Ngoại truyện: Khi ta còn bên nhau (3).
TẬP 3: Con ông cháu cha, người nhà Bộ Trưởng (Bộ Phép Thuật)
Cảnh báo: Chap rất xàm, nhạt, nhảm, và đặc biệt là OOC rất nhiều.
____________________________________________________
Vâng, một buổi sáng khác trong cuộc đời gà bay chó sủa của Kyo lại bắt đầu. Rồi thì cũng như bao ngày, nó mở mắt thức dậy sau khi bị ông mặt trời đạp vào mặt bằng mấy tia nắng xinh xinh, vươn vai đón chào một ngày mới.
Chà, hôm nay chắc sẽ thanh bình lắm đây. Thế này mới có tâm trạng để đi làm ôsin với lao công chứ.
NÊN AI ĐÓ LÀM ƠN KÉO DOMINA RA KHỎI PHÒNG NÓ DÙM CÁI ĐI!!!!
Kyo đéo tin vào mắt mình nữa.
Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 5 giờ sáng. Và con báo hồng (100% là vừa dùng phép phá khóa để lẻn vào phòng nó), đang ngồi vắt vẻo trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Aahhh...Các bạn nghĩ việc thức đêm dậy sớm đã đủ mệt mỏi rồi á?
Thế có tệ bằng việc thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy âm hồn vất vưởng đang ngồi trên giường ngắm bạn ngủ không?!
Biết gì không ạ? Tầm này thì Domina hoặc là đang ngủ say quắc cần câu ở trong phòng, hoặc là đang ngồi ôm đống sách đại cương ma thuật cao cấp ở ngoài kia kìa! Chứ không phải là ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào nó như thế này!!!
Chưa nói đến việc bản thân suýt bị nhồi máu cơ tim, Kyo lo sợ rằng mình lúc mơ ngủ thì sẽ mắt nhắm mắt mở cầm luôn cây đũa phép phang cho cái thằng đột nhập vào phòng mình một nhát. Hên là thị lực của nó 10/10, nhìn vẫn ra đấy là Domina, không chắc cũng gần đất xa trời từ lúc nào rồi.
".....Wow, bất ngờ đấy Domina....Rồi thế quái nào lại xuất hiện trong phòng anh vào 5 giờ sáng thế hả?"
"Nhớ Kyo quá nên qua đó."
"Cảm động ghê, anh sắp khóc rồi nè."
"Đừng có mà xạo chó em yêu ạ. Anh đi guốc trong bụng bé đến giờ cũng tầm 5 năm rồi đấy, có gì thì nói hẳn ra xem nào?"
May quá suy nghĩ chưa biến thành ngôn từ, tý thì nó tỏi.
"Ê, không có giỡn nha. Domina muốn gì đây?"
"Đi chơi đi?"
Haha...sao cái câu này nghe quen quá đi....
Thú thật là hằng ngày nghe từng câu chữ rót vào tai, Kyo phải gọi là ngán đến tận cổ, nổ óc đinh tai luôn rồi. Con xin cụ, bây giờ là năm giờ sáng đấy. Nhà còn bao việc nữa!!!!
Làm phiền người ta thì cũng phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm. Chứ hành ôsin ngay lúc mặt trời ló dạng kiểu này thì không chấp nhận được đâu, báo hồng ạ.
"Thôi mà, sáng anh còn làm việc nữa. Đợi tới trưa thì anh dắt Domina đi nha? Như mọi ngày ấy."
"Không đi luôn được sao?"
Domina chớp chớp mắt, nghiêng đầu với đôi mắt long lanh lấp lánh ngây thơ như con nai tơ (chắc chắn là đã tập luyện từ trước), nhìn thẳng vô mắt nó. Cũng chả hiểu nhỏ học bài này từ đâu ra và từ bao giờ nữa, bọn trẻ con dạo này mưu mô thật....
Hỏi Kyo có dính chưởng không á?
Lần đầu thì có, những lần sau cũng có nốt.
Được rồi, được rồi, các bạn không phải chửi. Nó biết nó khờ nên bị ma quỷ dụ dỗ, sa vào con đường tội lỗi, ok?
"Domina à, thông cảm dùm anh. Nếu bị phát hiện thêm thì anh sẽ bị mọi người vặt cổ đem đi nhúng nước sôi rồi đặt lên bàn thờ đó."
Kyo mỉm cười dịu dàng như trời xuân, bàn tay run run như người bệnh đặt lên vai Domina, giọng nói thỏ thẻ như cầu xin thằng bé hôm nay tha mình một mạng.
"Thế hả?"
Giở bài làm nũng không được, lại phải để bạn nhỏ của chúng ta lôi cây đũa phép ra thì lại hơi quá....
"Dạ không, em nói đùa, em đi ngay ạ. Đừng giết em."
Xin lỗi mọi người, nó vẫn sợ Domina hơn.
___________________________________________________________
Nhìn khu chợ có phần đông đúc hơn thường ngày, những con đường được trang trí sặc sỡ cùng với những sạp hàng mới mở, cộng thêm những hành khách có vẻ là từ phương xa đến ngày càng nhiều. Kyo đã sớm đoán được lý do Domina đòi tới đây ngay từ sáng.
"Vậy là Domina đi thật đấy hả? Bỏ cả buổi học luôn?"
"Ừm. Mai sẽ học bù, Kyo đừng lo."
Nghe câu trả lời tỉnh bơ như ruồi của thằng nhỏ, Kyo thật là muốn chết quách đi cho rồi.
Đúng, nó đây là muốn đập đầu vào gối rồi chết luôn đấy.
....
Mọi chuyện khởi nguồn từ buổi đi chơi hôm qua. Vẫn như thường lệ, sau khi Domina chơi hết mình còn nó thì hết hồn, hai đứa lại tay nắm tay tình thương mến thương đi về. Câu chuyện sau đó sẽ chẳng có gì to tát nếu như mấy cái băng rôn đủ các loại màu được treo trên cổng của lối vào chợ không lọt vào mắt xanh của thằng bé.
Thấy lạ mắt, Domina liền dừng lại, cầm tay áo của Kyo giựt giựt, báo hại nó đang đi thì suýt dập mặt xuống đất.
"Kyo! Kyo! Người ta treo mấy cái kia làm gì thế?"
Vừa hoàn hồn lại sau một phen tý thì hôn đất, lúc này nó mới để ý tới mấy cái băng treo trên cổng. Ừ nhở? Lạ thật, mọi hôm có thấy bọn này ở trên đó đâu ta?
"A, anh biết rồi. Chắc là sắp có lễ hội đó, mấy hôm nay mọi người có vẻ bận rộn lắm."
Dựa vào hành vi của mấy người trong chợ gần đây lẫn nhìn qua một khu chợ đang được trang trí sẵn. Nó đoán rằng họ đang chuẩn bị cho một loại lễ hội gì đó, hoặc là một sự kiện long trọng kiểu vậy.
"Thế thì lễ hội khác gì thường ngày vậy?"
"Thì sẽ đông người tới chơi hơn nè, có nhiều quầy hàng mới nè, chắc là cũng sẽ có thêm nhiều trò chơi mới đó..."
Nó nhìn lên cổng chợ, miệng cười đầy hoài niệm. Nhớ hồi xưa nó cũng hay đi hội với bọn bạn thời cấp 3, tiếc là sau này deadline với sếp dí kịch liệt quá nên chẳng đi nữa.
Domina sau khi nghe giải thích thì cũng thấy vui vui, cứ nhìn vào phía trong chợ mãi. Có vẻ thằng bé cũng mong chờ lắm, chẳng kém gì nó hồi bé đâu. Nhìn được một lúc thì lại quay sang hỏi.
"Vậy sáng mai có đi luôn được không?"
"Chắc là được đó, anh cũng thích đi hội..."
Kyo gật đầu, trả lời cho có. Không nghĩ rằng một câu nói bâng quơ lại có thể phá hỏng cả kế hoạch ngày mai của mình, chỉ có Domina là tủm tỉm cười một mình, sau đó thì theo nó về với vẻ mặt tươi hơn hoa.
....
Nhớ lại ngày hôm qua, Kyo hận không thể quay về quá khứ bóp cổ chính mình cho tới chết.
Một phút vạ mồm là một dặm đau, nước mắt nó kết thành sợi dây thừng liền nhảy một lúc 999 cái....
Quỷ Domina cũng ranh ma thật, nắm bắt cơ hội rất gì và này nọ. Lớn lên có khiếu đi làm marketing lắm đấy. Coi chừng anh mày à.
Cơ mà chót dẫn thằng bé tới đây rồi, có về thì cũng phải giải thích cho mấy người ở nhà, lôi thôi lắm. Đành liều đời một phen vậy.
Vì một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng và đầy đủ của Domina, tôi, Kyo Cremeur, sẽ hi sinh tính mạng để dắt em ấy đi lễ hội trong nguyên ngày hôm nay. Mọi người đừng cản tôi!
"Rồi, rồi, đi thì đi. À mà nay đông người lắm, nhớ nắm chặt tay anh đó, không lại bị lạc nhau như lần trước thì khổ."
________________________________________________________________
.....
Mồm vừa dứt lời xong, đcm.
Đang tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nó chợt nhận ra tay của mình hơi thiêu thiếu cái gì đó. Quay lại thì không thấy con báo hai vạch nhà nuôi đâu nữa.
Mới vừa nãy mua đồ thì thằng nhỏ còn đòi kẹo táo cơ mà? Mua xong cái mất dạng là sao em ơi?
Đùa, đừng có nói rằng cả ngày hôm nay của nó sẽ lại phải lên rừng xuống biển đi tìm con quỷ hai vạch kia đấy nhớ? Vụ lần trước chưa đủ thấm hay gì? Kyo rên rỉ, hai vai cứng đờ ra. Thân xác mấy hôm nay đã như đi mượn thì chớ, dính quả này ai đỡ nổi hả người ơi?
Hay là lần sau mình mua mẹ nó cái còng tay nhể?
______________________________________________________________
Speedrun một vòng quanh khu chợ mà vẫn đéo thấy cái đầu hồng đâu hết. Nó biết rằng lịch sử bảy giờ tối kia chuẩn bị lặp lại, hoặc có khi còn tệ hơn cả đợt trước.
Chưa kể rằng hôm nay chợ đông như quân Nguyên Mông, tối nay người ta còn định bắn pháo hoa nữa, mà tiếng pháo hoa ắt sẽ át đi tiếng gọi, có khướt cả hai đứa mới tìm được nhau.
Cơ mà nếu vào nước đường cùng như vậy thật thì chỉ còn cách là dán giấy truy nã- nhầm, thông báo tìm trẻ lạc khắp khu thôi.
Nó nhìn vào mấy đồng Londs lẻ trong cái ví rách, còn chừng này tiền chắc giờ in còn kịp ha?
"Wow, thằng này lơ đẹp tao luôn hay sao? Tưởng nhà mặt phố bố làm to mà có quyền lên mặt hả??! Coi thường lũ một vạch như bọn tao chắc?!"
Đang lê đít đi tìm tiện in ảnh, Kyo giật mình khi một giọng nói oang oang phát ra từ trong một xó hẻm tối.
Cái lề gì thốn?
Nó biết tò mò là định nghĩa khác của sự tự hủy, nhưng lâu không hít drama nên phổi héo hon lắm rồi. Ngó vào tý chắc chả chết đâu, phải không?
Khẽ liếc vào bên trong, đúng như nó đoán, có một đám dân chợ đầu búa, đứa nào đứa nấy xăm trổ đầy mình.Đéo gì đây? Giang hồ tụ tập đánh nhau hay gì? Nghĩ mình dân Hải Phòng hả trời?
"E-Em nói thật, em không có tiền đâu...Anh chị trả lại đũa phép cho em đi ạ..."
Lại một giọng nói nhút nhát pha lẫn chút run rẩy cất lên. Lúc này, nó mới để ý kỹ rằng đứng lọt thỏm giữa đám đầu trâu mặt ngựa là một đứa bé tóc vàng, mặt mũi trông rất con nhà gia giáo.
...Gì đây? Trấn lột giữa ban ngày luôn sao? Nguyên một đám già đầu rồi còn đi bắt nạt một thằng bé mới 6-7 tuổi kia không thấy hèn vcl ra à?
Khiếp thật...Giới trẻ ngày nay tệ quá, trẻ không tha già không thương luôn. Làm sao đây..? Có nên báo công an không ta...?
"Không có tiền á? Này, này, anh mày biết thừa chú em là con của lão Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật đấy? Đừng có mà lươn lẹo!!
Một gã băm trợn, tóc để kiểu HKT bảy sắc cầu vồng nhìn đéo khác gì con chào mào lai vẹt, cầm lấy cổ áo của cậu bé xách lên, gầm gừ hăm dọa (cứ như chó Pitbull ấy nhờ?).
"Nghĩ có quyền cao chức trọng rồi chảnh hả mày??! Chúng mày lục soát hết người nó cho tao, nếu giấu một đồng nào thôi thì cứ tẩn nó đến chết."
"Tao cứ nghĩ bọn hai vạch mạnh lắm cơ, hóa ra mất đũa phép thì cũng chỉ là vô dụng."
Rồi còn đâu ra một chị trên mặt toàn là khuyên (khuyên mũi, khuyên tai, khuyên mõm,....) trên tay chị ý cầm một cây đũa phép trông khá mắc tiền (chắc là trấn được của đứa nhỏ kia) lắc qua lắc lại, giọng chế giễu.
"Chết tiệt, tao lục kỹ hết người rồi, đúng là không có đồng nào hết!"
"Mẹ kiếp! Cứ nghĩ hôm nay trúng mánh vớ được thằng nhà giàu cơ chứ!!"
Gã đầu húi cua đập trán, tặc lưỡi thất vọng, mặt thì đen như cái đít nồi.
"Hay là cứ bắt luôn thằng này đi? Gọi về tống tiền lão cha của nó?"
"Mày điên à?! Bố nó là Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật còn gì?! Bị tống vào tù đấy!"
"Thôi, dù sao trông đũa phép của thằng nhõi này cũng đắt tiền. Tịch thu cái này rồi bán cũng kiếm được kha khá đấy."
Cô ả xỏ khuyên kia ngắm nghía cái đũa một hồi rồi cười khanh khách, chẳng có mấy ai được sở hữu một cây đũa xịn như này đâu. Đúng là con ông cháu cha nhỉ?
"Ah...! Không được, trả lại cho em đi mà!"
Đứa nhỏ kia thì vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự áp chế của gã đầu chỏm, hẳn là cái đũa đấy rất quý đi, thằng bé thà bị thương chứ không làm mất kìa.
Kyo ngáp ngắn ngáp dài, ngồi nghe bọn này cãi nhau mãi cũng chán thật. Thôi, hóng drama là phụ, nó còn công chuyện nữa. Nghĩ vậy, nó liền quay người bỏ đi, tiếp tục đi tìm tiệm in.
Nào, các bạn muốn nó nhảy vào cứu thằng bé kia á? Xin kiếu đi, nó không phải siêu nhân, lo chuyện bao đồng thì chết sớm đó. Bọn dân chài búa xã hội đen kia tuy chỉ một vạch nhưng quân số thế kia cũng đủ làm cho thân của nó hóa tro cốt rồi.
Nghe nói lũ trẻ trâu dạo này ghê lắm, chẳng may bị trả thù thì....Đúng vậy, có liên quan gì tới mình đâu, cần gì phải can thiệp chứ?
Xin lỗi em zai nhé, hai ta chẳng quen biết gì nhau cả. Anh còn bận đi tìm con hồng hạc đi lạc nữa, ta cứ im lặng mà bước ngang qua đời nhau, thế thôi-
Thế cơ mà vận xui của Kyo vẫn như shjt, có vẻ như đứa trẻ kia đã kịp nhìn thấy nó, ngay đúng lúc nó vừa đi ngang qua con hẻm thì bắt gặp cặp mắt cầu xin đáng thương của thằng bé. Đôi mắt đáng thương ngân ngấn nước cứ nhìn về phía nó như thể cầu cứu.
Sao nó cảm giác như bản thân lại sắp chơi ngu vậy...?
"CÁI THẰNG VÔ DỤNG NÀY, CÂM MỒM LẠI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?! ỒN ÀO QUÁ!"
Thấy đứa bé bắt đầu kháng cự dữ dội, tên đầu đinh ngứa mắt. Gã giơ bàn tay to lớn như cái phản kia lên vừa lúc định đánh cho đứa nhỏ một cái thì-
*CHOANG!*
Phản ứng như thần, Kyo cầm lấy một chai thủy tinh rỗng bị bỏ bên đường phi một phát bay thẳng vào đầu của khứa đầu sỏ. Chai vỡ, thủy tinh bắn khắp nơi, găm vào cái đầu vốn đã ít tóc của gã làm máu tuôn xối xả. Chả cần nói chắc ai cũng biết, thằng đấy nằm luôn.
Xong một đứa.
"Ê, cái đéo gì vậy hả?!"
Bọn côn đồ nhìn về phía cái chai bay tới, nó đứng đó, cố ra vẻ đe dọa (dù bản thân đang ở trong thế hèn).
"N-Này, bọn cờ hó kia! Tụi mày đánh người giỏi vậy hả...?! C-Có dám ra ngoài cổng chợ solo với tao không?!"
Ngầu đấy Kyo ạ, và sẽ tuyệt hơn nếu như nó đang không run như tiết trời đông và giọng nó đỡ lắp đi một tý....
"Cái gì thế này?"
Lũ đầu gấu kia quay qua thì chỉ thấy mỗi một thằng ất ơ đứng đấy. Cứ nghĩ đó là cảnh sát nên hơi hoảng, nhưng không ngờ lại gặp đúng đứa lo chuyện bao đồng. Phiền thật.
"Ê, nếu muốn hàm còn nguyên răng thì cầm mồm và biến đi. Đừng có xen vào chuyện của người khác."
"Hay đây là anh trai của thằng này nhỉ?"
"Chắc không phải đâu kkk, nhìn đi nhìn lại vẫn giống một thằng lập dị mấy năm không ra khỏi nhà mà~"
Djtcu, bố mày ra ngoài còn nhiều hơn lũ bây gấp mấy lần đấy nhé!!!! Thanh niên dạo gần đây sống như cứt vậy, ăn nói nghe nóng tiết thế không biết.
"M-Mau trả lại đũa cho thằng bé kia đi, n-nếu không thì..."
Clm, nếu cứ nói cái giọng cà lăm kiểu vậy chó nó còn khinh đấy Kyo! Làm người kiểu đéo gì hai mấy năm rồi ra ngoài xã hội mà còn bị đám choai choai dọa sợ vậy hả!?
"Nếu không thì sao hả? Ông anh định đánh hết tụi này chắc?"
Một thằng tiến lại gần hơn, ép nó vào tường. Vãi òn thật! Lũ này ăn gì mà cao khiếp! Đứa nào đứa nấy cũng 1m7 trở lên, ngay cả đứa con gái còn cao hơn cả nó. Đứng lọt thỏm giữa đám du côn, tự dưng ý chí chiến đấu Kyo không cánh mà bay, không chân mà chạy.
"N-Này! Đừng đến đây! Tao có đai đỏ Taewondo đấy...!!"
"Còn huênh hoang khoe đai đỏ cơ đấy, à mà Taewondo là cái quái gì đấy nhỉ? Ông anh tập dưỡng sinh hả? Kkk."
"Hahaha...!!!!"
....Tao biết tao quê rồi, chúng mày đừng cười nữa được không?
Biết thế vừa nãy đéo ngu người rồi....Lần sau ra đường chắc phải mang kính râm để tránh nhìn vào mắt mấy đứa bé mới được- À, còn lần sau cơ á? Mình sắp từ trần ngay đây rồi còn đâu nữa?
"Này anh ơi, đã yếu rồi thì bớt ra vẻ đi, sao cứ thích xen vào chuyện người khác thế nhỉ? Gợi đòn hả??!"
Một tên cao to không biết từ lúc nào cầm lấy tay nó bẻ ngược ra đằng sau. Ơ kìa, bỏ ra bạn ơi? Bỏ ra! BỎ RA!!!
"Hic..!!"
"Này thì lo chuyện bao đồng-"
*RẦM!!!!*
Nắm đấm đã giơ lên cao chuẩn bị hôn vào mặt nó. Kyo nghĩ rằng phen này hít nhang rồi cơ, mắt nhắm nghiền lại chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đòn.
Ai dè mở mắt ra thì thằng vừa nãy đang dính bẹp dí vào vách tường, xung quanh thì vương vãi nước....
Khoan, nước???
"Kyo! Kyo làm gì ở đây vậy!?"
Domina bước vào trong ngõ, mặt vẫn tỉnh queo như thường, không biết rằng bản thân vừa khiến một người nằm đo ván. Nhẹ thì liệt nửa người, nặng là về với đất mẹ.
"Domina!?"
Ôi, đời toàn là những cú rẽ mà ta chẳng thể lường trước. Bất ngờ vãi chưởng, hình như nó vừa dùng hết toàn bộ may mắn trong đời đấy phải không?
"Kyo bị đánh hả? Kyo có sao không?"
Trái lại với vẻ mặt như người đuối nước nhặt được phao cứu sinh của thằng ôsin, mặt của Domina thì đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm, luồng khí ma lực tỏa ra đến nghẹt thở.
"K-Không, anh suýt bị đập thôi..."
Sao cảm giác như thiếu nữ íu đúi được tổng tài nạnh nùng bảo vệ vậy chời????
"Mẹ nó, lại thêm đâu ra một thằng oắt nữa đây?! Chúng mày muốn chết hả!?"
Lũ còn lại bắt đầu cay đỏ dái, không ngờ lại bị một đứa nhóc mới 5 tuổi úp sọt. Tất cả đều lần lượt cầm đũa phép xông tới.
"Khoan! Chạy ngay đi!"
Nó hoảng loạn, loay hoay tìm cách cản cả đám kia lại.
"Haha, quá muộn rồi, bọn tao sẽ không để hai đứa mày thoát!!"
"Ăn cái đéo gì mà ngu thế! Tao bảo là TỤI BÂY chạy đi-"
*RẦM!!!*
Chưa kịp nói dứt câu, cả đàn trẻ trâu kia cứ thế uống nước ngập mồm. Sau vài giây thì thành một đống xác chết đuối nằm la liệt trong con ngõ, còn nước thì cứ như thác mà chảy.
Thảm sát cmnr....
"Domina, đừng có nói với anh là..."
"Đâu có đâu, dùng ít nước mà, không chết được."
Dùng 'ít' nước của thằng bé đây á hả? Thế dùng 'nhiều' thì địa cầu hóa lỏng luôn à?! Bỗng dưng lạnh sống lưng quá....
Còn đứa nhóc vừa được cứu sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng do con báo hồng tạo ra thì không thể đứng nổi, cả người run như cầy sấy. Đồng cảm với em zai, anh mà chưa quen thì anh cũng bĩnh mẹ ra quần rồi.
Nhặt cây đũa phép bị làm rơi trên nền đất ướt nhẹp, Kyo lau tạm vào áo cho khô rồi cầm tới chỗ của cậu nhóc tóc vàng đằng kia.
"Nè, của em đúng không? Anh trả nhé?"
Bắt gặp nụ cười thân thiện lẫn dịu dàng (công nghiệp) của người thiếu niên lạ mặt, cậu bé kia ngay lập tức cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, miệng lí nhí cảm ơn.
"Vâng...cảm ơn anh vì đã cứu em ạ...."
"Anh chả giúp được gì đâu, con quỷ- ý lộn, Domina nhà anh mới là người có công đó. Nhớ cảm ơn cả nhóc ấy nữa nhé?"
Thằng nhóc này hơi nhát nhỉ? Mà sao cũng được, lễ phép tử tế là nó ưng rồi. Chả như ai kia, cùng hai vạch mà đụng tý là nhồi nước vào mũi người ta không...
"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi..."
Cậu bé nọ liền ra chỗ Domina cúi đầu lịch sự cảm ơn. Chời, con nhà ai mà ngoan hiền thế? Nó nguyện về làm hầu cho gia đình này....
"Khỏi, đi ra đường mà để bọn yếu nhớt nó lấy đũa phép à? Có bị đao không- Um...!"
Trước khi những lời nói cay độc nhất, đay nghiến lòng người nhất được thốt ra từ cái mỏ hỗn của Domina, bàn tay của Kyo đã nhanh hơn, bịt mỏ thằng bé lại.
"Ahaha, bạn nhỏ Domina của chúng ta hư quá à. Không được nói chuyện với bạn như thế đâu nha..."
Biết ngay mà, trừ nó ra thì chả nói chuyện đàng hoàng được với ai hết trơn (mà nói chuyện với nó cũng chả lễ phép hơn là bao...). Người ta cũng có lòng cảm ơn thì ít nhất cũng hành xử cho đúng mực vào chứ con quỷ hồng này!
"Ah...Em tên là Lovie Rosequartz, 6 tuổi ạ. Anh tên gì thế ạ?"
Đấy nghe gì chưa? Con nhà người ta gọi dạ bảo vâng thế kia cơ mà....
"À, à, Lovie đúng không? Bố mẹ em đâu? Sao để em đi một mình ngoài đường vậy?"
"Bố em là Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật, gia đình em có công việc ở đây nên sẽ ở chỗ này trong một tuần ạ. Em đang đi cùng bố với em trai, nhưng đông người quá nên em bị lạc..."
Rồi hiểu luôn, hai con người cùng cảnh ngộ gặp nhau nè. Tự dưng cảm thấy mình nói chuyện hợp với nhóc Lovie thế không biết?
"Lần sau đi đường cẩn thận nhé? Nếu bị lạc thì tốt nhất là tìm một quầy hàng nào đó ngồi chờ người thân tới đón. Kinh nghiệm lâu năm của anh đó."
"Vâng, em cảm ơn anh ạ."
"Không có gì đâu nè, thế giờ có cần anh dắt đi tìm bố không?"
"Dạ, chắc em tự đi tìm được ạ, em không muốn phiền anh đâu, chắc anh cũng bận..."
Chời ơi nói chuyện dễ thương quá đi! Muốn hun với véo má thằng nhỏ một cái ghê, nhưng thôi, bị gọi là ấu dâm mất. Thôi thì mình xoa đầu nhỏ vậy, nhìn nhỏ hiền nên chắc cho mình động vào người ha?
"Anh...làm gì thế?"
"Cho anh xoa đầu tý, con nhà ai mà dễ thương quá chừng."
Kyo cười mãn nguyện, thích thú ngồi vò đầu của Lovie. Ôi, hóa ra trên thế giới vẫn còn mấy đứa nhóc đáng yêu như vầy sao? Sống đến giờ đúng là không nuối tiếc mà....
Domina đứng bên cạnh bị bơ lác nãy giờ thì bắt đầu ngứa mắt, chả nói chả rằng gì đi tới tách hai người ra, ôm lấy eo nó rồi nguýt mắt lườm đứa tóc vàng còn lại.
...Thái độ gì đấy em ơi? Cứ như mấy đứa con giành mẹ thế là thế nào?
"Đi chơi tiếp thôi Kyo. Không ở đây nữa."
Chưa ai kịp nói gì thêm, nó lại bị thằng bé lôi xềnh xệch ra khỏi hẻm. Thấy nó quay đầu nhìn lại, Lovie vẫy tay, cười cười.
"Tạm biệt anh. Anh tên là gì ạ?"
"Không cần biết tên anh đâu, người qua đường cả mà. Bye! Lần sau đừng để đi lạc nữa đó- Oái, từ từ thôi Domina!"
Hình như con quỷ này không để nó nói nốt hay sao ấy, người bé mà đi nhanh gớm. Chỉ kịp vẫy tay chào lại đứa nhóc tóc vàng rồi nó liền phải chạy theo sau Domina trông chừng. Cứ hở ra tý là mất người...
__________________________________________________________
Ngồi nhai nhai mấy cái bánh bao mới mua được, Kyo thi thoảng lại liếc sang bên cạnh chỗ Domina - cũng đang ngồi ăn mấy cái kẹo táo và đủ thứ khác.
"Mặt anh dính gì hả? Sao Domina nhìn dữ vậy?"
Không phải nó không biết là nãy giờ hết 10 phút thì 9 phút 59 giây là Domina săm soi người nó đâu. Lúc đầu thì không sao, nhưng càng lúc càng thấy áp lực vãi....
"Kyo yếu quá đi. Hôm nay suýt thì bị đánh rồi."
"Biết sao được, anh mà có hai vạch thì anh đã chả phải làm người hầu của Domina..."
Chả hỏi han câu nào thì thôi, còn chọc đúng vào lòng tự trọng mong manh của nó nữa. Tự ái đây.
Nghe Kyo nói, chả hiểu sao tâm trạng của Domina đang vui bỗng rơi xuống đáy xã hội, người đang đung đưa cũng khựng lại. Mãi một lúc mới thấy thằng bé lẩm nhẩm cái gì đó không rõ.
"....Thích Kyo một vạch hơn cơ..."
"Domina nói gì đấy?"
"Không có gì đâu."
Bị dò hỏi, Domina lắc đầu ngoe nguẩy, rồi lại quay sang đống bánh kẹo nó mua cho như chưa có gì, nếu nó để ý kỹ hơn, chắc sẽ thấy hai cái tai sau mái tóc dài màu hồng kia dần ửng đỏ.
*Chụt!*
Thấy thằng bé chả nói gì nữa, chả hiểu sao đột nhiên nó lại muốn trêu. Chả mấy khi lại có hứng uống nước thay cơm, Kyo cúi xuống, chơi dại hôn má Domina một cái.
"Mà đúng là anh yếu thật, Domina hôm nay cứu anh một mạng đấy. Cảm ơn nhiều nhé, iu Domi nhất luôn á!"
"....."
Ủa, sao không thấy phản ứng gì thế? Nó đã nghĩ bẩm là sẽ bị nước cuốn trôi đi xa 2000m cơ mà?
Ổn không đấy em ơi? Đơ rồi hả???
"Èo, Kyo sến quá."
Máy chủ tạm ngừng được một lúc thì mới thấy thằng nhỏ phản ứng lại. Cứ tưởng là bị chập mạch ở đâu đó rồi cơ, hên vãi.
Ơ, mà chỉ thế thôi á? Không cho mình uống nước biển hả? Lạ....
"Ừ, có lẽ vậy."
"Chắc chắn là thế."
"Rồi, rồi, anh thua. Xem nốt pháo hoa rồi mình về nha?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ đại ca tóc hồng, Kyo lại hướng mắt lên phía bầu trời. Vào lúc đó, những tia sáng bay lên rồi lóe thành từng chùm rực rỡ trong không trung, rồi lại vụt tắt trong phút chốc.
Pháo hoa đẹp thật đấy, nhưng cũng chỉ lóe sáng trong một lát rồi lại biến mất. Tựa như quãng thời gian hạnh phúc của con người....
_____________________________________________________
"Nè, bộ bị cha mắng vì đi lạc vui lắm hay sao mà anh cười tươi thế?"
Levis Rosequartz nhìn người anh trai của mình, không hiểu vì lẽ gì mà cứ ngồi cười miết. Rõ ràng là vì đi lạc, anh đã bị cha chửi mắng thậm tệ, thậm chí là suýt bị ông tát nếu không có người hầu can ngăn. Ấy thế, trông biểu cảm của Lovie chả có gì là buồn rầu, trái lại còn tươi tỉnh như vừa trúng sổ xố.
"Này nhé Levis, hôm nay anh gặp được một người siêu tốt bụng luôn đó."
Lovie khoe, miệng vẫn không ngừng cười. Levis nhướn mày, nhìn anh đầy khó hiểu.
"Anh suýt bị người ta cướp đồ, may mà có một người qua đường cứu đó. Nếu anh ấy không ngăn họ lại có khi anh đã làm mất cây đũa phép của mình rồi."
Levis nhún vai, đúng là anh trai, đầu toàn vườn hoa. Ngây thơ quá mức. Người ta giúp anh có lẽ cũng vì biết anh là con trai Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật, hẳn là sẽ đòi tiền thưởng hay đại loại gì đó rồi...
"Ờ, thế người ta tên gì?"
"Anh chưa kịp hỏi nữa. Anh ấy cứ thế mà đi...."
Levis quay qua nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lovie, trong đầu đầy nghi hoặc. Thật ư? Lại có người tốt như thế cơ á? Khó tin làm sao...
"Có thế thôi mà cũng làm anh vui?"
"Anh còn được người ta xoa đầu đó!"
À, phải rồi. Hỏi sao anh trai cứ cười mãi thế, sở dĩ vì cha có bao giờ làm vậy với hai người đâu? Cùng lắm ông chỉ làm vậy trước mặt người khác để cho thấy gia đình còn êm ấm, chỉ vậy thôi.
Levis cũng tự hỏi, được xoa đầu bởi người lớn không biết cảm giác ra sao nhỉ? Ghen tỵ với anh trai thật...
_______________________________________________________________
28/4/2024.
Hi mọi người, tui nè:D
Mọi người nghỉ lễ vui chứ? Nói thiệt là nó dài hơn tui nghĩ, hoặc là do tui đi học nhiều quá nên thành ra nghỉ nhiều không quen, hihi.
(Xin lỗi vì chap này cringe vcl...)
Cảm ơn những người đã bình chọn cho truyện của tôi!
Và còn nhiều người khác nữa, thành thật cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro