Chương 1

Hello mọi người, tôi là Pe (◍•ᴗ•◍)
Về việc viết truyện thì phải nói là tôi cực kì ngu, chủ yếu tôi viết pic này là để tôi bớt vả OTP thôi, mà nếu như không phải gu của mọi người thì mọi người có thể out ạ. Đây là vì bất chợt tôi suy nghĩ rằng liệu sẽ như thế nào nếu Tsukki xuyên vào Iruma...và vì kiềm chế không nổi nên tôi đã lên đây để viết, văn vở của tôi cũng không tốt nên mong mọi người không chê 

_______________________________

Cậu là Tsukishima Kei, một học sinh cấp ba năm nhất, vốn dĩ cậu là một học sinh bình thường và chẳng hề quan tâm nhiều về mọi thứ xung quanh như bao học sinh đồng trang lứa khác. Chắc có lẽ bởi vì, ở cái tuổi nổi loạn này thì chả thứ gì lọt nổi vào mắt cậu để có thể gây nên cảm giác thích thú hoặc bị ấn tượng bới một thứ gì đó mới mẻ. Cậu cũng nhớ cái cảm giác đó lắm... Cũng lâu rồi, dường như bản thân cũng đã quên mất chính mình, lại thật sự không biết đến khi nào cậu mới tìm lại được cảm giác đó... Một lần nữa

Cậu tự hỏi trong mơ hồ khi bản thân lại bắt đầu một ngày mới " tràn đầy " năng lượng. Hôm nay lại như mọi khi, cậu khoác trên mình bộ đồng phục của Karasuno và bước tới trường cùng với Yamaguchi cậu bạn náo nhiệt của cậu, nhưng có lẽ vì năng lượng mới sớm của cậu không thích hợp lắm với cậu bạn, thành ra bầu không khí lại lần nữa rơi vào bế tắc và sự yên lặng không hồi kết

- Hôm nay trời đẹp nhỉ Tsukki

- Ừm...- Cậu đáp, ngắn gọn đến khó chịu

Chẳng mấy chốc một ngày của cậu lại sắp trôi qua, cậu bây giờ đang ở câu lạc bộ và vừa phải " trông " cái cặp đôi lập dị này để phòng hờ bọn chúng tập bóng quá hăng rồi lại ngất lịm ở trong đây không ngốc đầu dậy được giống như lần trước, không chừng nếu không phải là có bác bảo vệ kêu chúng tỉnh dậy thì biết đâu chúng đã ngủ qua đêm ở đây rồi cũng không chừng. Còn lí do vì sao cậu lại phải trông bọn họ ư.... Đến cậu còn không biết tại sao nạn nhân lại là mình, vốn dĩ bọn chúng rất không ưa cái tính dở dở ương ương của cậu vì những lời châm chọc ác ý đến độc mồm..... Nhưng mà bây giờ lại đi ôm chân cậu và bắt cậu phải ở lại với chúng. Đúng là, các người có thể nào tha cho người bạn già này của mình một đường sống được không?

- Oi Tsukki, lại đây tập cùng bọn này đi! - Hinata

- Tôi không thích, trông hai cậu là đủ mệt rồi, tôi không còn hơi đâu mà tập với cậu, với lại trễ rồi hai người về đi, tôi chưa muốn phải vác xác hai người về giống như lần trước đâu

Cất lên chất giọng cà khịa quen thuộc, cậu bày ra vẻ mặt bất lực, kèm theo đó vẫn là không quên mang theo cái nhìn không hài lòng, cố khuyên hai tên ngốc đằng kia đi về nhà, lần trước và lần này cậu đang cố khuyên cái lũ không não đó đi về nhưng rốt cuộc đâu lại vào đấy, thậm chí còn chả đặt vào tai lời cậu nói. Con mẹ nó, các người đây là cần tôi có mặt ở đây làm gì thế hả?? Vác xác về đấy à?? Mơ đi nhé, hôm nay xem tôi có mặc chết xác mấy người không

- Làm ơn đi Tsukki !! Ở lại thêm chút nữa đi - Hinata

- Tên đơn bào này! Thả tôi ra, lần này tôi nhất quyết không vác xác hai cậu về thêm lần nào nữa đâu

Rốt cuộc thì cậu cũng phải chịu thua và ở lại tập với hai người, Yamaguchi thì theo cậu như hình với bóng, tất nhiên là cũng phải ở lại. Cuối cùng cậu chán nản nhìn hai tên không não đang nằm lăn lóc trên sàn, đúng như dự đoán của cậu, bọn nó lại tập quá sức rồi lại bắt cậu vác về nhà, cậu đúng là rất cao nhưng mà sức cậu không bền như bọn chúng, vác được về cũng là cả một quá trình

Vác đi được nửa đường thì tên Hinata cũng đã tỉnh táo, Kageyama thì còn mơ hồ nhưng cũng nhanh chóng bước đi

- Này " Đức vua " cậu chắc là về được không đấy

- Tôi không cần cậu hỏi câu đó - Kageyama

- Vậy thì tôi về đây, giữ sức khoẻ một chút đi, một chút thôi cũng không có chết đâu. Tập cho cố rồi xong cái ngày ngất giữa sân rồi tặng bàn thắng cho đối thủ lại không chừng

Nghe có vẻ là đang lo lắng nhưng không phải, cậu đang cố cà khịa cho cái tên kia bực mình để ngày mai nó nhanh chóng đuổi cậu về và không để cậu ở lại tập nữa. Tất nhiên là cách này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tin cậu đi, một Tsukishima biết quan tâm người khác chắc chắn là lần đầu cậu ta thấy trên đời, sến súa một tí, biết đâu cậu ta lại thấy ghê mà tự động né xa cũng không chừng. Trong đầu cậu nghĩ vậy nhưng còn con người đằng sau thì đang trưng ra cái mặt đờ đẫn ra mà hoang mang, bối rối đến cứng người..

- " Cậu ta.... lo lắng cho mình à? " - Kageyama

Một suy nghĩ chợt vang lên nhưng rồi cũng bị dập tắt bởi vì chắc chắn cậu sẽ không có ý gì tốt đẹp khi nói như vậy

Rảo bước trên con đường về nhà, cậu đang cố suy nghĩ để ngày mai trốn tập, thì đúng lúc này một luồn gió lạnh thổi vào mặt cậu khiến cậu hắt xì một cái rõ to, may là xung quanh cậu không có người nếu có thì chắc cậu đội quần về nhà mất, nhưng mà đột nhiên cậu lại cảm thấy choáng, tay chân bủn rủn mềm nhũn ra thậm chí đến việc đứng lên cũng khó khăn

- C-Choáng....quá, cái mẹ gì vậy, không đứng lên được

Cậu cố gắng giữ tĩnh táo để đứng dậy và đi về nhà, nhưng hình như bây giờ cơ thể không nghe theo ý của cậu nữa, bất lực cậu nằm phịch xuống ngay trên nền đường mặc cho số phận... Nếu như có ai phát hiện thì sẽ đưa cậu về nhà thôi

- A !! Nguy hiểm quá, Tsukki mau né khỏi đây đi !!!

-" Cái gì vậy....là ai đang nói vậy " 

Bất giác bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, cậu hé mắt để xem xét tình hình, nhưng mà bây giờ cậu cảm thấy rất lạnh giống như là đang nằm trên một tảng băng vậy

* Bịch *

Bất ngờ từ đâu một con cá đông lạnh rơi ngay bên cạnh cậu..à không chính xác thì nó là một con cá khổng lồ với cái kích cỡ mà cậu cho là không thể nào khủng hơn được nữa. Không lẽ loài cá khổng lồ của tụi Hinata nói là có thật à ? Mà bây giờ cậu mới kịp để ý xung quanh. Hiện tại thì cậu đang ở trong một cái kho đông lạnh với mùi cá tươi nồng nặc sặc vào mũi.... Mà kho đông lạnh gì mà bá thật, toàn mấy con bự chảng...

- Cái chổ quỷ gì vậy  - Thật sự thì cậu đang không hiểu tại sao mình lại bị đưa đến đây, nếu như mà bảo cậu ở chỗ của tụi Hinata thì có lẽ cậu sẽ thích hơn là ở cái chỗ đông lạnh này, cố đứng lên nhưng cái kho lại rung lắc dữ dội, mấy con cá thì hết con này tới con khác rơi xuống khiến cho cậu xém chết không biết bao nhiều lần

- Tsukki cậu ổn chứ, xin lỗi vì lôi cậu vào đây đáng ra tớ không nên kéo cậu đi theo

Một người có mái tóc màu xanh dương biển và kèm theo đó là những lọn tóc chĩa ra tứ phía, mắt to, cộng thêm một cây xanh từ áo cho đến quần, cậu ta đi lại và kéo tay cậu đi, trước sự ngỡ ngàng thì cậu thề là cậu chưa hiểu được cái gì cả.... Nhưng mà công nhận cái cậu này lại làm cậu nhớ tới tên Hinata kia, ủa nhưng mà có gì đó sai sai ....sao cứ có cảm giác cậu lùn đi mấy phân nhỉ ??

-Cẩn thận Tsukki -

- " Rốt cuộc thì cậu ta là ai vậy, náo nhiệt không khác gì Yamaguchi " - Cậu biết tình thế bây giờ suy nghĩ mấy cái này là không tốt , nhưng mà cái tính cà khịa bẩm sinh nên đó là điều cậu không tránh khỏi.....

Vốn dĩ việc cậu ở đây nó đã mang đầy tính phi logic rồi, nhưng mà hình như hôm nay mắt cậu không được tốt hay sao mà cậu lại nhìn thấy mấy con cá lơ lửng trên không trung nhỉ, giây tiếp theo thì bùm một phát cậu và thanh niên tóc xanh đứng đối diện với một...phải gọi là gì nhỉ, một ông già hói le với cặp sừng  và một ông chú mang một cây đỏ chót từ đầu cho đến chân, ông lão kia búng tay một phát thì cậu bị ông chú đỏ chót kia bế lên ( kiểu công chúa ), còn cái cậu tóc kia thì bị trói lại combo thêm dòng chữ đã bán nữa.....

__Còn tiếp __

Hết rồi :3
Cảm ơn mọi người đã đón đọc :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro