Chap 4. Không có trong nguyên tác?

Thêm một năm nữa trôi qua êm đềm, Ruin được nâng cấp lên 6 tuổi.

Và hôm nay thằng bé được xuống phố chơi.

Các bạn đừng hỏi tại sao nó được đi chơi nhé, chỉ là anh tư Deli xuống phố tiện thể dẫn thằng em theo thôi.

Và với không một lí do nào cả, ảnh đã bỏ nó ở đây, một mình, giữa phố xá đông đúc.

Thật luôn đấy hả? Một thằng anh trai 17 tuổi bỏ đứa em trai vừa lên 6 ở đây á?? À mà thực ra cũng không có gì bất ngờ lắm, Delisaster mà...

Kệ đi, dẹp chuyện đó qua một bên. Mặc dù mang thân xác là cậu bé Ruin 6 tuổi nhưng bên trong vẫn là Hakai Shinji 25 tuổi đấy nhá, tầm này nhằm nhò gì. May mắn là Deli vẫn còn một chút tình nghĩa anh em nên trước đó đã đưa cho nó ít tiền rồi. À không, ít nỗi gì, nên nhớ nó là con trai nhà Innocent Zero..

Ầy, nhưng mà cứ phải ngửa cổ lên nhìn mọi người đúng là phiền thật đó. Chắc không bị bắt cóc đâu nhở?....

Sau khi đi loanh quanh một hồi lâu thì nó bắt đầu thấm mệt rồi, cơ thể này yếu ớt quá mà. Nhưng cái cảm giác mình thượng đẳng cũng khá thích, lượng ma lực nó tỏa ra cùng hai vạch phép trên mặt cũng đủ để khiến mọi người nhường đường cho nó rồi. Chính ra làm con trai IZ cũng tiện phết.

Nhưng mà khát vl, đi mua nước thôi.

Sau khi đi quanh quanh vài lần nữa thì nó quyết định mua một chai trà thảo mộc (?) ở một sạp hàng nhỏ bên đường. Thấy vài người ở đó cũng đôi phần khó hiểu khi thấy một thằng bé mua trà chứ không phải trà sữa trân châu full topping.

Trời bắt đầu chuyển cảnh sang chiều tà, không khí ở đây cũng có phần náo nhiệt hơn, hình như hôm nay có tổ chức lễ hội gì đó hay sao ý.

À ok, giờ hiểu tại sao nay Delisaster xuống phố rồi. Mà không biết ổng có đi lễ hội thật không hay là đi quẩy bar nhỉ? 

Mà kemeno đi, nay mn cùng Ruin đi khám phá phố phường ha.

" Thử thách ??h xuống phố chơi gét gô!!"

_____________________________________

Khoảng hơn 2 tiếng trôi qua.

Đúng vậy, nó chạy nhong nhong chơi khắp phố được hẳn hai tiếng luôn đấy, ghê chưa. Nào là chơi bắn súng bắn phi tiêu mấy trò kỹ năng các thứ, đến mấy trò bịp tiền vaiz chưởng ra nhưng Ruin dùng trick nên vẫn chơi ngol. Chính ra lâu lắm mới thỏa thích như vầy nên cũng vui phết.

Ước gì Domi cũng được xuống phố chơi ha..

Mà giờ làm gì đây nhỉ, nó chỉ đi chơi vài chỗ thông thường thôi chứ không muốn vô khu lễ hội đâu, đông vcl ra. Tiền nong thì không lo rồi, chả lẽ lại đi ăn tiếp nhỉ?

Ê ủa từ từ nha, hình như vừa thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây- nhìn quen lắm ấy.

"[Hình như ở góc kia, stalk thử coi có gì vui..]"

.

.

.

Sau một hồi lặng lẽ theo sau người ấy thì nó biết sao nhìn quen rồi.

Đúng vậy, đứa em trai thất lạc (có chủ đích) vài năm trước a.k.a Mash chứ đâuu.

Ầy, nhóc đầu nấm này quậy quá hà, mới được 6 cái nồi bánh chưng mà đã biết trốn đi chơi rồi, à không, có khi là trốn đi mua bánh su kem.

Theo đuôi thằng nhỏ cũng được hơn 10 phút rồi, nãy giờ thấy đi loanh quanh trong mấy cái ngõ hẻm như đang tìm gì đó thôi chứ không ló mặt ra bên ngoài. Lỡ trong đây có mấy thằng nghẹo nó bắt kóc mình sang Trung Quốc bán thì sao nhỉ?

"[Hay Mash tìm ai nhỉ? Chả lẽ ông Regro cho cu cậu đi tiếp xúc với con người?]"

" A, cậu đây rồi."

Giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên, nó vội cúi xuống núp bên mép tường. Chất giọng đều đều nhưng lại là giọng nữ, chắc là cùng tuổi? Mash quen được gái nào hay gì???

" Ùm, chào Sarah."

Sarah, tên nghe thơ phết nhể?..

" Đến muộn vch, giờ đi chơi đê."

" Okê luôn."

Ruin vẫn đang nghe ngóng (thực ra là nghe lén) cuộc trò chuyện ngắn cụt lủn của hai đứa trẻ nọ. Chẹp, anh không ngờ đấy Mash ạ... Hoá ra chú bỏ nhà đi xong lại hẹn hò với gái!!

Ủa khoan, cấn cấn. Rõ ràng làm đ có cái tình tiết này??!

" Không có trong nguyên tác, là vậy há..?"

Nói mới nhớ, hồi trước ông Thần giấu tên cũng có nhắc là sẽ có một vài thứ không theo nguyên tác, chắc đây là một ví dụ điển hình. Thây kệ ik, giờ nó cũng đang chán không có việc gì làm nên đi theo hóng tụi nhỏ tiếp vậy-

" Ê, thằng nhóc kia."

" Hả, kêu gì tui ba? Đang bận nên hai ta coi như chưa thấy nhau nhờ."

" Á à thằng này được. Cu đứng đây nãy giờ hơi bị lâu rồi đấy. Có biết khu này tao bảo kê phải tính phí không??"

Moẹ- má nhà nó đang yên đang lành ma xui quỷ khiến gặp cái thằng trời đánh không hà.

" Muốn bao tiền nói lẹ."

" Á à thằng này được p2. Chắc là con nhà giàu hả? Thế thì bắt cóc cũng kiếm được mớ tiền chuộc đấy nhở?-"

" Mje ông, muốn bao nhiêu? Nói nhanh, không rảnh để tiếp."

Ruin trừng mắt nhìn thẳng mất dạy trước mặt. Lượng ma lực khổng lồ từ bên trong nó vô thức toát ra bên ngoài khiến con người đằng trước mặt tái mét, không chịu được mà ngất lịm đi.

Ủa? Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu mà thằng này nó lăn ra ngất ăn vạ như đúng rồi vậy. Làm cái gì khó coi-

Ấy chết, suýt thì quên luôn mục đích ban đầu, hi vọng tụi kia chưa đi xa quá.

_____________________________________

He, quả nhiên ông trời không phụ lòng mình, tìm một lúc thấy hai ẻm rồi nèe.

Đứa nhỏ tên Sarah và Mash đang ngồi ghế đá, phởn phơ ăn bánh su kem, tâm sự chuyện đời. Ruin thì ngồi ghế gần cạnh, vừa cố tém lại đống ma lực vô tình thoát ra ban nãy vừa chăm chú nhìn hai đứa. Tưởng tình tiết ngoài nguyên tác thế nào, có vẻ cũng chill chill thôi. 

Mà Mash quen được con bé kiểu gì thế nhỉ?.. Sau này có dịp có lẽ nó sẽ hỏi cho ra. Tò mò ghê, không biết ai làm quen ai trước nhờ.

Ruin cũng muốn về rồi, dưới phố cũng chả có gì thú vị cho cam, ngoại trừ đồ ăn ngon hơn ra thì chán vl. Chắc cũng tại cái cậu nhóc 'Ruin Belialan' này mới có 6 tuổi, chưa tận hưởng được hết cái vui của cuộc sống.

Tự dưng thấy chuyển sinh mất công ghê luôn trời..

Sau đó, nó phải tự mở cổng dịch chuyển về lâu đài của Số Không vô tội, chứ Deli chắc còn lâu mới thấy đón về. May là không bị gacha ra chỗ nào lạ hoắc, chứ nó buồn ngủ rồi đấy.

____________________________________________________

2-1-25

Có cái bản thảo dở nêm viết nốt đăng luôn nè:)) Hơi ngắn tí nhma thôi đọc đỡ đi ha:))

Sắp hết Tết bà nó rồi, buồn quá hmu hmu:'(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro