Chapter 1: Hộc máu Xuyên không
Ngày lành tháng tốt, Transyrald - một nhân viên của công ty sản xuất hoạt hình ở Nhật Bản - đột nhiên bị lôi đi tham dự một cuộc thi lớn cùng với vài đồng nghiệp. Không biết ăn ở kiểu gì, mà mấy đồng nghiệp được chọn đi chung đều đẩy gần hết việc cho Transyrald, làm cho cô nàng này ngày đêm vùi đầu vào vẽ, scan, vẽ, chụp, vẽ, ghép x 3,14 lần. Mặc dù có niềm yêu thương to lớn với công việc và anime cũng như manga, nhưng áp lực đang đè cô đến chết.
- Transyrald-san ơi? Cô có đây không?
Một đồng nghiệp tiến vào phòng làm việc của Transyrald, ban nãy còn vui vẻ hí hửng thì sau khi mở cánh cửa nhà bếp lại hoảng hốt hét toáng:
- Tran... Transyrald!!! Cô có sao không???
Đồng nghiệp kia đỡ lấy Transyrald đang nằm dưới đất, liên tục ho ra máu, trên sàn lênh láng những vũng nước đỏ.
- A... Điện thoại điện thoại....
Mau chóng bấm số, đồng nghiệp kia áp máy lên tai, tay kia thì cứ giơ lên xuống liên tục do gấp rút.
- A, bệnh viện phải không?? Làm ơn cho tôi chiếc cấp cứu, có người bị ho ra máu liên tục...
--------
"Transyrald à, con đâu rồi?"
Vasilyev đi quanh nhà nói lớn, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
"Con ở đây nè mẹ!"
Một đứa trẻ ló đầu ra từ trong phòng, giọng nói có chút run rẩy.
Vasilyev: "Hửm? Con sao thế? Dây cột tóc của con đâu sao không cột tóc lên?"
Vasilyev lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt Transyrald, đưa tay định chạm vào má nó.
Transyrald: "A..."
Transyrald bỗng nhiên lùi lại, người run bần bật. Vasilyav nhíu mày, rồi nhanh chóng vươn tay ra đặt lên trán Transyrald.
Vasilyev: "Ah, biết ngay mà, sốt rồi."
Vasilyev đứng dậy và bế Transyrald lên, đem vào phòng.
Vasilyev: "Thật là, đã bảo với con là không được tắm nước lạnh rồi mà không nghe."
Vasilyev càu nhàu rồi đặt Transyrald lên giường, lấy chăn đắp lên, rồi lầm bầm mấy chữ. Sau đó một luồn khí xanh xuất hiện và chui vào trán của Transyrald. Vasilyev sau đó dặn dò.
Vasilyev: "Được rồi, bây giờ nằm yên trong đây nhé, mẹ đi gọi ba con."
Ngay khoảng khắc cánh cửa đóng lại, Transyrald bật dậy khỏi giường thở hổn hển. Lúc này nó chỉ muốn hét lên thật lớn cho khỏi khó chịu.
.....
-Bình tĩnh lại nào, mày có thể làm được, mày có thể kiểm soát được mà...
Transyrald hít sâu, rồi sau đó bất lực nhìn lên trần nhà. Nó lẩm bẩm với bản thân.
[Mọi thứ thật điên rồ, làm quái gì có chuyện thực ra mình là người xuyên không và biết được đây là câu chuyện "Mairimashita! Iruma-kun" chứ?]
Transyrald im lặng nhắm mắt, cầm lên một viên bi, rồi thử lẩm bẩm mấy câu, cùng lúc đó thảy viên bi ra khỏi cửa sổ. Lập tức viên bi liền văng ra xa hơn bình thường.
[Uwaaaaa, vậy đây là thật rồiiiii, câu thần chú ném bóng mình đọc được ở trong đó hoàn toàn dùng được ở đây nèeeeee]
Transyrald ụp mặt vào trong gối, chính thức tin giấc mơ lúc tối. Hôm qua nó vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi (có lẽ) bình thường, thế nhưng khi đi ngủ, một cơn đau đầu khủng khiếp đã ập tới Transyrald, và sau đó là một giấc mơ, à không, gọi là một lượng ký ức nghe hay hơn, đã tràn vào đầu của nó. Tóm gọn thì đó chính là kí ức của kiếp trước.
[Mà đúng là có nhiều thứ khá trùng hợp với truyện gốc nhỉ... Nhưng mà gia đình này có hơi-]
'Cốc cốc cốc'
"Transyrald à ba vào nhé?"
Một giọng nói vang lên ngoài cửa, cắt đứt dòng syy nghĩ của Transyrald. Nó lập tức quăng mình lên giường rồi (giả vờ) yếu ớt.
Transyrald: "Vâng ạ..."
Kenzie bước vào phòng, tay cầm theo một thao nước.
Kenzie: "Xin lỗi con vì không thể đi mua thuốc nhé, bên ngoài bắt đầu mưa rồi."
Kenzie đặt thao nước lạnh xuống rồi bắt đầu vắt khăn. Transyrald nằm im nhớ lại những gì đã xảy ra trong kiếp trước, rồi chìm luôn vào giấc ngủ. Chiếc khăn mát lạnh được đặt lên trán nó, kèm theo tiếng mưa rào bên ngoài.
~~~~( '•̥̥̥ω•̥̥̥' )~~~~
Èo ột ơi! Đây là lần đầu tiên tôi lên kế hoạch viết một câu chuyện, và câu chuyện đó được đăng vào cùng ngày tôi viết kế hoạch luôn đấy!! Tôi sắp phải đi học rồi, nên tạm biệt nhé~
Edit: Ừ thì, tôi đã sửa một số và thay đổi cả cái spoil khốn nạn của tôi luôn...
Edit lần hai: Tôi đã sửa lại tương đối để phù hợp hơn với cốt truyện, mong mọi người thứ lỗi vì phải đọc lại nhé.
1566 từ
22/07/2020
Edit: 1549 từ
23/07/2020
Edit 2: 856 từ
13/09/2020
#Kirina_Keisha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro