Chap4

•Đọc để giải trí
-OOC
-Lệch nguyên tắc
-Phi Logic
•Thông báo nhỏ:
-Sau chap này chắc sẽ off 2 tuần để ôn và thi
_____________________________

Sau khi 'vật vã' thoát khỏi mớ rắc rối, Mash u ám mang theo một tâm trạng rầu rĩ kì lạ, sắc mặt cũng chuyển thành vẻ khó coi khác hẳn với thường ngày ,cảm giác như tâm trí cậu bé đã bị vấy bẩn bởi những thứ độc hại,chỉ khi nhận ra bản thân đang đứng trước hai ngã rẽ mới thật sự hoàn hồn trở lại ,nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đứa trẻ đang dần thay đổi bắt nguồn từ tâm lý .Đứng trước hai ngã Mash chỉ biết tạm dừng chân một chút, cũng bắt đầu phân vân không biết nên lựa chọn thế nào cho đúng

-Trái hay phải nhỉ?- Mash

Mash xoa cằm suy nghĩ trông như rất khó để lựa chọn, cũng vừa để ý nơi này coi ra cũng khá lớn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người nào qua lại, trông rất u ám lạ thường mà xen lẫn lại toát lên sự nguy hiểm ở mọi ngõ ngách ,nhưng hiện tại điều đó không có vẻ là quan trọng nhất. Mash bé nhỏ bây giờ chỉ chăm chú vào việc phán đoán của bản thân, trong lòng lại có chút sôi sục nỗi cô đơn hiếm có , Mash giờ đây chỉ muốn về nhà với Regro mà thôi.

Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ, lại đột nhiên bị đánh thức khi bên tai cảm nhận được những thứ âm thanh dồn dập, giống như những tiếng bước chân đang ồ ạt tới . Theo linh tính mách bảo ,Mash có thể đón ra rằng có gì đó khá nguy hiểm đang đến gần , có thể là đám người lúc nãy chăng? . Tin chắc linh cảm của mình chính xác nhưng Masch bé nhỏ lại chẳng có biểu cảm gì là lo sợ, vẫn một mực đứng yên đó chờ đợi thứ đang sắp đến gần, trong ánh mắt đã nói lên nắm đấm của cậu sẽ càng quét tất cả mọi thứ , nếu cản trở cậu trở về với Regro , sâu trong con tim hay cả tâm trí vốn rất ngây thơ , lại đang chuyển biến một cách méo mó, đã bắt đầu từ lúc gặp gỡ cậu nhóc Lévis Rosequartz , từng câu từng chữ của cậu nhóc kia thốt ra, Mash đều thu lại trong đầu không sót một chữ .

Mash có ngây thơ hay ngốc nghếch đến mức nào thì đứa trẻ cũng hiểu được ý nghĩa của những câu nói đó , chỉ là đứa trẻ trong phút chốc ấy muốn trốn chạy sự thật mà thôi, Mash thu lại trong đầu những thứ cực đoan hơn hết ý nghĩa của câu nói.Mash bé nhỏ hiểu được giá trị của bản thân từ khi sinh ra, nhưng không có nghĩa là đứa trẻ sẽ để yên cho cái xã hội này định đoạt được sự sống của bản thân mình , nếu không đánh bại được Mash . Cứ thế mà đứa trẻ lúc này không có ý định gì là muốn giảng với hòa nữa, vì điều đó cũng thật vô dụng trong một số hoàn cảnh mà
.
.
.

Nhưng đột nhiên một lực bất ngờ từ đằng sau kéo cả cơ thể nhỏ bé của Mash lên cao, rồi bế hẳn đứa bé lên mà chạy đi , trông phút chốc con ngươi mang màu ánh vàng vốn đục ngầu lại buông thả trở nên màu của những tia nắng ấm áp , Mash có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang ôm trọn cơ thể nhỏ bé của mình , không thể lầm vào đâu được, chắc chắn là Regro , thế là Mash cũng tự buông bỏ cảnh giác, vì đối với đứa bé bên cạnh Regro là an toàn nhất không có gì có thể sánh bằng được

-Ta đã nói với con là đừng mạo hiểm đến thành phố rồi mà?- Regro càm ràm nói

-Con xin lỗi , nhưng con có một thắc mắc...- Mash

-Ta sẽ trả lời, nhưng không phải vào lúc này - Regro bình tĩnh đáp

Regro biết rõ những gì mà Mash định hỏi, và ông cũng đã chuẩn bị câu trả lời này từ trước

Ngày mà đứa con trai yêu quý đặt chân đến thành phố , cũng là lúc sẽ biết được sự thật tàn khóc mà ông luôn che đậy, nhưng lại tồi tệ khi Mash biết đến nó quá sớm, đứa trẻ còn quá nhỏ và non nớt để hiểu được giá trị của bản thân là kẻ bị Thượng Đế bỏ rơi, là kẻ không mang bất cứ một loại phép thuật nào,nhưng cuối cùng cũng không thể giấu nghẹn một thứ đáng sợ như thế mãi mãi được . Regro cũng tinh ý nhận ra sự thay đổi của Mash , có lẽ đã có chuyện gì đó rất khủng khiếp đến với đứa trẻ tội nghiệp này, Regro biết dù đứa trẻ này có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì trái tim cũng chỉ mỏng manh như những đứa trẻ bình thường mà thôi

-Con muốn về nhà, không muốn ở đây...- Mash thủ thỉ nói

-Tất nhiên rồi con trai- Regro

Hiện tại trông Mash thật nhỏ bé, đứa trẻ được gói gọn trong cái áo choàng nâu phùng phình, và được nâng niu trong vòng tay của Regro , tự hỏi còn gì ấm áp hơn trước những biến cố mà đứa trẻ vừa trải qua

-Xin lỗi, xin lỗi cha...- Mash

-....- Regro

Regro im lặng không nói gì, vốn biết đứa trẻ không cần câu trả lời, chỉ dùng hành động nhẹ nhàng bao bọc nó tránh khỏi những sự nguy hiểm bên ngoài mà thôi

-"kể từ giây phút này, con không được phép yếu đuối, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"- Regro
_________________________________

•Giải thích một tí:

-Tại sao Regro lại xuất hiện ở đây và bế Mash chạy đi?

Regro đang trên đường về thì bắt gặp Mash đang đi về hướng thành phố, dù đứa trẻ có chùm cái áo choàng lên thì Regro có chết cũng nhận ra đứa con trai yêu quý của mình, nhưng sức già yếu ông tất nhiên không thể đuổi kịp được đứa trẻ, nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng mờ ảo của Mash , và ăn hên thế nào mà ông tìm ra lối đi của -cậu bé lạc - , thấy đứa trẻ ngay trước mắt, nên ông bế luôn.....

- giải thích chút cho có tí Logic-

____________end_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro