Chương 16: Anh em tương tàn.

Lúc này, ở bên dưới, Kyo và Mash đang phải chườn mặt ra hứng chịu cơn phẫn nộ của các thí sinh khác. Yeah, cả hai đứa đang bị tẩy chay hội đồng nè, vì tội hack game ấy mà.

Không sai, một đứa dùng đấm, một đứa sài búa đập tường vượt mê cung thì chả cheat vãi ra còn gì?

Ừ, thì là lỗi bọn nó thật. Tội này cãi sao nổi?

Nhưng các hảo hán à...... 

Ở đây có luật nào cấm mình đục tường phá mê cung đâu? Cũng đíu có ai bảo nó rằng là méo được mang dụng cụ ma pháp vô phòng thi cả. Nếu lần sau có in trên giấy thì dùng font chữ Capslock, chỉnh độ to 30 và phết mực đỏ lên ấy!

Nói chung, tình hình hiện tại chả khác nào một trận combat giữa một quân đoàn hung hăng và hai thằng khuyết tật hết. 

Nhiều thanh niên bắt đầu lên tiếng chửi bới, một mực muốn tống cổ cả hai về nhà. Cứ nhất quyết đồng thanh như các bô lão trong hội nghị Diên Hồng, hô to ba chữ:

"Về nhà đi! Về nhà đi! Về nhà đi! Về nhà đi!!"

 Ơ, mấy ní này hài nhỉ? Làm như tụi này muốn rúc vào đây lắm ấy?! Đang nằm ườn ở nhà hít oxy qua ngày chả sướng vãi ra thì thôi, mắc mẹ gì phải vác mặt tới cái chốn này chi cho khổ thân ra??? 

Đờ mờ thằng cha Brad.

"Tui ước mình có thể làm vậy...."

Mash cúi đầu, giọng ỉu xìu. Kyo thì giả điếc đếch thèm quan tâm luôn cơ. Nó thuận tay cầm cái búa nhét lại vào không gian chứa đồ, rồi phủi phủi đất cát dính trên người xuống một cách không thể nào bình tĩnh hơn. 

Các bạn yên tâm, nó đã trải nghiệm đủ sự hỏn lọn trong từng ấy năm chung sống với Domina rồi, mấy cái này không là gì cả.

Họa lắm thì hai thằng bốc cứt cùng nhau thôi, có gì phải sợ?

"Làm ơn dừng lại đi! Họ không phải là người sai đâu..!"

 Giữa cơn giận dữ của mọi người, Lemon đột ngột lên tiếng. Cô lấy hết dũng khí tiến lên phía trước và cố gắng giải thích cũng như bênh vực Mash và nó, đồng thời cũng vạch trần luôn cả lão giám thị Lucci bẩn tính. 

Tưởng thế nào, hóa ra là gã này đã cố ý dàn dựng, lên kế hoạch để lấy cớ đánh trượt cả hai chỉ vì một lý do: ngứa mắt. Chưa hết, hắn còn lợi dụng gia cảnh của Lemon để xui khiến cô cản trở Mash nữa. 

Đấy, bày đủ trò như thế mà cuối cùng vẫn bị Mash out trình đấy thôi, non vãi.

Kyo nghe mà như kiểu có mấy hạt cát lạo xạo trong tai ấy, nó ngứa gì đâu. Ngay từ đầu nó cũng cả có mấy thiện cảm với tên giám thị hay làm màu này rồi, sau vụ này thì hảo cảm tụt mẹ xuống lõi trái đất luôn.

Cơ mà vụ cưới hỏi là sao đấy Lemon? Kyo không biết cô em dâu này từ đâu chui ra đâu nhé, bả tự nhận ấy.

"Đúng! Là ta đã sắp xếp mọi chuyện đấy? Vậy thì sao nào?"

Lucci bị vạch mặt thì cũng không thèm diễn tuồng nữa, hắn sau đó hiện nguyên hình là một tên khốn nạn, không thèm nể ai mà phun ra mấy câu đặc sệt ý phân biệt giai cấp. 

"Các người chỉ là thường dân, không xứng đáng ở đây. Đây là học viện dành cho giới thượng lưu. Ta không thích những kẻ xấc xược hoặc...nghèo hèn."

Ơ cái djt?

Có cần phải nhấn mạnh từ nghèo thế không? Nó tự ái bây giờ. 

Chưa hết, tên này lại bắt đầu thách thức quần chúng với cái mồm gáy không thể nào to hơn của mình, dùng đũa phép chĩa về phía cả bọn. Kyo, người vừa nghèo vừa hèn, bị chạm vào lòng tự trọng thì cay hơn cả nồi lẩu sa tế. Tay nó đã nắm chặt, đũa phép đã lên nòng. Sẵn sàng 1vs1 ăn thua đủ với thằng cha giám thị láo toét kia rồi đấy.

Cơ mà sự tình biến chuyển khôn lường vcl. Kyo còn chưa kịp phang một nhát đũa nào vào mặt gã giám khảo chết tiệt kia thì cái đũa của lão đã bị Mash một tay bẻ làm đôi rồi.

"Cái đó không được đâu, thưa giáo sư."

Mặt vẫn vô tri như thế, chỉ có điều là Mash lại thêm lần nữa làm toàn bộ thí sinh ở đây sang chấn bằng pha vô hiệu hóa đũa phép có 102 của mình. Mọi người há hốc mồm chữ A mắt chữ O nhìn cây đũa của Lucci rơi lả tả xuống đất.

 Kyo có tự hào không? Có. 

Thế nó có muốn độn thổ vì thằng em mình đi bẻ đũa phép của người ta như đũa ăn ở nhà không? Cũng có nốt.

"Thằng chết tiệt! Mày có biết mày vừa làm gì không? Tao sẽ-"

"IM LẶNG ĐI!"

Một tiếng quát vang lên làm Kyo hết cả hồn, nó cùng đồng bọn ngước nhìn lên trời - nơi mà âm thanh đó phát ra. Từ giữa không trung, một ông lão tóc bạc phơ, cùng bộ râu dài như tóc công chúa tóc mây bỗng hiện ra. 

Kyo mở to mắt ngạc nhiên, không lẽ đây là...

"Mash, kia là ông bụt trong truyện cổ tích đúng không?"

"Chắc thế ạ."

"Ổng tới giúp bọn mình hả?"

"Em nghĩ vậy."

Hai đứa cứ thế mà thì thầm to nhỏ với nhau, sau đó đợi bọn học viên khác nói mới ngộ ra rằng đấy là thầy hiệu trưởng của trường. Kyo vừa hay bị cộng 8 điểm vùng miền, quê vãi lúa.

(Thế mà nó cứ tưởng mình ăn ở tốt nên trời gửi ông tiên xuống phù hộ....)

"Từ giờ trở đi, ta sẽ là giám khảo của cuộc thi này. Chúng ta sẽ di chuyển tới bài thi cuối cùng."

Nghe thầy Wahlberg nói, Kyo cảm thán trong lòng. Đúng là hiệu trưởng có khác, trông khác bọt hẳn so với gã giám thị quèn kia nhể? Nhìn ổng có vẻ nghiêm túc nên nó hơi rén xíu. Hi vọng là thầy thương con nhà nghèo vượt khó nên cho cả lũ đậu, hic.

Kì này mẻ Lucci chớt chắc, vụ hối lộ Lemon bị vỡ lở ra rồi thì khả năng tìm việc làm mới của ông chú hơi bị cao đấy. Đúng là đồng thầy đồng trò thì hội đồng kỉ luật. 

"Nào, buổi phỏng vấn đầu tiên."

Thầy hiệu trưởng nói, làm một phát khiến Mash biến mất giữa đám đông giao thừa. Kyo đứng hình, mãi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó hỏn lọn, nó hoảng horse, nó sang chấn.

Sao ngay vòng đâu lại là thằng Mash vậy??? Ôi lạy hồn người ơi...

Kyo cứ nghĩ rằng hai đứa sẽ chả xui tới mức bị bế đi đầu tiên đâu, chợt quên mất rằng quy tắc 'chắc nó chừa mình ra' chưa bao giờ được áp dụng vào cái đời bèo bọt của nó cả.

Đậu mía, nó còn chưa kịp dặn dò thằng bé cái gì. Phen này lại phải ra kia ngồi thắp hương cúng Phật cùng Regro với Brad cầu cho cu em vượt qua cửa ải này thôi chứ biết sao?

"Nam mô a di đà lạt...lạy đức Phật trên cao, lạy Thích Ca Bồ Tát, lạy chúa trời Jesus, lạy Đức Mẹ Maria, cầu mọi người độ cho thằng em con vượt qua kiếp nạn...."

"Ê sao nó thỉnh kinh giỏi thế?" Brad ngớ người, quay qua Regro hỏi.

"Cái này nó làm suốt mà, ngày nào chả thấy." Ông lão nhún vai, đáp lại.


Cố lên Mash nhớ, cả nhà hi vọng vào em đấy....

____________________________________________

Đang khấn được một lúc thì chả hiểu sao Regro tự dưng sập nguồn, chết lâm sàng tại chỗ. Brad và Kyo gào thét như thật, tưởng ổng tuổi già sức yếu nên tỏi không kịp ngáp rồi cơ.

Regro, sao ông lỡ bỏ bọn cháu mà đi như thế? Thằng Mash nó vào trong kia nãy giờ còn chưa ló mặt ra mà ông đã quy tiên về đoàn tụ với gia đình nơi chín suối là sao? Ông còn chưa kịp nhìn thấy thằng con vô năng nhà mình khoác lên vai bộ đồng phục học viện phép thuật Easton cơ mà...?

Khóc than tiếc thương như thế, ai dè đúng lúc Kyo đang đào hố chuẩn bị chôn ổng xuống thì ổng dậy. Brad hết cmn hồn, tưởng zombie lên định cầm xẻng lên headshot ông cụ, may nó cản kịp.

Trong lúc cả lũ đang hoang hoang mang với hiện tượng tâm linh vừa xảy ra thì Mash trở lại. Thế là nguyên bọn chạy ra dồn dập hỏi thằng bé có làm được bài không, bài như thế nào, có khó không các kiểu.

Mash- sĩ tử đầu tiên ra khỏi phòng thi- rất tự hào bảo rằng bài thi rất dễ, không phải thi phép thuật mà chỉ là một buổi 'phỏng vấn thí sinh' bình thường thôi. 

Nhưng tin quan trọng ở đây là cậu ta đỗ rồi!!!

"Em không biết sao nữa, em chỉ trả lời đại mà ổng cho em đỗ."

Mash cho hay, nhưng mà ai quan tâm đâu? Cả đám mừng gớt nước mắt lao vô ôm cậu ta tới nghẹt thở, ngay cả mẻ Brad cũng nhập bọn cho vui. Ôm ấp xong thì cậu ta quay qua nhìn nó, ánh mắt như kiểu: 'Anh thấy em giỏi không?', đòi được khen vậy đấy.

"Mash đỉnh quá, tối về anh mua su kem cho nhớ?"

Nghe xong thì mặt mày sáng hẳn lên như cái đèn pha ô tô ngay. Ừ, suy cho cùng thì chỉ có mỗi nó hiểu được Mash muốn gì. Cái mặt đấy là cái mặt thèm món tủ chứ còn mẹ gì nữa? Nhưng mà thôi, thằng bé cố gắng vì gia đình thế mà, hôm nay chiều một tý vậy. (Thật ra hôm nào cũng thế)

"Nếu Mash còn đỗ được thì chắc anh cũng sẽ đỗ ha? Thế thì đông này nhà mình đều ấm rồi."

"Anh chắc không đó? Hi vọng thầy ấy sẽ nhẹ tay chút."

"Lo chi mấy bài phỏng vấn? Anh đây hơn 10 năm kinh nghiệm xin việc còn gì? Cứ tin ở anh."

Mash chớp mắt, nhìn con người đang cười hì hì trước mặt, trong đầu nhớ lại pha hút hồn đe dọa  tính mạng người thân thí sinh của thầy hiệu trưởng. Cậu thì không sao, nhưng mà với Kyo thì....liệu có được không nhỉ?

"Em nghĩ mình nên vào đó với anh..."

Cậu lẩm bẩm, chỉ sợ người mua su kem free của mình mà vô đó thì bị thầy Wahlberg biến thành cái dạng gì không biết, liền cầm bàn tay chai sần của nó lên mà xem xét, làm vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Anh nghĩ tay mình chịu được đau không?" Mash hỏi.

"Nói gì vậy ba? Khi không lại-"

"Bài phỏng vấn tiếp theo."

Chưa kịp để Kyo phản ứng, giọng của thầy hiệu trưởng lại vang lên giữa không khí. Một ngọn lửa đột ngột bao lấy người nó, và trước khi nó kịp nhận thức được chuyện quần què gì đang xảy ra thì lại thấy bản thân xuất hiện trong một căn phòng tối om siêu to khổng lồ. Bên trên bệ cao chính là thầy hiệu trưởng cùng ban hội đồng quản trị a.k.a ban giám hiệu nhà trường.

Nó bị bao vây rồi...Cíu....

Trên trán Kyo bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Ăn đéo gì mà xui vậy??? Mắc gì nó là đứa đi ngay sau thằng Mash thế? Đã thế nhìn cách bố trí chỗ ngồi của các thầy cô như kiểu toà án ấy, khác mẹ gì nó là bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa không?

Giờ thì nó hiểu ý nghĩa câu nói của Mash khi nãy rồi. Phỏng vấn kiểu này áp lực vãi chưởng, hỏi mà như thẩm vấn tội phạm thế này thì bố ai trả lời được??

"Chúng ta sẽ bắt đầu bài thi cuối cùng, Kyo Cremeur."

"Hic...Vâng ạ...." Kyo- run rẩy- Cremeur trả lời.

Mày sẽ không sao đâu Kyo ạ, đây chỉ là một buổi phỏng vấn thí sinh như bao game show truyền hình khác thôi! Mày có kinh nghiệm phỏng vấn xin việc tận 10 năm cơ mà! Thắng làm vua thua thế đéo nào được?

"Trước tiên, ta muốn hỏi lý do trò quyết định đăng ký vào trường này."

"Dạ, không giấu gì thầy, kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã đặt ra mục tiêu sẽ trở thành một pháp sư xuất sắc, giỏi về chuyên môn và vững về kinh nghiệm. Em ứng tuyển vị trí học viên tại quý trường học chính là bước đi đầu tiên để em có thể tích lũy nhiều kiến thức cho mình và đạt được mục tiêu đã đề ra. Em tin rằng môi trường học tập năng động, chuyên nghiệp và đầy sáng tạo của quý trường học sẽ giúp em từng bước trau dồi kỹ năng của mình để tự tin cống hiến và đóng góp cho quê hương, đất nước. Ngoài ra-"

"Này, trò đang nhìn văn mẫu đấy à?"

"Dạ có đâu?"

"Tờ giấy dài tới mức chạm đất thế kia mà."

Wahlberg ôm đầu mệt mỏi, thí sinh năm nay bị làm sao không biết nữa. Hết xài hàng cấm trong giờ thi, tới phỏng vấn mà cũng trả lời như đi xin việc. Người ta phá cách, riêng đứa trẻ này thì phá phách cmnr. 

Bên phía các thầy cô khác cũng bắt đầu bàn tán, và trông họ có vẻ...không thích cách nó đọc tờ giấy như thế thì phải.

"Trò cứ trả lời thật lòng mình, điều này sẽ không làm ảnh hưởng tới kết quả thi của trò."

"Thế nếu em nói em bị ép thì thầy có đuổi em đi không-"

"Có."

"Vâng, thế thì em vào trường này là để tìm người thân ạ."

Kyo trả lời rất rõ ràng rành mạch không một chút vấp váp nào. Ừm, thì việc tìm lại Diễm Xưa (cụ thể ở đây là Diễmina) cũng tính là một lý do đúng không...?

Wahlberg thở dài, cuối cùng thì tên nhóc này cũng có một câu trả lời đàng hoàng, nhưng mà sao nó cứ sai chủ đề thế nào ý? Lại một truyền nhân của Mash Burnedead nữa à?

"Câu hỏi tiếp theo, ta nghe nói trò đã sử dụng dụng cụ ma pháp trong giờ thi. Trò không sợ mình sẽ phạm luật à?"

"Không ạ. Với lại nếu nhà trường cấm thì giám thị có nghĩa vụ phải giải thích trước giờ thi. Nếu mà em có vi phạm luật thi thật thì đấy là lỗi của giám thị ạ."

Kyo cười công nghiệp, mặt tỉnh bơ đáp lời. Nói thật thì nó chả ham hố gì việc tuyển sinh này cho lắm, trượt hay không là do số hết ấy mà (mỗi tội số nó thì đen hơn dái chó thôi). Được thì vui mà không được thì về nhà trồng câu nuôi cá kiếm tiền có sao đâu? À, trước đấy thì phải thủ tiêu ông nội Brad đã.

Trái lại với những lời chỉ trích gay gắt bên phía hội đồng nhà trường đang rót vào tai nó như thác nước, Wahlberg lại bật cười thật to. Đúng là một câu trả lời ngoài dự kiến, và ông cần những người dám đi lại với định luật như thế. Chỉ những con người như vậy mới có thể thay đổi được thế giới.

"Hohoho! Trò đúng là một con người ngược đời đấy."

"Miễn là em được sống yên ổn với bạn bè gia đình thì sao cũng được."

"Đúng là bạn của Mash Burnedead nhỉ?"

Walhberg không nghi ngờ gì nữa, ông tin rằng Mash Burnedead và Kyo Cremeur sẽ là hai học viên tiềm năng nhất năm nay, không, phải là hai con người sẽ thay đổi xã hội này mới đúng.

Cơ mà, như Mash, ông nghĩ rằng mình cũng cần thử thực lực cậu trai này một chút.

"Xem ra trò có vẻ mạnh miệng. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng trò chẳng khác nào một kẻ phản động. Ta tự hỏi, nếu trò phải chiến đấu với những người mà mình yêu quý....Trò sẽ giải quyết ra sao?"

"Hả...?"

"Hãy cho ta thấy ý chí của trò. DIABLERIES!."

Chưa kịp để Kyo tiêu hóa được cái mẹ gì, thầy hiệu trường phất cây đũa phép của mình một cái, toàn bộ căn phòng bỗng rung chuyển dữ dội.

Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng....

Bụi cát trên trần nhà rơi hết xuống, tạo thành một cơn bão cát nhỏ. Kyo ho sù sụ, combo thêm quả chóng mặt buồn nôn overthinking đủ kiểu. Nó không biết có phải mình vừa bị trúng ảo thuật không, nhưng hình như căn phòng lại to hơn trước thì phải....

Quan trọng hơn, là mọi người đâu hết rồi? Sao còn mình nó ở đây vậy?

"T-Thầy Hiệu Trưởng? Thầy đâu rồi-?"

Những ngọn lửa trên giàn đuốc phừng cháy đột ngột, tạo thành một ánh sáng le lói giữa không gian tối tăm. Kyo ngó nghiêng đủ kiểu, tìm kiếm bóng người nơi đây thì lại nghe thấy tiếng của Walhberg, phát ra trên đầu.

"Chào mừng trò tới với bài kiểm tra thực sự. Kyo Cremeur."

....

Bốc cứt rồi.

Một lần nữa, Kyo lại hiểu vì sao Mash lại nhìn mình với con mắt e ngại trước khi tiến vào phỏng vấn. 

Đừng có nói là nó sẽ phải solo với Thầy Hiệu Trưởng đấy nhá????? Mash thì còn cân được, nhưng mà nó thì có gì ngoài mấy cái hàng nóng tồn kho đâu?

Ca này khó....

"Thầy định ra tay đánh học sinh đấy ạ..?"

"Ồ, ta có nói là mình sẽ là người kiểm tra thực lực của trò đâu? Ta đã bảo mà, trò sẽ phải chiến đấu với bản sao của người trò thương nhất."

Chỉ nghe được thế, Kyo thở phào nhẹ nhõm, áp lực trong lòng cũng giảm đi nửa già....

Cơ mà bản sao của người mà nó yêu quý á? Để tính xem nào....

Nếu là Regro thì nó cho ổng về trầu trời luôn, ngon ăn không ấy. Không nể tình gì hết đâu, bản sao thôi mà nhỉ? Nó hi vọng không phải là Mash, tại nếu thế thật thì đống dụng cụ ma pháp của nó sẽ tốn kha khá đấy, xót dữ lắm. Thằng quỷ đầu nấm ấy khỏe như trâu mà.

"Được, khả năng mình thắng vẫn cao..."

Nó đã tính đi tính lại rồi, gần gũi thân thương với nó nhất thì chỉ có hai người ấy, không thể nào sai đi được. Trường hợp xấu nhất thì nó sẽ phải đấu với Mash hàng pha ke, nhưng mà vì cậu ta vô năng nên xem ra vẫn còn cách khống chế.

"Được rồi! Để xem hôm nay sổ xố miền Bắc xoay ra con gì nào?"

Kyo đứng phắt dậy, chuẩn bị tư thế động thủ. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy thế thì mỉm cười, ra lệnh cho bài thi bắt đầu.

"Bài kiểm tra....Bắt đầu!"

.....

"Hửm...? Sao không thấy có ai-"

*Xoẹt!*

Câu chưa kịp dứt thì có thứ gì đó đột nhiên lao thẳng về phía nó với tốc độ kinh khủng. Dù đã sử dụng hết may mắn trong đời cũng như phản xạ mà bản thân đã rèn luyện trong bao năm thì Kyo vẫn chỉ né được suýt soát, kết cục là để lại một vết xước trên mặt nó, máu chảy cứ phải gọi là tong tong.

*RẦM!*

Bức tường phía sau sụp xuống, đủ để thấy rằng đòn vừa nãy có sức công phá thế nào. Nó mà né không kịp thì chắc rơi vào cảnh chết không kịp ngáp rồi....

Kyo không có thời gian để cảm thấy đau, vì mắt nó còn đang căng ra để nhìn về phía mà đòn vừa nãy xuất hiện, má còn hơi chút ươn ướt vì cơn lạnh của nước....

Khoan đã, nước ư?

"Chúa ơi....ngài đang trêu đùa trái tim mỏng manh của con đúng không?"

Kyo lẩm bẩm với bản thân, tim đập bình bịch như động cơ xe tải. Chà, tình huống này còn tệ hơn cả nó đoán nữa.

Nó giương mắt lên nhìn về phía xa, đằng sau lớp cát bụi đang tan dần tiến đến một bóng hình nhỏ, tay cầm một cây đũa được dát vàng hẳn hoi, một cây đũa quen không thể tả.

"À, ta quên nói rằng, ta tạo ra bản sao này dựa trên ký ức của trò, nên độ giống nhau có thể lên tới hơn 99% đấy. Ta hi vọng rằng trò sẽ vượt qua được thử thách như ta mong đợi, Kyo. Chỉ cần giết chết bản sao đó thôi."

Tiếng của thầy hiệu trưởng lại vang lên, ù ù bên tai nó. Nó còn chả còn có thời gian kịp đáp lại, thì một tia nước có áp suất khủng khiếp đã nhắm tới nó mà lao tới.

"STORAGIAS!"

Kyo thét lên, rồi biến mất trước dòng nước có sức mạnh khủng khiếp kia. À, không hẳn là biến mất. Nó chỉ là đang thở hồng hộc tại một khoảng cách khá xa mà thôi.

Ôi, cảm ơn Giày Trượt Địa Hình(*)....Quả nhiên thật không sai khi đeo sẵn em nó vào đây mà.

Quay qua nhìn người vừa giáng đòn vào mặt mình, Kyo cười nhạt, không hổ danh là người khiến nó luôn chết khiếp năm xưa, khuôn mặt vô cảm khi ra chiêu chả ăn nhập gì với dáng vẻ trẻ con ấy quả là vẫn làm nó rùng mình tới chết đi được.

"Hôm nay chắc là anh phải bước ra đường bằng chân trái nên bọn mình mới gặp lại nhau theo cái cách quỷ quái này nhỉ? Đúng không...Domina?"

Nghĩ lại cũng thấy hơi buồn, giờ Domina chắc phải lớn cỡ bằng Mash rồi. Nhìn lại hình dạng bé bé này làm nó thấy thời gian trôi nhanh thật đấy.

Mà...bản sao thì vẫn là bản sao thôi. Nó buộc phải làm gỏi thằng quỷ này để còn chen chân vào học viện nữa. Thú thật thì Kyo éo ngại đâu, nó muốn một lần thử bắt nạt Domina mà không bị nhét nước vào mồm cơ. 

Chỉ sợ là không đủ trình làm thế thôi, chứ nhìn lại cái bản sao bé con này chỉ muốn đánh một cái cho hả dạ.

Domina (từ giờ nó sẽ gọi cái bản sao này là như vậy cho ngắn), không chậm trễ, lại giơ cây đũa lên chĩa về hướng nó, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Kyo cười khổ, vậy mà nó cứ nghĩ rằng đống ma pháp cụ cao cấp mua để đấm nhau với quái vật sẽ không có chỗ dùng cơ, hóa ra là nó vẫn tính chuẩn.

Trận chiến không cân sức giữa Domina Blowelive (dạng 6 tuổi) và Kyo Cremeur, chính thức bắt đầu.



____________________________________

Cùng lúc đó, tại Walkis.

Domina đang chuẩn bị tiến vào bài thi cuối cùng với tâm thế cực kì bình thản. Chả trách rằng bài thi đầu vào ở đây quá dễ, dễ tới mức mà cậu hoàn toàn chiếm vị trí đầu bảng trong tất cả các bài kiểm tra.

Nhưng dù sao, mấy cái đó ở ngôi trường này không quan trọng cho lắm, bởi Walkis vốn là một nơi coi trọng sức mạnh hơn tất cả. Lý thuyết, đạo đức, tín ngưỡng đều bị vứt xó tại đây. Chỉ cần là kẻ mạnh, thì sẽ đứng đầu.

Cũng vì thế mà bài thi cuối cùng cũng sẽ khác biệt so với các trường khác. Đó là bài kiểm tra về kỹ năng thực chiến của các học viên, tức là, chỉ cần diệt đủ số lượng quái vật mà nhà trường yêu cầu là được.

Nhưng cũng vì thế mà bài thi cực kỳ nguy hiểm, bởi dù có bất kỳ sự cố nào thì giám thị cũng sẽ không can thiệp vào cuộc thi, cũng vì thế mà chuyện hằng năm có người chết khi tham gia nhập học tại Walkis cũng không còn là chuyện hiếm rồi.

Cơ mà cậu là ai cơ chứ? Một đám quái vật này không là gì so với Domina cả, thậm chí chúng còn yếu hơn cả những tên thuộc hạ của Cha. Thật đáng thất vọng....

Domina rảo bước bên trong không gian tối hẹp, tính cho tới hiện tại thì cậu đã giết được gần 50 con ma vật, vượt xa chỉ tiêu của ban giám khảo: 10 con. Thời gian thi còn khá dài, mà cậu lại bắt đầu hơi chán nản, không biết có nên giết thêm quái vật để giải khuây hay không, nãy giờ đi mà không gặp ai nữa, lạ thật.

*Xoạt.*

Một tiếng động ở phía bụi cây gần đó làm Domina chú ý, cậu nhìn chằm chằm, tay đã giơ đũa chuẩn bị động thủ.

"D-Domina?"

Một tiếng nói vang lên bất giác làm cậu dừng lại trong chốc thoáng. Một làn sương mơ hồ, kèm theo đó là một hình dáng quen thuộc đứng trước mắt.

"Là Domina phải không? Anh, Kyo nè, Domina nhớ anh chứ?"

"....Anh...Kyo?"

"Ah, Domina vẫn nhớ anh nhỉ! Lâu rồi không gặp nhìn Domina lớn hẳn ra đó! Lại đây anh ôm chút nào."

Người thiếu niên cười hớn hở, giọng nói gấp gáp, vội vã xen chút vui mừng tiến lại gần. Nhưng chưa bước được bao xa thì liền bị một tia nước bắn xuyên qua cơ thể.

"Đừng có bước lại gần tao."

Domina khẽ nhíu mày, nhìn người kia gục xuống rồi tan biến dần với con mắt vô cảm. Cậu không ngờ rằng ngôi trường này lại còn đem cả quỷ Ansillikus để thử học viên cơ đấy. Những con quỷ này thường giả dạng vào người quan trọng của nạn nhân để thao túng, dụ dỗ họ. Và nghe nói, một số cá thể còn có khả năng gây ra ảo giác cho nạn nhân, khiến nạn nhân bị tổn thương tâm lý và trở nên dễ thao túng hơn.

Kể mà ra thì bọn này không có gì phải đề phòng, với Domina là như vậy. Cậu còn từng gặp nhiều con như vậy trong những lần đi làm nhiệm vụ mà Cha giao phó. 

Chỉ có điều, cậu đã mong đợi rằng chúng sẽ biến thành Cha, để cậu có thể giết chúng ngay tức khắc. Chứ cứ thế này, vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Rõ ràng biết rằng cả đời sẽ không còn gặp nhau nữa, vậy mà không quên nhau nổi là sao vậy?

Cũng chịu thôi, cậu chỉ mong hiện giờ người đó vẫn đang sống tốt...tại một chỗ nào đó trên thế gian mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết, và cũng tại nơi mà cậu sẽ không bao giờ tìm thấy được.

Domina thở dài, bước qua chỗ xác con quỷ đi tiếp. Mong lần sau, cậu sẽ gặp một con quỷ giả dạng biết làm vẻ mặt chán ghét và tàn nhẫn hơn. Nó đau, nhưng có lẽ không đau bằng việc liên tục nhớ lại mấy ngày xưa cũ.

"Chúc mừng thí sinh Domina Blowelive đã hoàn thành bài thi cuối cùng."

_________________________________________________________________

Giải thích:

(*): Giày Trượt Địa Hình là một món dụng cụ ma pháp dành cho dân hay đi phượt hoặc mấy cha racing boy thích cảm giác mạnh. Như cái tên, đeo cái này vào thì lực ma sát sẽ biến mất và bạn sẽ lả lướt như là cánh chim. Nhưng mà chỉ ai thành thạo mới dùng được thôi nhé, dân gà mờ xài cẩn thận ngã hỏng mặt tiền đấy.


29/6/2024

Chào mọi người, kì nghỉ hè của mọi người ra sao rồi:D?

Tui vẫn chill lắm, mà chill tới độ quên mất là mình có nick Wattpad luôn cơ. Lười vãi ò ra ý.

Rõ ràng là tui tự hứa với bản thân nghỉ hè sẽ chăm chỉ viết truyện, cơ mà đổ đốn quá:")

Mà mọi người chắc có điểm cấp 3 rồi nhỉ? Chúc mừng nhé, mấy cô vất vả rồi. Điểm cao hơn dự kiến là mừng rồi đúng không? Tui ở Hải Phòng nè, anh em Hải Phòng chào nhau phát:D

Mà tui cảm giác rằng càng ngày tui càng nản rồi, truyện đéo gì mà nó dở vcl, đọc lại còn cringe....muốn drop truyện vãi ra ý, giờ tui chỉ muốn đi đọc truyện thôi à. Nên là thi thoảng mọi người vô nhắc tui vài câu cho tui nhớ là truyện mình chưa bị bỏ xó nhớ, cảm ơn nhiều. <3


Cảm ơn những bạn đã đọc và bình chọn cho truyện tôi:

Kin7122007

Alice1929Rain

tsuyurikanao1322

DoctorThuw

DuMn88

Shan-Nahs_107

Nacodon2010

AikawaSatsuki

ZtNgoiHnhTinh

PhngTho369227

banh_mi23

zennori

Hau0311

KanBienas

Unknow2328

raingemini1306

Và còn nhiều người khác nữa, thành thật cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro