Chap 18. Bài thi số 2

Do cái tên kia dài quá nên tui quyết định không viết lại rồi đánh số như bình thường nữa:'))

____________________________________________________

" Có chuyện gì vậy?"

" Suỵt, nhìn kìa."

Aurora lo lắng hỏi khi thấy nó đột nhiên ra hiệu dừng lại. Chẳng lẽ là do tiếng hét khi nãy? Nhưng Briona có phải kiểu người lo chuyện bao đồng như vậy đâu?

Con nhỏ chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn theo hướng mà nó chỉ. Ui... biết tại sao bả kêu im lặng rồi..

Ngay đằng kia, cách chỗ hàng cây chắn phía trước tụi nó là một cảnh tượng kinh hoàng. Carpaccio.... cậu ta đang liên tục tấn công Max một cách cực kì dã man.

Aurora tái mét, lấy tay che miệng, vẻ sợ hãi và ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt. Pha cả chút..... hứng thú???

Cũng đúng, trong nguyên tác không tả kĩ cảnh này, phản ứng như vậy là phải. Nó từng vô tình chứng kiến vài vụ thằng đầu chôm chôm kia kinh dị như vậy hồi năm nhất rồi, cũng không thấy có gì khác lạ lắm.

" Ầy.... thằng tró này... Thể nào mình cũng bị liên lụy cho coi. Thôi Aurora, đi nào, không cái thằng đầu chôm chôm đó phát hiện ra mất."

Con bé nghe thấy vậy cũng vội khẽ khàng rời khỏi đây cùng nó. Sau một lúc thì cả hai cũng đã tới được cửa ra. Nhỏ bước đến đẩy cửa, đằng sau cánh cửa cũ kĩ ấy là khung cảnh ở sân đấu lúc trước. 

Khi cả hai vừa bước ra cũng là lúc MC réo lên tên hai đứa cùng với tiếng hô hào của khán giả. Một bầu không khí thật náo nhiệt và vui tươi, khác hẳn khu rừng với ánh đỏ rùng rợn và không khí lạnh lẽo kia...

Nó và Aurora liền chạy đến chỗ hội Mash, chuyện trò rất vui vẻ. Gần như những người khác đều đã ở đây hết rồi, hội vô tri cũng đã đông đủ, hai đứa về đích muộn quá chừng.

" Và đây rồi!! Người cuối cùng vượt qua bài thi!!"

Giọng của MC vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Cùng lúc đó, cánh cửa kia liền chầm chậm mở ra, một bóng hình bước vào...

" Đàn anh?"

Mash lên tiếng bất ngờ đan xen chút vui mừng, anh Max là người giúp cậu vượt qua bài thi mà. Nhưng sự thật rất đỗi tàn nhẫn, người đàn anh nhà Adler kia vừa bước ra sân đã ngã gục xuống, giờ mọi người mới để ý thấy, từng vết thương thấm đẫm màu máu rải rác khắp cơ thể anh. Chiếc áo choàng mang biểu tượng của nhà Adler cũng thấm một màu đỏ tươi, trông thật đau đớn làm sao..

Và đây, thủ phạm bước ra ngay sau khi Max gục xuống - Carpaccio Luoyang. Mọi người trên khán đài, trên sân đấu và cả MC đều sốc khi thấy cậu ta, dù nổi tiếng là điên nhưng không ai ngờ một học sinh năm nhất lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Cả nó và Aurora dù biết trước nhưng vẫn thấy thế này thì thật kinh khủng..

Mash khi thấy Carpaccio thì mặt tối sầm lại. Chưa kể sau đó cậu ta còn không thương tiếc mà đạp lên đầu của Max, người vốn đang bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Lại còn lảm nhảm thêm về việc cậu ta có quyền giẫm đạp lên những kẻ mà cậu cho là 'yếu' vì cậu ta là kẻ mạnh nữa chứ. Nghe cái lập luận này không biết thanh niên tự kỉ với búp bê nào đó có thấy nhột nhẹ không nhỉ.

Sau đó là màn combat võ mồm giữa Mash và Carpaccio. Cu cậu đầu nấm còn thành công chọc giận đầu chôm chôm bằng cách thản nhiên làm sinh tố protein rồi uống một cách ngon lành khi Carpaccio định hất nước vào mặt thằng bé nữa chứ.

Nước đi này đéo ai lường trước được...

Sau một hồi đọ mắt sát khí đùng đùng với nhau thì hai cu cậu cũng bị can lại bởi MC. Tiếp đó, các thí sinh được giải thích về luật của bài thi số 2 - Pha lê Sinh mệnh.

Đại khái là chia thành các đội, mỗi đội sẽ có các viên pha lê khác nhau. Nhiệm vụ là phải đi đập pha lê của đội khác, đội nào bị vỡ hết trước thì bị loại, đồng thời kết thúc luôn bài thi. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra... nó đơn giản thật. Thật luôn đấy, để qua được cái màn này thì mn cứ chọn chơi an toàn là tìm chỗ núp kĩ vào, việc đập pha lê thảo nào chả có đứa khác làm, lo gì. Ban tổ chức cho cái gì khó hơn tí xem nào?

Ấy, lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính nào.

Sau khi giải thích luật thì bỗng áo choàng của các thí sinh bị đổi màu, tượng trưng cho các đội. Briona và Aurora bị đổi sang màu xanh lá, cái này không có trong nguyên tác nhể.

" Do số lượng lẻ nên có một đội chỉ có hai người. Mong hai thí sinh đó thông cảm ạ!"

Ok thôi, nó cũng không có ý kiến gì.

" Vì sẽ khá không công bằng cho đội nên sẽ được phát thêm một pha lê nữa ạ!"

Tâm lí phết nhỉ?

Khi lời của MC vừa dứt thì không biết từ đâu mà trên không trung xuất hiện những viên pha lê. Chúng từ từ hạ xuống tay các thí sinh, có người thì đợi chúng tự hạ xuống, có người thì đưa tay với lấy viên pha lê luôn. Nhưng nhìn chung thì ai cũng cẩn thận và nâng niu những viên pha lê nắm giữ 'sinh mệnh' của mình và cả đội.

Nó thuộc hệ lười rồi nên cứ đợi cho pha lê tự vào tay thôi. Như lời của bà MC thì đội nó được thêm một pha lê, và nó mang trọng trách giữ viên pha lê đó cùng với cả viên của mình.

'Pha lê sinh mệnh' của đội Briona thì hình dáng cũng như bao đội còn lại thôi. Viên pha lê này nhìn cũng uy tín, nó ánh lên một màu xanh nhạt khá bắt mắt. Gần như trong suốt, có thể nhìn được một hình cỏ ba lá (thực ra trông giống hình chất bài 'Bích') màu xanh lá đậm hơn bên trong. Còn lấp lánh phản chiếu ánh sáng nữa, đẹp phết. Con bé Aurora còn đang ngắm nghía một cách thích thú kìa-

Ủa, có tiếng như cái gì vỡ ấy nhỉ?

À, quên mất. Hai ông tướng Dot và Mash vừa làm vỡ pha lê đây mà. Ầy, nhìn bé Finn khổ thực sự... Chắc nó nên xem xét lại cái câu nó vừa nghĩ vài dòng trước...

Khi đã chuẩn bị xong xuôi thì đám thí sinh bị dịch chuyển vào khu vực thi đấu luôn. Scam vl, bảo chơi đội mà tách mỗi đứa một nẻo như này thì teamwork kiểu gì?

Khác với khu vực ở bài thi số 1, nơi đây hoàn toàn không có tí cây cối nào, mà trông giống như không gian bên trong một.. hầm ngục? Chắc vậy, nó cũng không biết phải dùng từ gì nữa. Điểm chung là cả hai khu vực diễn ra bài thi đều toát ra một bầu không khí lạnh lẽo, rùng rợn khiến người ta có cảm giác lo sợ. Nói chung là kinh dị, mà ở đây lạnh hơn thật luôn đấy, ếu phải mỗi bầu không khí đâu, lại còn thiếu đèn nữa, khó chịu quá.

Nãy giờ nó cũng đứng đây được một lúc rồi, nhân lúc yên bình thì đi núp thôi. 

Briona bắt đầu di chuyển. Ở đây địa hình rõ lằng nhằng, nghĩ lại thì giống một mê cung hơn. Mà mn biết rồi đấy, nó bị mù đường. Thế nên là cứ theo tổ tiên mách bảo mà đi, hên thì suôn sẻ, xui thì chạy là ok.

Nãy giờ nó cứ đi theo mấy cái cầu thang thôi à, ít ra như vậy không khiến cho nó cảm thấy bị lạc đường. Vừa rồi lúc đang chill chill thì nó xui gặp một thằng khác, nếu nó nhớ đúng thì là một khứa nhà Lang, mặc áo choàng màu đỏ sẫm, cùng đội thằng đầu chôm chôm. 

Và như đã nêu ở trên, không cần biết đối thủ mạnh cỡ nào, 36 kế chạy là thượng sách. Nó dùng phép lượn mất hút luôn trước sự ngạc nhiên của thằng kia. Cái bài thi này là phải trốn cho kĩ vào, nếu đánh thắng nhưng pha lê bị vỡ thì cũng ăn lờ còn gì.

Sau khi chạy được một đoạn đủ xa thì nó mới bắt đầu giảm tốc độ. Briona vẫn theo cầu thang mà đi, có khi chỗ này méo có ai đâu ấy, nó đi xuống sâu vl rồi.

Được một lúc thì nó bị mỏi chân nên đành ngồi nghỉ ngay chỗ cầu thang luôn. Dù sao thì ở đây cũng khá an toàn, không có ma nào ở đây hết. Cả đám thí sinh có 11 đứa tính cả nó thôi mà, chỗ này thì rộng vãi cả ra, tỉ lệ đụng mặt nhau chắc cũng thấp. Lúc dịch chuyển ban tổ chức cố tình để cả đám gần nhau nhưng do nó cố chạy ra xa nên không gặp được ai ngoài thằng vừa nãy.

Chắc bây giờ đám kia đang đánh nhau chí chóe luôn này. Không biết Aurora sao rồi nữa.. hi vọng con bé chưa bị loại...

Ngồi nghỉ một lúc thì vì một lí do nào đó nó quyết định đứng dậy đi tiếp. Dù gì ngồi không cũng chán, tranh thủ đang bình yên thì đi khám phá luôn cho vui.

Nó tiếp tục đi xuống cầu thang, sao cái đường này nhiều cầu thang vcl thế nhỉ? 

.

.

.

" Gì đây???"

Sau một hồi lang thang thì nó tìm thấy một vật thể lạ. 

Là một cánh cửa trông như đồ cổ. Nó được mạ vàng, trên khung cửa và bề mặt đều được điêu khắc bằng những hoạ tiết rất tỉ mỉ. Nói chung là nhìn rất được giá.

Mà thực ra không lạ lắm, nhìn còn hơi... quen quen cơ?

...

À biết rồi, trông y chang cánh cửa thần kỳ của Doraemonn!!

Chỉ khác là cửa của Doraemon màu hồng còn cửa này thì mạ vàng (dù lớp vàng cũng hơi bị bong tróc ra). Không biết tại sao lại có cánh cửa ở đây nữa, chắc là hỏng nên người ta vứt nhỉ?

Briona tò mò, nó tiến lại gần cánh cửa, tay chỉ vừa chạm vào núm xoay thì bỗng dưng...

Cảm giác.... sự nguy hiểm nào đó.. đang ở ngay trước mắt....?

'_-BIẾN ĐI.-_'

" Hả-"

...

Ơ?

" Ủa, cái gì vừa xảy ra vậy?"

Nó ngơ ngác, vừa mới nhắm mắt lại đã thấy mình quay lại sân đấu rồi. Có vẻ bài thi đã kết thúc, với đội bị loại là đội Carpaccio.

" Chị Brionaa!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó quay đầu lại đằng sau. Aurora chạy đến một cách phấn khởi, rồi tự nhiên ôm chầm lấy nó.

" ???"

" Oa huhu chị Briona ơi em sợ vãiii!! Nãy em lỡ gặp phải Macaron nên sợ quá mà tự đập pha lê luôn rồii!! Chị có bị mất viên nào không thế??"

" .... Không."

" Uầy, hên thế! Mà sao trông mặt chị nhợt nhạt quá vậy? Bị đau ở đâu hở??"

" Không, chị ổn."

" À thế à, ok!"

Sau đó thì Aurora kéo nó sang chỗ hội Mash. Hai đứa Finn và Mash do bị thương nặng nên đang phải đi đến phòng điều trị, một số học sinh bị thương cũng đang đến đó. Riêng chỉ có khứa đầu chôm chôm là phải nằm cáng cứu thương.

Trong thời gian nghỉ chờ bài thi tiếp theo thì nó cũng tranh thủ đi xả stress các thứ. Chắc giờ này căng tin vẫn hoạt động nhỉ, nó cần ăn ít đồ ngọt cho đỡ căng thẳng. Cánh cửa hồi nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu nó suốt.

Cố quên đi thôi, chỉ là một cánh cửa cũ chứ có gì đâu. Còn giọng nói vừa nãy..... chắc là tưởng tượng thôi.

...

...

...

Nhỉ?

____________________________________________________

7-8-24

Hú, tận hơn 2k từ nèk^^

Thật sự là mấy đoạn miêu tả viết khó vl. Nhất là đoạn viên pha lê, nó cấn vl luôn ấy:') 

Chap này hơi dài xíu nên nếu có lỗi chính tả hay gì đó thì mn thông cảm nha^^ Tại tui lười soát lại lắm:))

(Còn cái chi tiết cánh cửa kia thì mn đừng chờ làm gì, vì phải rất lâu về sau nữa tui mới cho nó xuất hiện:>>)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro