Sau vụ Mash đấm vô mặt tên Lloyd Cavill - con trai của một nhân vật lớn trong Bộ Phép Thuật lên bờ xuống ruộng. Cũng không hẳn là đấm, nghe lời Finn kể lại thì tên tóc vàng đó bị Mash nắm đầu đập thẳng xuống sàn luôn cơ.
Thì chuyện này bắt đầu lan rộng ra và Mash càng ngày càng nổi tiếng kiêm tai tiếng hơn. Tuy nhiên những thái độ tích cực đối với cậu thì nhiều hơn vì đó giờ ai cũng sợ sệt tên Lloyd đó mà.
Mash chỉ đơn giản là thay trời hành đạo.
Ebony lấy ngón cái quẹt ngang mũi. Công nhận cô với Finn đi kè kè hai bên y hệt đàn em hộ tống đại ca Mash đi vậy. Cũng có chút gọi là ngạo nghễ.
Nếu có ai thắc mắc vì sao Ebony lại đi bên nhà Adler á? Thì chắc chắn rằng đây là giờ giải lao nên cô mới dám chui tọt qua đây chơi rồi.
Chuyện Mash "thay trời hành đạo" đã lan đến tai Tom Knowles - một đàn anh năm hai ở nhà Adler. Anh ta khá nổi tiếng và được lòng khá nhiều phái nữ bởi tính cách máu lửa và đầy sôi nổi của mình.
Tom đã nhanh chóng đi đến bắt chuyện với nhóm Mash. Anh hào hứng vỗ bồm bộp lên vai cậu, gương mặt vô cùng nhiệt huyết ngỏ ý mời Mash tham gia vào trận Duelo sắp tới.
Ebony đứng cạnh thầm chúc mừng cho cậu bạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là rất sai luôn.
Mash đã đồng ý tham gia - nói đúng hơn là cậu không hề có sự lựa chọn vì Tom dồn dập quá chẳng quan tâm cậu có đồng ý hay không - nhưng Ebony vẫn chưa tìm ra được điểm sai ở đây. Cho đến khi Tom rời đi cùng đám fan girl rồi cô mới nhận ra.
"Khoan, khoan đã Mash! Cậu làm gì có phép---"
Chợt nhớ ra Finn vẫn đang đứng đây, Ebony vột nuốt những câu chữ còn lại ngược vào trong miệng. Suýt chút nữa lộ hết rồi.
"Phép gì cơ?" Finn chớp mắt.
"Phép... Ý tôi là Mash có giấy phép cưỡi chổi bay chưa thôi haha..."
Ebony gãi má cười gượng, không biết bản thân đang nói cái quái gì luôn.
Mash với Finn đồng loạt nghiêng đầu:
"Cưỡi chổi cũng cần giấy phép nữa hả?"
"Xin lỗi được chưa!!"
Finn phụt cười, còn Mash thì vẫn nhai bánh su kem. Ebony vội ôm tim, nụ cười của Finn như là nắng vậy, ấm áp quá đi, dễ thương vậy ai mà chịu nổi!
_________________
Ừ thì...
Sao không ai nói sớm với Ebony hết vậy?
Chuyện đấu Duelo giữ nhà Adler và nhà Lang ấy.
Ngồi giữa biển người nhà Adler mà cô cảm thấy lạnh người. Cũng may là chưa có đồng phục của nhà Lang nên cô mới có thể dễ dàng trà trộn vào Adler như thế này. Ebony cũng cảm thấy có lỗi vài phần.
Nhưng bè bạn cô bên Adler hết mà!! Không thể trách được đúng không?
Về tình thì đúng, về lý thì không hề.
Dĩ nhiên Finn và Lemon đứng cạnh cũng nghĩ như vậy. Nhưng họ vẫn đồng ý bao che cho cô. Giờ cứ tận hưởng cho đến khi có đồng phục đi.
Hoá ra Ebony lo bò trắng răng rồi. Không ngờ Mash thể hiện trong trận Duelo hết sức là ngoạn mục luôn.
Mới đầu ai cũng cưỡi chổi bay vèo vèo giành bóng qua lại trên không mà Mash vẫn đứng đực mặt dưới đất cùng cây chổi kẹp giữa hai chân. Khỏi phải nói, khán giả hai bên khán đài la ó quăng rác xuống, tẩy chay Mash kịch liệt khiến Ebony và Lemon chịu không nổi phải bịt tai lại.
"Có cần tôi làm cho bọn họ ngậm miệng lại hết không?"
Finn nắm vạt áo Ebony, nhẹ giọng:
"Thôi cho tôi xin..."
Cho đến khi một tên bên nhà Lang chơi xấu, hắn huých mạnh vào Tom khiến anh ngã xuống đất lộn mấy vòng. Đám đông rú lên, Ebony nheo mắt, cảm thấy đau giùm.
Sau đó là Mash cảm động trước tinh thần thể thao của Tom. Dù bị gãy tay nhưng vẫn một mực nói với cậu thắng thua không quan trọng, quan trọng là chơi hết sức mình.
Thế là Mash cầm cây chổi lấy đà bay vút lên trời trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cái đáng nói ở đây là...
Cậu ta bay được.
À không...
Mash quạt chân thật mạnh để có thể bay trên chổi kìa!!!
"OÁT ĐỜ HEO!!????"
Ebony muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Ảo vậy mà cũng làm được. Quả nhiên ngoài Mash ra thì còn ai làm được nữa chứ?
Cô ngay lập tức chụm hai tay trước miệng, giờ bản thân ở nhà nào thì kệ đi, hít một hơi thật sâu rồi hét to:
"ÔNG XÃ EM NUMBER ONE!!!"
Lemon giật mình ngay. Ơ ơ ơ không phải hôm bữa bảo nhường Mash lại cho cô bé rồi mà? Cô nàng tóc vàng cũng đâu có vừa, chụm hai tay trước miệng hét theo:
"ĐẤU XONG RỒI CHÚNG MÌNH LÀM ĐÁM CƯỚI NHÉ MASH!!!"
"MASH VÔ ĐỊCH!!"
"CHỒNG ƠI!!"
"LÀO GỒNG WỘ ÁI NỊ!!"
"CHỌI TRÁI BANH VÀO MẶT TỤI NÓ ĐI!!"
"SA RANG HÊ DÔ!!"
Finn chết đứng trước khung cảnh hai người bạn của cậu làm trò điên khùng trước mặt hàng trăm người ở đây mà không nói nên lời. Fan cuồng hay hooligan vậy mấy mẹ? Cậu cứ tưởng Ebony là bình thường nhất trong số những người cậu gặp tính từ đầu năm học đến giờ chứ. Ai mà có ngờ...
Ebony cũng bị khùng.
Kết quả trận đấu hôm đó nhà Adler đã chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 999 - 60. Một kết quả ảo diệu trước nay chưa từng có đã ghi vào lịch sử của trường.
Và Mash đã nhận được một xu bạc - một bước tiến mới đến với vị trí Thần Giác Giả.
Lemon lanh cha lanh chanh quấn lấy Mash, miệng luyến thắng không ngừng:
"Mash ngầu quá đi! Lấy tớ nha!"
"Không."
"Từ chối cũng đẹp trai quá đi à~ Thích quá thích quá!"
Ebony và Finn trầm mặt đi bên cạnh, Lemon thật sự là không còn miếng giá nào luôn.
Chợt nhớ ra thời gian vui chơi đã hết, cô phải về lại ký túc xá Lang. Ebony đành phải tạm biệt nhóm Mash rồi quay về trong sự luyến tiếc.
_______________
Trước cửa phòng Ebony có một linh kiện được đóng gói cẩn thận và kèm theo một bức thư. Cô có phần ngạc nhiên, liền chạy đến quan sát.
Linh kiện này có chiều dài khá, ước chừng chắc bằng nguyên người Ebony không chừng, trong khi bề rộng lại khá bé, tầm khoảng 8 inch. Cô nhìn xung quanh xem có ai để quên ở đây không thì chợt nhận ra trên phong bì bức thư có đề “Gửi: Ebony Apsephion.” khá đẹp mắt.
Cho cô á?
Là ai thế nhỉ?
Thế là Ebony chật vật lôi cái của nợ vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Bé mèo con đang ngủ nghe thấy động cũng tỉnh giấc, đi đến chỗ cô kêu lên mấy tiếng.
Cô xoa đầu, gãi nhẹ cằm nó hết sức yêu chiều.
"Ngoan quá, lát chị cho bé ăn nha Wirth."
Lấy bức thư từ trong phong bì ra, Ebony theo thói quen đưa lên mũi ngửi, nó có mùi hoa nhài thoang thoảng. Đại khái nội dung bên trong là như thế này.
“Ebobo đáng yêu của cha,
Dạo này con khoẻ không? Công việc của cha ở Bộ nhiều lắm nên không thể về thăm hai mẹ con được. Sẵn tiện cho cha hỏi thăm sức khỏe của vợ yêu cha nhé!
Để mừng con đậu vào ngôi trường Easton danh giá, cha đã đặc biệt chuẩn bị một món quà siêu xịn cho con gái yêu nè! Với cả con vào nhà nào nhớ nói cho cha biết nha!
À còn nữa, cha đã nhờ một người trong trường giúp đỡ con. Nếu cần gì thì cứ tìm cậu ta giúp đỡ, cậu ta được việc lắm. Cha cũng đã sắp xếp sẵn thời gian cho con và cậu ta gặp nhau rồi. Nhớ đến đúng giờ nhé!
Thời gian là khoảng 9 giờ sáng tại đại sảnh chính ở trường, có gì hai đứa trao đổi với nhau.
Giờ thì chúc công chúa của cha gặp nhiều may mắn và vui vẻ ở ngôi trường mới nhé!
Yêu con nhiều.
Từ Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới,
Kieran.”
Đọc xong bức thư, mắt Ebony long lanh lên hiện rõ sự thích thú. Đúng là lâu rồi mới nói chuyện lại với cha, ổng vẫn vui vẻ dễ thương như bao lần.
Với lại nhắc chuyện nhà cửa gì mới nhớ. Chuyện được phân vào nhà Lang cô cũng chưa nói với mẹ nữa. Không thể tưởng tượng được mẹ sẽ phản ứng thế nào luôn. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì...
Mẹ cô - Alana Apsephion từng là một nữ thần xinh đẹp tài năng, dũng cảm và cực kỳ đáng tin cậy của nhà Adler.
Cha cô - Kieran Apsephion từng là trưởng nhà Orca thông minh giỏi giang, học tập thì vô cùng bá đạo.
Còn cô - Ebony Apsephion - sở hữu hết gen lặn của hai ông bà già, vừa hèn vừa nhát lại không có ý chí cầu tiến cũng chẳng có quyết tâm. Học hành thì dở tệ nhưng bù lại có được sức mạnh tiềm năng nên mới được miễn cưỡng đá vô nhà Lang. Chứ không chắc bị đá đít thẳng khỏi trường rồi.
Nhiều lúc Ebony tự hỏi có thật sự cô là con ruột của của cha mẹ không?
Chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ đến màn khui quà bất ngờ của người cha kính yêu rồi.
Cầm đũa phép đọc một câu thần chú, tức thì cái thùng carton tự động bật mở ra. Ebony không kiềm được phải "oa" lên một tiếng đầy phấn khích.
Là một cây quyền trượng.
Ebony cầm nó lên. Cán cầm đen bóng, trên đỉnh được đính một viên đá màu đỏ hồng cực đẹp khá to. Cô thấy còn một tờ giấy khác nằm trong thùng liền lấy ra đọc.
"Viên ngọc được lấy từ một con rồng trong hang trong một lần cha đi công tác cùng Bộ. Cha đã nhờ họ mài lại và gắn lên cho con đấy. Cha biết con gái cha là thiên tài mà, biết đâu con sẽ tận dụng được nó."
Đọc xong, khoé miệng Ebony co giật, cô cười như có như không. Có lẽ cha đã đánh giá cô cao quá rồi.
Mà Ebony quả thật là thiên tài đấy.
Tài lanh.
________________
có thể trở lại chương giới thiệu nhân vật để xem cây trượng nó như nào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro