Chương 10: Lửa chùa.

Mới đó mà đã hai tháng rồi, ừm, hai tháng kể từ khi con báo hồng siêu quý hiếm nhà nó bị chuyển sang sở thú mới. Kyo bây giờ không phải chịu mấy màn đe dọa của Domina, cũng không bị thằng bé réo tên rồi bắt dẫn đi nơi này nơi kia suốt ngày nữa.

Vậy các bạn hỏi bây giờ cuộc sống nó ra sao á?

Hừm, thật ra là nó khá vui khi bây giờ số lượng công việc giảm một cách đáng kể và không còn bị ma quỷ làm phiền vào lúc ngủ trưa nữa.

Nhưng, nó chán. Chán vãi lúa.

Không còn nhiều công việc để làm nữa đồng nghĩa với việc bản thân có nhiều thời gian rảnh hơn. Và dù đã cố gắng tiêu pha đống thời gian đó vào việc lảng vảng quanh khu chợ quen thuộc, Kyo vẫn cảm thấy hình như bản thân đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mãn kinh tuổi trung niên.

Đồng thời, nó mới nhận ra rằng việc đi chung với Domina đã thành một cái gì đó không thể thiếu, đến nỗi những người bán hàng cũng hỏi nó tại sao dạo này không còn đi cùng với thằng bé nữa. (Chỉ riêng ông Liemes nghĩ rằng nó đã đòi tiền chuộc thành công nên thả thằng nhỏ về nhà rồi.)

Đúng thật là không có oan hồn đi cùng nó cứ trống trống, thiêu thiếu kiểu gì ấy. Mà sao nghe như kiểu nó đang nhớ thằng bé thế? Thôi nào, nó có phải mấy ông bố bà mẹ nhung nhớ con trai đang đi xa đâu chứ?! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, chỉ là không còn âm hồn bất tán theo sau, Kyo lại đi lòng vòng quanh khu chợ xem có gì hot không. Nó đớp hết mấy quyển sách mới tiệm ông Liemes rồi nên giờ có tiền cũng không biết đổ vào đâu luôn.

Aiss, rõ ràng là ma quỷ đi hết rồi mà sao đời nó không khá lên được tý nào vậy!? Vẫn cứ gọi là đen như dái chó.

"Oa....Đám mây kia trông cũng thật giống bánh su kem quá đi..."

Kyo nhìn lên bầu trời, một đám mây bồng bềnh, tròn tròn như cái bánh su kem đang lơ lửng trên đầu nó. Bỗng dưng, nó chợt nhớ đến Mash. 

Ái chà, không biết thằng bé giờ ra sao nhỉ? Có sống yên ổn không? Có được ai nhặt về nuôi không? Hay có bị đem bán nội tạng chưa?

Tò mò thật. Nếu bây giờ gặp lại không biết thằng nhóc đấy còn nhận ra nó không ta? À mà nếu có thật thì đầu tiên nó sẽ bị Mash đấm cho vêu mỏ mất, cho chừa cái tội vứt trẻ em không đúng nơi quy định.

Nhưng mà chắc Mash bị chính quyền gòng đầu đem đi chiên xù rồi, nghĩ đến đây thì Kyo cảm thấy mọi tội lỗi như đang cùng lúc ùa về vậy. Chết cụ, quả này thì kiếp sau nó chỉ có nước chuyển sinh thành súc vật mới đền tội được quá;-;

Một lần nữa, xin được trân trọng, chân thành, cực kì xin lỗi Mash vì đã để nhóc ở lại chốn phồn hoa đô thị này. Nhờ có nhóc mà khu gia nhân đã tai qua nạn khỏi, chúc linh hồn nhóc được siêu thoát sớm. Nam mô a di đà lạt...🙏

Kyo vừa đi trên đường, vừa chắp tay nhắm mắt tưởng niệm thằng em trong đầu. Và các bạn biết đi trên đường mà nhắm mắt thì bị sao rồi đấy, nếu không đạp phải cứt chó thì cũng sẽ rớt xuống một cái hố nào đó chẳng hạn-

*RẦM!!*

"ÁI DỒI ÔI!! CÁI LƯNG CỤA TÔI!!!"

Chả hiểu chân vẹo chân xiêu đi đứng kiểu éo gì nó lại đâm sầm vào người của một ông lão khiến cả hai đều ngã lăn quay ra đất.

 ....Đấy, vừa nói xong mà, sai thế đéo nào được?

Kyo à, chẳng phải mày bảo kiếp này sẽ không tạo nghiệp nữa sao...? 

Sống tốt, sống đẹp thì chưa thấy đâu nhưng mà đếm sơ qua số họa nó gây ra từ lúc bị xe húc bay qua đây còn nhiều hơn cả số lần nó bị Domina cho uống nước thay cơm rồi đấy. 

Thấy bản thân có nguy cơ sắp bị luật hoa quả vả cho không ngóc đầu lên được, Kyo khâu cái mỏ hỗn thường ngày lại, bật mode con hiền dâu thảo lên, ngay lập tức dập đầu quỳ gối van xin ông cụ tha lỗi cho mình.

"Oái! Cháu xin lỗi ông! Tự dưng hai cái đèn pha của cháu bị chập chờn nên lỡ tông thằng vào người ông, cháu thực sự xin lỗi!!"

"À, không sao đâu, chỉ là lưng ta hơi bị đau chút thôi-"

"Cháu xin lỗi, nếu ông thấy đau lưng thì hãy lấy xương sống của cháu lắp vào đi ạ."

"Nào, ta đã bảo không sao rồi-"

"NẾU ÔNG CHƯA THẤY HÀI LÒNG THÌ HÃY CHỌC MÙ ĐÔI MẮT NÀY LUÔN ĐI Ạ!!!"

"Ôi má ơi, ăn nói cái gì mà thấy gớm vậy!?"

"HOẶC KHÔNG THÌ CHÁU XIN DÂNG HIẾN HẾT TÀI SẢN TRONG NGƯỜI ĐỂ LÀM TIỀN VIỆN PHÍ CHO ÔNG-"

Thấy thằng giặc này bắt đầu có dấu hiệu loạn ngôn của một đứa mới trốn trại điển hình, ông chỉ có thể chặn mồm nó lại chứ không người ta nhìn một đánh giá hai thì chết.

"Thôi! Thôi! Ta không bị sao hết! Lưng ta hết đau luôn rồi, dừng lại dùm cái!!!"

"Vâng. Cháu đợi ông nói câu đấy nãy giờ hihi, cháu cứ sợ ông mà bị làm sao thì cháu lại bị nhân quả báo ứng mất."

Nghe vậy thì Kyo liền lật mặt tỉnh bơ như ruồi. May vỗn lài, tưởng ổng đồng ý thật nó đi chân lạnh toát quá. (biết Domina học cái thói ăn thịt trẻ con đẩy bà già xuống biển từ ai rồi đấy.)

Ông cụ vừa bị đụng phải nhìn Kyo bị đa nhân cách như thế, trong lòng không khỏi thương xót. Khổ thân thật, mới mấy tuổi đầu đã bị tâm thần phân liệt rồi. 

"Khụ- thôi, nếu không còn gì thì ta đi đây."

Ông phủi phủi quần áo, nhanh chóng quay lưng chuẩn bị rời đi. Xui thật, mới sáng sớm ra ngoài thị trấn định mua tý đồ thì gặp phải dân Đông Khê. Dạng này phải tránh xa kẻo nó lây cho thì khổ.

"À, khoan đã ông ơi-"

Chân vừa đi được vài bước thì lại bị thằng nhõi con gọi lại. Cái đạ mú, ông bắt đầu nóng mắt với thằng này rồi đấy, có tin ông đây gọi 911 báo cáo với chính quyền về một trường hợp mới trốn trại cần được lôi về xích không?

"Gì nữa???"

"Ờm...cái đống bánh su kem đang nằm dưới đất kia là rớt từ túi của ông hả?"

"Ối chết mẹ-!!"

Nhìn theo hướng tay Kyo chỉ, dưới nền đất hiện tại là những chiếc bánh su kem bét nhè trông rất thảm, phần vỏ thì nát bấy còn phần kem bên trong thì phòi hết ra ngoài. Nói chung là chín cái rớt xuống đất thì mười cái không còn nguyên vẹn.

Ồ, tất nhiên là cũng không còn ăn nữa được rồi, muốn bị giun sán ám quẻ à?

"KHÔNGGGGGGGG!!!!"

Thấy ông lão tuyệt vọng quỳ xuống bên cạnh đống su kem như vậy, nó đứng đó bối rối không biết làm gì cho đúng trước cảnh ngộ éo le này nữa. 

Rốt cuộc sau một hồi phân vân giữa việc đỡ ổng dậy và việc hót đống bầy hầy kia đi, những gì Kyo có thể làm là thở ra một câu.

"....C-Cháu cin lũi...."

-----------------------------------------------------------------------

"Cảm ơn quý khách, mong quý khách lần sau quay lại."

Lời nói của cô bán hàng nhỏ dần sau lưng, hai người bước ra khỏi cửa tiệm đồ ngọt với hai túi su kem trên tay. Chà, sau tất cả thì đều là do Kyo mắt nổ đom đóm đi đứng không cẩn thận, hẳn là trách nhiệm đền bù thiệt hại là của nó rồi.

Âý thế mà đang đi trên đường thì tự dưng cái tật lắm mồm nhiều chuyện của Kyo tái phát. Nó nhìn ông cụ trông cũng khoảng hơn 60 mùa Noel không có người yêu rồi lại nhìn hai túi bánh su kem trên tay ông liền vui miệng hỏi.

"Mà kể ra sức khỏe của ông cũng kinh dị quá đi, tận mười cái bánh su kem cơ đấy. Cháu cũng thích ăn, nhưng mà mỗi ngày tọng tận mười cái vô họng thì có khi đái ra đường mất."

"Không đâu, ta ăn mấy cái này làm gì. Đây là mua cho con trai của ta đó."

"À...là mua cho con trai của ông- Ủa?"

Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải? Nó có nghe nhầm từ 'cháu' thành 'con' không thế?

"Hì hì, ông vui tánh y hệt bà nhà cháu vậy. Nhìn ông thế này thì chắc là con cái lớn cả rồi chứ? Họa lắm thì chúng nó gửi con cho ông chăm thôi mà."

"Hô hô, con ta năm nay mới có 6 tuổi thôi, ta nhận nuôi nó hồi còn bé tý cơ."

"Ồ..."

Nó gật gù, ra vẻ đã hiểu. Mà ông này cũng là người cha tốt ấy chứ, dù đã già nhưng vẫn rất yêu thương con trai nhỉ?

Chả bù cho thằng bố của hai đứa kia....

"Thằng bé  ở nhà cũng ngoan lắm, mỗi tội là nhiều lúc làm ta hơi...bất ngờ."

"Bất ngờ?" 

"À...Không có gì đâu....Haha..."

Thấy nó nghiêng đầu với vẻ mặt đầy chấm hỏi, ông lão dường như nhận ra bản thân đã lỡ tiết lộ hơi nhiều thông tin nên lập tức trả lời qua loa cho qua chuyện.

Hừm, biểu hiện rành rành thế kia chắc chắn là ổng đang giấu gì đó rồi, nhưng mà vì Kyo đần, Kyo không để ý.

"Nhắc mới nhớ, thằng em cháu năm nay cũng 6 tuổi nè, nhưng mấy tháng trước nó chuyển đi rồi...."

"Em trai hả?"

"Ồh, không ông ạ. Cháu chỉ làm ôsin của nhà nó thôi, tại bố thằng nhỏ đón về nên giờ cháu mới được rảnh rang đi chơi đó đây nè."

"Vậy mà ta cứ tưởng mi là loại vô công rỗi nghề đầu đường xó chợ chứ..?"

"Ông à, lòng tự trọng của con người dễ vỡ lắm đó..."

-----------------------------------------------------------------

Đi thêm được một lúc nữa thì cả hai đã quay trở lại cổng chợ, Kyo đưa túi bánh kem đang xách cho ông lão, tiện thể chào tạm biệt ổng một chút, dù sao nói chuyện cũng hợp, nếu sau này gặp lại rồi hàn thuyên tâm sự cũng vui.

"Ấy, ông tên là gì nhỉ? Cháu là Kyo Cremeur."

"Ta tên là Regro Vandead."

"Vandead? Sao nó na ná...."

Kyo trầm tư, trong đầu hiện lên 7749 suy nghĩ phân tích suy luận. Sao cái họ của ông này quen quen, nghe cứ như là...

"Na ná cái gì?"

"....Không có gì đâu ạ!"

"Vậy thôi, ta về đây."

Regro thấy vậy cũng không hỏi nữa, ông cầm túi bánh su kem rồi xoay người bước đi, chỉ để lại Kyo đứng đằng sau một mình đơn côi giữa trời đông cô đơn.

"Bye ông!"

Bóng lưng của Regro cứ thế mà nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi tấm lưng ông chỉ bé bằng con chó thì Kyo mới thôi cái trò đứng ở cổng chợ vẫy vẫy tay như thằng điên. Mãi sau nó mới để ý rằng hướng mà ông đang đi là đường đi vào rừng.

Quái lạ nhỉ? Ai đời lại đi sống trong rừng chứ? Bộ ổng yêu thiên nhiên đến vậy hả?

------------------------------------------------------------------------

Du di mãi cũng đã xế chiều, hôm nay lại là một ngày nhạt tẻ đối với cuộc sống vốn chứa đầy sóng gió của Kyo. Từ lúc Domina cút về chỗ cha của thằng bé thì ở chỗ nó ai cũng đâm ra chán đời (một phần là chịu khổ quen rồi nên sướng quá không quen), hiện giờ thì khu nhà nó đang ở cũng chỉ còn là một nơi ảm đạm, u ám như hệt như sào huyệt của bọn ma quỷ vậy.

Yeah, nó từng nghĩ cũng đã tới lúc chuyển nghề rồi, nhưng lại không nỡ rời xa cái nơi đầy ắp kỷ niệm kia mới đau chứ. 

Tình cảm con người đôi khi thật khó hiểu mà...

Cầm cái đũa phép trên tay, Kyo lặp lại câu thần chú dịch chuyển quen thuộc, rồi luồng sáng kia lại xuất hiện đưa nó về khu đất trống mà nó đã nhìn tới phát chán. Nó bước xuống ngọn đồi nhỏ, hướng về phía khu nhà, tự nhủ rằng một ngày nhàm chán nữa lại sắp trôi qua...

....

Khoan đã, sao bây giờ trời nóng vậy nhỉ? Vừa nãy ở khu chợ mọi thứ vẫn bình thường mà?

Này, này, cái gì kia? Sao lại có cột khói to bự chảng bốc lên ở phía tòa nhà thế? Còn nữa, đó có phải là lửa không vậy?!

Kyo: "Holy shjt..."

Chu choa mạ ơi, biến căng rồi....

Bắt sóng được mọi chuyện đang diễn ra, Kyo liền dùng chổi phóng tới đám cháy. Đúng như nó đoán, ngọn lửa kia đang dần nuốt chửng lấy cả tòa nhà cùng làn khói mù mịt. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang cố dùng phép để dập lửa, nhưng do sức cháy quá lớn nên chẳng khác nào nước đổ lá khoai cả.

Không biết có phải ông trời bắt đầu thấy ngứa mắt với cuộc sống yên bình hiện tại của Kyo hay không, nhưng có lẽ nó sắp mất nhà, mất luôn cả việc rồi.

Có lẽ hiện tại việc logic nhất không phải là dập lửa cùng mọi người, mà là chuẩn bị giấy tờ đi xin việc mới thôi, cứu thế đéo nào được nữa?

.....

Hình như nó quên mất cái gì rồi thì phải, à, đúng rồi....

"MẤY QUYỂN SÁCH PHÉP THUẬT CỦA TÔI!!!!"

Nhận ra đàn con cưng yêu quý mà bản thân nai lưng ra tích góp suốt từng ấy năm đang dần trở thành cát bụi, Kyo gục ngã xuống nền cỏ, tiếng khóc ai oán vang lên trong bầu không khí chứa đầy mùi khói và CO2.

Trông thật bi thương làm sao...

Cơ mà tình hình thế này Domina lại không có ở đây mới đau chứ...

Ụ má trả cái bình cứu hỏa biết đi cho tao!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------

 22/03/2024

Chà, hôm nay tui mới thi thành phố xong nè mọi người,  tui nghĩ bản thân bị mắc bệnh hậu thi học sinh giỏi rồi nên mong mọi người thông cảm nếu chap này ngôn từ có hơi lộn xộn với lại nhảm quần. Tôi sẽ biên tập lại sau ha:D

Cảm ơn những người đã đọc và bình chọn cho truyện của tôi!

Celina_28

tsuyurikanao1322

DuMn88

AnhNgoc784398

_fghaann_

NgcHTrnTh297

NNQ022

KanBienas

DoctorThuw

7a11_vuminhtrang


Và còn nhiều người khác nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!

(Thông báo: Tui đã vượt qua căn bệnh trầm cảm và đã biên tập + chỉnh sửa lại chap một chút, hi vọng đừng ai thắc mắc hen.)










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro