Chương 3: Chàng trai vàng trong làng bảo mẫu.
Một bước, hai bước rồi ba bước. Những bước chân nặng nề của Kyo (cu li bất đắc dĩ) cất lên. Nó lết từng bước, từng bước tới cái nôi cùng đứa trẻ mang trong mình sức mạnh của siêu nhân điện quang, rồi-
"Ắ!!!ĐUMA CÁI TAY TÔIIII!!!"
Ừ, không ngoài dự đoán khi nó vừa đặt chân vào bán kính 5m quanh cái nôi, thằng nhỏ đã bùm chíu ngay một phát vào tay nó.
Cũng không đau lắm đâu, chỉ giống như bị một nồi nước sôi dội vào người thôi ý mà;-;
Kyo: "Không sao hết không sao hết mình chịu được mình là nam nhi mình không thể nào rơi nước mắt chỉ vì một đứa nhóc được."
Vừa tụng kinh vừa catwalk để né mấy cái tia sét kì dị, sau 5 phút thì nó đã thành công tiếp cận được thằng nhỏ, với cái thây không thể nào tàn tạ hơn.
Ơn giời, bạn đây rồi.
Khỏi phải nói cũng biết, Kyo đang rất cay bạn nhỏ nằm trong cũi này.
Cay bạn ý vỗn lài luôn ấy.
Mắc cái mẹ gì mà người ốm mới bị xe tông dậy xong lại bị lôi ra đây để dỗ bạn ngủ vậy hả?
Bế đứa bé trên tay, Kyo mỉm cười ba phần bất lực bảy phần tuyệt vọng. Với tư cách là một công dân gương mẫu thì nó không thể bạo hành trẻ em được, ít nhất là đối với mấy khứa sơ sinh kiểu như này nè.
Chúng nó còn nhỏ, chúng nó có biết gì đâu:))
"Trời ơi con nhà ai mà trông dễ thương vậy ta...."
Mà hình như thằng nhỏ này đang trừng mắt lườm mình hả? Mà thôi kệ, chắc cảm giác vậy thôi-
*Xoẹt*
Vừa dứt câu xong thì má phải của Kyo có ứa tiết canh, vài giọt máu còn đang nhỏ tong tong xuống sàn.
Còn thủ phạm thì đéo ai khác ngoài thằng bé kia rồi.
Kyo:"💀"
Ăn gì mà nóng tính thế em trai? Biết làm thế đau vãi ra không?
Nóng mắt tắt nụ cười rồi đấy.
Nụ cười trên môi bắt đầu trở nên méo xệch, đôi tay đang bế đứa nhỏ thì bắt đầu run run. Kyo cảm giác bản thân sắp đột quỵ tới nơi rồi. Nó thừa biết rằng con quỷ này mà còn mở mắt lúc nào thì bảo hiểm y tế của nó hoạt động lúc đấy mà.
Biết vậy bớt xà nẹo đi cho yên thân...
Haizz, hết cách rồi, giờ chỉ có nước ru thằng nhỏ ngủ chứ sao giờ?
"Bé ơi...ngủ đi...đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp....sẽ luôn bên em..."
Kể từ lúc nghỉ làm ở nhà trẻ thì đây là lần đầu tiên sau 7 năm Kyo mới phải dỗ trẻ con ngủ đấy. Trời ạ, cứ tưởng nó sẽ không bao giờ phải dùng đến mấy bài hát ru nữa cơ;-;
Mấy bài hát ru cũng quên sạch luôn rồi, trong đầu có gì thì mình dùng thôi-
Nhưng mà hình như chưa lụt nghề nha, chỉ mới đung đưa vài phút thì đứa nhỏ lăn quay ra ngủ rồi.
Mà thử không ngủ xem? Nó không ngại vi phạm luật bạo hành trẻ em đâu đấy.
Hừm, nói thế nào thì nói, đây cũng chỉ là một đứa bé sơ sinh mà thôi.
Mà với kinh nghiệm trông nom lũ trẻ con từ hồi học cấp 3, Kyo đọc bọn này như một cuốn sách.
Đừng có đùa, tuyệt kỹ ru bé ngủ ngon này nó tu luyện hơn 3 năm mới được đấy. Mấy bà cô bảo mẫu chưa chắc đã đạt đến cảnh giới này đâu.
Nhếch mép vênh mặt chán rồi Kyo mới đặt lại thằng nhỏ vào trong cũi. Khiếp, lúc ngủ trông dễ thương bao nhiêu mà lúc quấy thì hành người ta bấy nhiêu. Trải qua 27 cái xuân rồi mà cả đời nó chưa được trải nghiệm cái tình huống nào như này....
À, quên mất. Giờ phải tìm cách ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này thôi...Chắc bà lão kia biết đường nhỉ? Lát ra phải tốn tiền đi viện nữa cho xem...
Đang định quay lại hỏi lối ra thì nó lại bắt gặp khuôn mặt sững sờ pha lẫn nét sửng sốt của bà cùng với ánh mắt hoài nghi nhân sinh đang nhìn chằm chằm vào nó.
Gì? Bộ việc đứa bé vừa nãy phát ra mấy cái tia laze suýt cho khu này về thời kỳ đồ đá là bình thường, còn nó mới là sinh vật kì lạ hả?
"Ừm bà ơi, cho cháu hỏi-"
"TRỜI ĐẤT ƠI! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!"
"Vailoz giật cả mình...!"
Kyo còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì một lần nữa nó lại bị bà lão nắm lấy vai lắc qua lắc lại.
"Ặc, từ từ thôi bà ơi...! Chết cháu..!"
"Rốt cuộc là mi đã làm gì? Từ trước đến nay ta chưa từng được chứng kiến thứ phép ru ngủ nào kỳ lạ như vậy. Ngay cả những pháp sư hai vạch cũng phải cần ít nhất hơn 10 phút mới có thể làm được!"
Bà vú nuôi lắp bắp, quả thực thì trước giờ để dỗ cho đứa trẻ kia ngủ cũng phải cần ít nhất hơn hai pháp sư sử dụng phép ru ngủ trở lên. Do khí tức ma lực của nó quá lớn nên mất rất nhiều thời gian mới khiến nó ngủ thiếp đi được. Nhưng trước giờ bà chưa từng thấy ai lại có thể làm điều ấy nhanh đến vậy, mà người đó còn là thằng Út khờ hay trốn việc cơ chứ.
Từ khi ấy, cái nhìn của bà về thằng lỏi vô dụng đã thay đổi.
Bà khẳng định rằng sau này chắc chắn nó sẽ trở thành huyền thoại trông trẻ và vả thẳng mặt bất cứ thằng oắt con nào dám áp dụng định luật 'cháu nó còn nhỏ cháu có biết gì đâu'.
"haiz, có lẽ ta đã nghĩ sai về mi. Mi rất có tài năng đấy. Ta chắc chắn rằng tương lai mi sẽ còn phát triển hơn nữa, cố lên nhé."
Bà lão đặt tay lên vai Kyo, vỗ vỗ vài phát rồi đi mất.
.....
"Ủa...!??? Ủa bà ơi!?!?"
Còn Kyo thì vẫn chưa nhận ra ánh nhìn tự hào, trìu mến thân thương mà bà đang dành cho nó, nó chỉ muốn ra khỏi chốn bất ổn này thôi mà;-;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/02/2024
Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn truyện của toiii (dù nó dở):
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro