tạm thời dừng lại tại đây! Vẫn còn nhiều thời gian để điều tra.
Nhanh chóng bước tới phòng Opera.
Phòng của Opera nằm đầu hành lang, cậu đi từ từ..., nhẹ nhàng mở cửa.
Đi tới giường
" 1..2..3 ... CHÀO BUỔI SÁNG OPERA-SAN"
" ẶC............ " Cậu bị Opera siết cổ.
Opera mở mắt to ra, hoảng hốt khi thấy iruma bị mình siết cổ.
Sợ hãi bỏ tay ra!! Cậu ho sặc sụa. Nãy không né được nên Cậu bị siết cổ, với tốc ra đòn của Opera thì siêu nhanh, cậu phản ứng không kịp!
" Boss ! Cậu có làm sao không?? " sự hốt hoảng được thể hiện rõ qua mặt của Opera.
" À... hụ ... hụ ... Không sao đâu !" Iruma thấy Opera hốt hoảng, nên nhanh đáp lại để trấn an anh.
Nhưng đối với cái tuyệt chiêu siết cổ bất ngờ của Opera khi nãy đáng lẽ cậu phải tránh được chứ nhỉ?? Đối với một đứa trẻ được đào tạo để trở thành boss trong babyl thì phải né được đòi đó và cậu có một kỹ năng thượng thừa chính là năng lực né tránh nguy hiểm có tính áp đảo!
' Chắc là do Opera nên mình không đề phòng!! Ảnh là người hầu cận cũng như người mình yêu quý nên chắc không cảnh giác !' Iruma nghĩ trong lòng.
" Ừm ...thì hôm nay em dạy sớm hơn so với thời gian thường ngày nên muốn tạo bất ngờ cho Opera- san." cậu đã hết ho và giả ihích với giọng điệu vui vẻ.
" Tôi xin lỗi boss rất nhiều về chuyện này!! " Hắn cảm thấy rất có lỗi cũng như sợ hãi.
" Hehe!!Không sao đâu, em cũng chẳng bị gì cả! Với lại chắc do em không báo trước nên làm anh bất ngờ!" cậu gãi đầu
"Em không sao mà Opera-san đừng lo nữa mà! Em ổn rồi " Cậu trấn an anh.
" Thôi cũng sắp tới giờ ăn sáng! Em ra ngoài đợi anh trước ! Đừng lo nữa nhen, em không bị gì mô !" Cậu bước xuống giường và nở nụ cười với hắn.
Opera thấy nụ cười ấy thì cũng biểu cảm cũng không nhắn và sợ hãi nữa.
Bước ra khỏi phòng, cậu tiếng tới phòng ăn ngồi đợi hắn tại đó cùng tâm trạng thư thái vui vẻ !!
' Nhìn biểu cảm của Opera-san cũng dễ thương ha! ' cậu cười trêu trọc.
* Trong lúc đó tại phòng Opera*
Một khuôn mặt sợ hãi khi cậu rời phòng vẫn còn y nguyên. Hắn ta vẫn không thể tha thứ cho bản thân dù cậu trấn an rằng " Cậu không sao !".
Những suy nghĩ tiêu cực bũa vây tâm trí của Opera. Hành động ấy chả khác nào sát hại người boss mà cậu vô cùng kính trọng. Trỉ trích chính mình về hành động như thế.
Nhưng hắn cũng nhanh chóng di chuyển tới nhà tắm để vệ sinh cá nhân vì không muốn làm boss đợi quá lâu. Như vậy thật sự bất kính.
Chuyện hồi nãy cũng đã quá đủ rồi.
Chưa đầy tới 10p, hắn đã xong xui. Nhanh chóng bước ra phòng ăn.
==================================
Ngồi vào bàn ăn, những người hầu mang buổi sáng ra. Cả cậu và Opera vẫn ăn sáng với nhau một cách bình thường. Như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với Oprea thì không!
Hắn suy nghĩ tiêu cực rằng cậu đang giận hắn. Một cảm giác khó chịu khiến hắn ăn sáng không hề ổn.
Dù hắn đã che giấu nhiều nhất đã tránh cậu phát hiện. Dẫu vậy Iruma nhìn phát ra luôn rằng hắn vẫn đang áy náy, tránh móc bản thân cực kỳ nhiều.
"Opera-san đừng lo lắng nữa mà! Em đã nói không sao rồi. Đừng áy náy, hành động hồi nãy chỉ là do phản xạ của anh thôi. Đừng tự trách bản thân nữa. Vì dù gì em cũng làm hành động bất ngờ khiến Opera-san kông phản ứng kịp thôi! Nên là đừng trách mình nữa, em không sao rồi! Em không có giận Opera-san hay gì hết! Em yêu quý Opera còn không hết sao mà giận Opera được!' Cậu mỉm cười an ủi hắn.
Nụ cười mang lại sự trấn an nhẹ nhàng và lời an ủi ngọt ngào. Khiến hắn đã ngẩn ra một lúc.
Chỉ có hắn mới nghe được câu nói cuối cùng đó. Một câu nói giống lời tỏ tình đối với hắn. Và hắn cũng nhận ra rằng: Iruma đã xưng anh em với hắn! Một sự bất ngờ mà nãy giờ hắn mới để ý.
Một nụ cười mỉm đã xuất hiện trên gương mặt của hắn.
'Đây chính là sự ban phước' Hắn mỉm cười nhẹ nhàng!
===========================================
CHƯƠNG NÀY CÓ TỔNG CỘNG HẾT 1710 TỪ
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC HẾT CHƯƠNG :333
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT NGÀY TỐT LÀNH :))
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ ! :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro