Chap 7. Chạm mặt

Quèo, nó biết là cái cuộc sống này không bao giờ được như ý cả..

Nhưng ai ngờ ông trời lại ghét nó đến thế. 

Sau đây là sự việc xảy ra trong hôm nay.

....

Vào một buổi sáng đẹp trời, Briona đang đi một cách bình thường đến lớp thì bệnh mù đường mãn tính của nó lại tái phát. Trường đã rộng thì chớ, mấy hôm nay Zaina còn đang dỗi nó vì suốt ngày chạy qua Adler chơi nữa, và bây giờ thì nó lạc cmnr.

"Bỏ bu rồi, chả lẽ..... mình phải cúp tiết sao?"

Với danh hiệu học sinh chăm ngoan thì chuyện này không thể chấp nhận được. Nó cố chấp, gắng dùng cái Google Maps chất lượng kém trong đầu để tìm đường đến lớp học. 

Kết quả đi đúng một vòng quay lại chỗ cũ.

" Moá nó, đen như chó. Trường đéo khác gì cái mê cung." 

Hết cứu. 

Sáng nay lỡ bước chân trái ra khỏi cửa à?

Nó ngước nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời màu xanh lơ trông yên bình ghê, những tia nắng vàng cũng thật đẹp, không quá chói chang nhưng vẫn đủ để chiếu sáng vạn vật, trông thanh bình lạ thường...

*Đùng!*

...

Móa, vừa khen trời đẹp xong thì mưa to, vãi ò.

Sao dạo này chuyện xui cứ đến tìm nó liên tục thế nhỉ? Kiếp trước của nó cũng khá là bi thương chứ có gây nghiệp gì đâu? Bộ kiếp trước trước nữa của nó có gây ra tội ác tày trời gì à?

* Cộp, cộp*

Tiếng bước chân của ai đó vang lên phía sau lưng. Nó quay lại nhìn, ờm... một thanh niên với quả đầu chỉa chỉa màu rượu vang... đm.

Vâng, đó chính xác là người mà nó muốn tránh nhất - thằng cha với vấn đề về tâm thần, Carpaccio Luoyang. 

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói năng gì, chỉ thấy người thanh niên kia từ từ cho tay vào túi áo choàng lấy một cái gì đấy.

" Êy cái thằng đầu chôm chôm kia, có gì mình bình tĩnh uống miếng bánh ăn miếng trà xem nào."

" Ơ đã làm gì đâu?"

Đừng phét, em à. Chị thấy 'cái gì đó' lấp lánh màu bạc từ áo choàng chú em rồi nhé, không cần phải giả nai.

" Carpaccio Luoyang, phải không? Chú đến đây làm gì?"

" Ủa, người ta đang đi thì thấy bà chị đứng giữa đường đấy chứ? Bị ngáo à?"

...

Sao lũ trẻ bây giờ láo thế nhể, không có tí tôn trọng nào luôn? Bộ ở nhà phụ huynh không dạy dỗ gì cho thằng bé à? Nó đây tính cả kiếp trước cũng phải hơn 30 cái nồi bánh chưng rồi đấy nhá.

" Ăn nói với senpai mà không có chủ ngữ vị ngữ gì hả thằng kia? Cho ăn tát giờ."

...

Lời nói và cử chỉ đe doạ trông cũng ngầu phết đấy. Nhưng làm ơn để ý đến chiều cao 3m2 bẻ đôi của mình đi Briona, nhìn thằng chả nó khinh ra mặt kia kìa.

"...Bà chị là.. Briona Burnedead, nhỉ. Học sinh top đầu mà lại đi cúp tiết à?"

.........

" ...Bị lạc....."

Nhục vãi lìn, đm nó chứ. Sao nhìn thằng bé có vẻ thích thú thế nhỉ? Tởm vãi.

" Bà chị thú vị đấy. Tiện thể thì cho xin vài nhát nhé." Carpaccio rút dao ra, nhìn nó một cách đáng sợ.

Đấy thấy chưa? Nói có sai đâu.

" Em trai à, nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Vài dòng trước em vừa nói gì ấy nhỉ?"

" Thì lúc đấy đã làm gì đâu, giờ mới làm nè."

" Đợi chút-"

*Phập*

Nó ăn một nhát đâm vào vai, máu chảy thấm đẫm tay áo choàng. Tay nó ôm chặt vào vết thương, nhìn có vẻ đang rất đau nhưng trên mặt lại chẳng có biểu hiện gì.

" Đm bảo đợi tí chuẩn bị tinh thần rồi mà, đau vãi."

[ Mồm kêu đau nhưng khuôn mặt vẫn bình thản vậy sao?] " Thú vị thật.."

Đầu chôm chôm liếc nó tỏ vẻ thích thú, trông khá là kinh.

" Eo tởm vl, thú vị con c**, như thằng trốn trại."

"..."

Thằng bé nhìn Briona, vẻ mặt thay đổi 180° đằng đằng sát khí.

" Tốt nhất là, nên ngậm mồm lại đi."

" Úi." Nó bị đâm thêm một nhát vào chân, ngã khuỵu xuống. Rõ ràng đã làm gì thằng chả này đâu nhỉ?

" Bà chị kì lạ thật đấy. Kêu đau nhưng không có tí cảm xúc gì sao?"

" Còn chú làm như mình bình thường lắm ấy."

Nói thật thì, với nó những thương tích tầm này cũng chẳng đáng là bao. Có khi còn chưa bằng một nửa của bọn bắt nạt dai đẳng từ hồi cấp 2 đến lúc nó chết ở kiếp trước cơ.

Ấy, bị hồi tưởng lại quá khứ đau thương rồi. Đm thằng đầu chôm chôm. 

"..."

Carpaccio giơ dao lên định tiếp tục đâm nó, nó cũng rút đũa phép ra chuẩn bị combat với thằng bé, dù biết thằng chả có phép hoán đổi thương tích. Sau vụ này nó sẽ bị mất danh hiệu học sinh ngoan cho xem.

" Ái chà, xem chúng ta có gì ở đây nào."

" A?"

" Huynh trưởng Macaron?.."

Margarette Macaron - huynh trưởng nhà Orca đã xuất hiện kịp thời ngăn chặn cơ sở vật chất nhà trường bị hư hại. Nó và đầu chôm chôm đều nhìn Macaron với ánh mắt 'em vô tội'.

" Hai đứa định đánh nhau ngay hành lang đó hả?"

" Ơ không phải, em là nạn nhân mà. Huynh trưởng nhìn em đi, thằng kia đâm em hai nhát nè, còn nó có bị gì đâu."

" Phét, nãy bà chị cũng định giơ đũa đánh tôi rồi nhá. Với cả ai biểu bà chị chửi tôi chi."

" Chị chửi liên quan méo gì đến mày?"

" Thôi, hai đứa đình chiến nào."

Macaron lên tiếng giảng hoà. Vị huynh trưởng nhìn thân thể có chút tàn tạ của Briona, rồi quay qua Carpaccio đang có vẻ hơi rén. Nhìn vào là thấy, chắc thằng bé lại tái phát bệnh thần kinh rồi đi xiên người vui vui nhỉ.

" Hầy, Carpaccio, cưng lại đi gây sự nữa hả?"

" Làm gì có."

" Bớt xạo l**, mày đâm chị hai nhát mà bảo không làm gì à?"

" Briona-chan, đừng khiêu khích thằng bé nữa nào. Mà cưng lại biết trốn học sao, hiếm thấy thật đó nha."

"..... Không có.. là em bị lạc....." Nó cố tránh ánh mắt châm chọc của Macaron.

" Cưng vẫn như vậy từ hồi nhập học đến giờ nhỉ. Mà dù gì thì cưng nên xuống phòng y tế để băng bó ngay đi, để vậy không được đâu."

" Vâng, em biết rồi."

" Cưng đi một mình có lạc nữa không đó?"

" Không sao đâu, em thuộc đường đến phòng y tế mà."

_____________________________________

...

Cái quần què gì đây?

Sau khi thành công xuống phòng y tế (bằng một cách thần kì nào đó) thì Briona đang thấy một cảnh tượng khá là... kì lạ.

Những chiếc giường bệnh trong phòng bị chật kín bởi hàng đống học sinh. Ai nấy đều trông có vẻ thiếu sức sống, và còn một điều kì lạ nữa.

Nó không cảm nhận được ma lực từ bọn họ.

[ Vụ này do đám Magia Lupus nè..]

Nó nhìn một vòng tìm y tá, có vẻ là không ở đây rồi. Nhìn một lượt lũ học sinh đang nằm trên giường bệnh, nó phát hiện ra một gương mặt quen thuộc. 

" Zaina?"

Thấy con bạn thân cũng đang nằm một đống trên giường, nó cũng không khỏi ngạc nhiên. Hôm qua bả dỗi rồi kêu ngủ ở phòng đứa bạn khác mà giờ lại nằm đây rồi?

" Ồ, là bà đó hả Briona?"

Zaina gượng dậy nhìn nó. Khuôn mặt mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, đôi mắt rũ xuống, khác hẳn hình tượng tăng động thường ngày của bả.

" Trông bà tàn tạ quá đó."

" Tui biết mà.." 

Nhỏ mệt đến mức không thèm nổi cáu với nó nữa. Nhưng nhìn Briona có gì đó là lạ, mấy cái vết đỏ đỏ trông giống máu trên áo choàng và chân nó là gì thế?

" Ủa Briona, trên áo choàng bà...."

" A?" Nó nhìn vào áo choàng mà chợt nhớ ra cái lí đó khiến mình đến phòng y tế.

" Nó nhìn như...máu."

" Đúng rồi đó Zaina. Tui bị đâm nên mới đến đây nè, mà mải nói chuyện với bà nên quên mất tiêu, ấy máu vẫn chảy nè."

"... bà.. CỨ PHẢI LÀM TUI PHÁT ĐIÊN MỚI CHỊU ĐƯỢC HẢA!???"

" Hớ?"

" Lại còn ở đấy hớ với chả há!? Mau đi lấy cái hộp cứu thương rồi tự băng bó đi! Rồi bà làm cái méo gì mà để người ta xiên đó!? Có bớt báo lại khôn- ặc khụ khụ!"

" Ờm... Nhỏ tiếng thôi mn đang ngủ mà bà."

" 💢 " Một ngã tư đường bé xinh nổi lên trên trán của cô gái nọ. Tinh thần chiến tranh đã comeback.

" Ố, chị Briona với chị tím tím nè."

" Chào mấy đứa."

Đúng lúc ba đứa Mash, Lance và Lemon đến khiến tinh thần combat của Zaina bị dập tắt. Không thì chúng ta sẽ chứng kiến hai bệnh nhân đánh nhau trong phòng y tế.

" Sao chị Briona bị thương nặng vậy?"

" Đâu đến mức đó đâu, chỉ là tốn hơi nhiều tí tiết canh thôi mà. Mấy đứa xuống đây làm gì thế?"

" Bọn tôi xuống thăm tiền bối Tom."

" Ồ vậy hả Lance, à mà kể sơ sơ trận Duelo cho chị coi-" Nó đang đi đến chỗ Lance một cách bình thường thì tự dưng mất thăng bằng mà té sấp ml. Làm vết đâm ở chân chảy máu nguyên một vũng trên sàn.

" Oéee! Chị rể- à nhầm chị Briona có sao không!?"

" Ahaha.... Chị vẫn ổn bé Chanh à.." Mồm thì nói ổn nhưng cái cảm giác thốn đến tận xương tủy của vết thương lại khiến nó không gượng dậy được.

" Úi chị ơi để em băng bó cho!"

"....Ngu." Zaina nhìn nó bằng ánh mắt phán xét, còn Lance và Mash thì đứng hóng.

...

Có phải mấy người... quên tui luôn rồi không? - by Tom Knowles

____________________________________________________

20-5-24

Tui đang bị bí qué...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro