Chap 19. Ngày nghỉ

Do tui thấy thi cả 3 bài trong một ngày thì hơi khoai nên chia ra thành mấy ngày nhé^^

____________________________________________________

Sau khi giải quyết đống đồ ngọt mua ở căn tin thì nó về phòng ký túc xá. Trên đường đi có bắt gặp cả con bạn Zaina, nhưng không hiểu sao hôm nay bà già đó lại kêu có việc bận nên chào cái xong đi luôn. Tội bả, hết việc ở nhà lại đến việc ở trường, xui ghê.

Ở đây hơi khác nguyên tác xíu. Trong truyện gốc thì thi một lèo cả ba bài, ở đây ban tổ chức cho hẳn hơn tuần cơ. Ngày đầu tiên thi hai bài, 5 ngày giữa thì nghỉ ngơi các thứ xong mấy ngày cuối thi nốt. Kể ra như vậy cũng được, chứ thi hết trong một ngày chắc cả lũ ngất tại chỗ luôn mất.

Briona thì không có thương tích gì nên không cần xuống phòng y tế. Ba đứa trong trận với thằng đầu chôm chôm là bị nặng nhất. Hội bị loại thì khỏi nói, chứ mấy đứa thi tiếp thì phải uống thuốc hồi phục và dùng phép giảm đau suốt mấy ngày liền, khổ thân. Cái thuốc hồi phục nó kinh dị vcl, hồi năm nhất nó bị uống mà cảm giác như thăng thiên luôn rồi.

Mà kệ đi, quan tâm làm quái gì, giờ phải về ngủ đã, mệt vl.

_____________________________________

3 ngày trôi qua.

Suốt cả 3 ngày qua nó cứ ru rú trong phòng và nạp năng lượng bằng cách ngủ hoài. Zaina thì toàn xuống phố chơi thôi, đang trong thời gian tổ chức kì thi nên mấy đứa không thi cũng được nghỉ ké. Với hội thí sinh thì đây là một tuần khá căng thẳng, còn với số học sinh còn lại thì như tuần nghỉ lễ ý.

Sáng ngày thứ tư, nó dậy sớm bất thường. Chắc do mấy ngày qua healing hơi nhiều nên mới có 7 giờ mà đã bị dậy rồi, định ngủ tới trưa luôn cơ mà, Zaina vẫn đang ngủ kia kìa. Briona nằm xuống, đắp chăn cố ngủ lại nhưng bất thành, 3 ngày qua toàn ngủ nên đang bị tỉnh táo vl. Nó bỏ cuộc, không cố ngủ nữa, nhưng vẫn nằm lì trên giường. Nằm không thì hơi chán nên nó đành sang bàn học của Zaina để lấy truyện đọc tạm, lấy xong thì lại về với chiếc giường thân yêu luôn.

Buổi sáng chill chill thế này mới là pơ phệch chứ.

...

Nhoáng cái đã gần 8 giờ, nó mới đọc được khoảng một nửa quyển truyện (của Zaina) thôi, nhưng thấy càng ngày truyện càng dở hơi nên không đọc nữa. Zaina vẫn đang ngủ, thường thường bả hay tranh thủ ăn sáng với đi buôn chuyện với mấy đứa bạn khác nên toàn dậy sớm, ngày nghỉ chắc phải ngủ bù nên Zaina ngủ đến tận trưa luôn ấy, gọi dậy gần như là bất khả thi.

Do đang rảnh cùng với sự chán đang dần xâm chiếm nên nó quyết định ghé phòng Aurora chơi, mặc dù sang ký túc xá nhà Adler khá phiền.

Bọn khán giả sau ngày thi đầu tiên, cụ thể là sau màn đập Carpaccio của Mash thì đang dần trở nên hiếu kỳ hơn. Nhiều số thành phần còn mò sang tận ký túc nhà Adler để hóng, báo hại Rayne phải đuổi về. Phòng y tế thì do có cô trông nên cũng không đứa nào dám vào. Cô y tế hiền hiền vui tính thế thôi chứ cô mà cọc thì căng lắm đấy.

" Ố, nhóc Briona!"

" -Huynh trưởng Macaron...?"

" Trùng hợp ghê á! Đúng lúc chế có việc cần nhờ nhóc đây."

Nó ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Macaron.

" Nhóc biết chuyện thằng bé Carpaccio làm trong hai bài thi rồi đúng không."

" Vâng, ở bài thi đầu thì thằng chả xiên anh Max, bài hai thì suýt giết Finn với đập Mash- chả có nhẽ??"

" Chính xác, thằng bé báo hại mình phải đi xin lỗi đây."

Nó xịt keo cứng ngắc nhìn vị huynh trưởng trước mặt. Thằng đầu chôm chôm chết tiệt, xuất viện xong thì vào quan tài là vừa.

" Ủa mà khoan đã, sao lại lôi em vào??"

" Chế thấy nhóc có vẻ thân với nhà Adler mà, nhóc còn là chị gái của đầu nấm nữa, hợp lý quá còn gì."

" Ơ-"

" Thôi, giờ mình đi luôn không người ta lại hận thêm bây giờ!"

" Ơ vãi l-"

_____________________________________

" ... Ê thằng đầu chôm chôm."

Nó nhìn Carpaccio vừa mới được xuất viện bằng ánh mắt chán ghét. Ước gì thằng chả nằm đấy cả tháng luôn đi, hết phế rồi thì giờ báo hại nó (và Macaron) phải vác cái thân đi xin lỗi cùng.

" .... Gì?"

" Carpaccio-kun, do nhóc 'hơi' quá tay trong hai bài thi vừa rồi nên giờ phải đi xin lỗi cùng chế và Briona-chan nhé."

" ... Mắc gì ta phải xin lỗi?"

" Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à, giờ đi qua nhà Adler nhanh."

_____________________________________

" Tôi...xin...lỗi... Được ch-"

" Câm, đến đấy được rồi."

Đầu tiên là đi xin lỗi hai bé Finn và Mash. Hôm nay ám khí nó tỏa ra nặng nề đến lạ kì, mõm cũng cục xúc hơn. Huynh trưởng nhà Orca cũng xin lỗi hai bạn trẻ cùng. Finn thì hiền mà nên cũng không để ý gì lắm (thực ra bé nó sợ), còn Mash thấy Macaron với Carpaccio thì tỏ vẻ hơi khó chịu chút, nhưng vẫn tha thứ.

Tiếp theo là anh Max, ca này mới khó đây này. Bởi vì Max là bạn cùng phòng với Rayne nên chắc chắn sẽ phải đối diện với sát khí của ổng. Briona còn phải ấn đầu thằng đầu chôm chôm xuống để thằng chả không trưng cái bản mặt ngứa đòn ấy ra. Anh Max thuộc dạng hào phóng tốt bụng nên cũng tha thứ, nhưng Rayne thì không chắc. Khi nó cũng phải xin lỗi hộ Carpaccio thì ổng mới nể mặt mà cho qua.

Sau khi xong xuôi thì tự nhiên có lịch họp nên vị huynh trưởng của Orca và Adler phải đi trước, để lại bọn nó bơ vơ một mình. Anh Max thì cần nghỉ ngơi nên hai đứa không ở lại được, nên giờ nó đang phải đi, một mình, xin nhắc lại là đi MỘT MÌNH với cái thằng đầu chôm chôm chết tiệt này đây.

Nó nhìn Carpaccio, thằng chả nhìn lại Briona, hai đứa cứ đứng liếc mắt đưa thù với nhau. Carpaccio chưa bao giờ đến ký túc xá nhà Adler nên không biết đường về, chưa kể để một bệnh nhân có vấn đề về tâm thần ở nơi xa lạ như này không an toàn cho người khác lắm nên nó phải đưa thằng tró này về.

Macaron cũng có để lại cho Briona một lời:

" Nhờ Briona-chan đưa Carpaccio-kun về nhé! Chế phải đi họp đây, hai đứa nhớ hòa thuận không được đánh nhau nhaa!"

Đấy, do huynh trưởng nhờ nên nó mới đành đưa thằng chả này về đây.

" Về nhanh lên."

Briona tiến lên trước vài bước, kêu Carpaccio đi theo mình. Bức tượng bảo hộ trong cây Đũa Thánh kia đang trong thời gian hồi phục, tạm thời không hoạt động được nên thằng bé đang khá ngoan. Từ lúc sinh ra đến lúc bị Mash đập chưa từng bị đau nên Carpaccio đang khá rén, cảm giác như chỉ cần bị xước một cái thôi là sẽ rơi nước mắt luôn ấy.

Hai đứa đi trên hành lang nhà Orca, nay trời mưa rào nên không chill lắm. Trong khi đi cứ bị mấy con mắt của đám học sinh nhìn vào phiền và khó chịu vô cùng.

Ngoại trừ việc đó ra thì suốt quãng đường Carpaccio rất ngoan, không nói năng hay làm gì nên rất yên bình, tính ra cũng không tệ như nó tưởng..

_____________________________________

" Này."

Nó đứng lại, quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Carpaccio tự nhiên gọi nó lại làm gì nhỉ?

" Gì?"

" Tôi muốn vào thư viện."

Briona nhìn về phía mà ánh mắt thằng bé đang hướng đến. Trên đoạn hành lang này, trước mặt bọn nó là một cánh cửa để vào thư viện trường. Nó nhìn lại Carpaccio, hỏi.

" Nhóc định vào làm gì?"

" Vào thư viện đương nhiên là để đọc sách rồi. Bị sao đấy?"

Tưởng thế nào, hoá ra mỏ vẫn hỗn như thường.

" Ờ, đi thì đi đi."

Nó đứng qua một bên cho thằng bé đi. Carpaccio không chào lấy một câu mà cứ thế lướt qua nó, đi thẳng về phía thư viện. Nó thầm thở dài, không biết bố mẹ thằng này có dạy dỗ gì không mà bây giờ con họ cư xử như này đây, thằng bé chưa từng có một đứa bạn nào chắc luôn.

Lẽ ra nó không phải đi cùng thằng bé đến tận đoạn hành lang này đâu, hết đoạn nhà Adler là thằng bé tự về được rồi mà, chả hiểu sao lại đi cùng đến đây nữa. Mà mấy tuần nay nó không vào thư viện, đang chán nữa. Hay là vào luôn nhỉ?

Sau một phút suy nghĩ thì nó quyết định vào thư viện luôn.

Thư viện trường Easton theo nó thấy thì khá là đẹp. Không gian trong đây rất rộng, chỉ có vài âm thanh của các cuộc trò chuyện cùng những trang sách được lật khe khẽ vang lên. Hòa trong đó là một vài thứ tạp âm khác như tiếng bước chân, tiếng bút viết hay những giọt mưa rơi xuống tán cây ngoài cửa sổ. 

Đèn không quá sáng, cũng không quá tối và hơi ánh vàng. Phép thuật giúp những ngọn đèn này có thể tự động điều chỉnh ánh sáng theo các điều kiện khác nhau, ví dụ như thời tiết hoặc các thời điểm trong ngày. Không khí cũng rất trong lành, nhiệt độ luôn được giữ ở khoảng 25-28°C tạo ra không gian mát mẻ, dễ chịu. Một nơi lý tưởng để học và đọc sách. (Briona xin thề là chưa nhận quảng cáo của trường đâu)

Sau khi vào thư viện thì nó mới nhận ra là không biết đọc gì bây giờ. Ở đây rộng vl ra, tìm mệt lắm, chắc lại qua chỗ sách nghiên cứu các thứ thôi nhỉ.

Ủa mà ai ngồi kia mà nhìn giống Carpaccio thế nhỉ?

____________________________________________________

20-8-24

Tự dưng thích cho Briona gặp khứa đầu chôm chôm quá mn:))

Chap sau (hoặc chap sau nữa) về Carpaccio tiếp nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro