Chapter 7.2

   Đuỵt, hai đứa m gợi ý mấy quả nhạc ảo vaio:))
   T thấy nhạc của chả @RenjiNqoc nó bị làm sao ấy. Nên lấy tạm của @lisae_deptrai :))
----------------------------------

   - "Ơ...Đây là đâu?" - Hoshi

   Hoshi đứng ở một nơi tối đen như mực, nhìn đâu cũng chỉ thấy màu đen và màu đen. Không gian yên lặng, không một động tĩnh. Xung quanh cũng không một bóng người. Chỉ có mình cô nhóc ở đó.

[ ... ]

   Hoshi cứ chạy và chạy. Chạy trong vô vọng. Chẳng biết đã chạy được bao xa, được bao lâu và bao giờ mới đến nơi cần đến.
   - "Này!! Có ai không?!" - Hoshi

   Càng chạy thì chỉ càng mệt. Em dừng lại, chỉ đứng yên ở đó mà cố hét lên.
   - "Có ai không!?" - Hoshi
   Cô nhóc bắt đầu sợ hãi.
   - "Hino-! Cứ- Nhưng Hino là ai nhỉ?" - Hoshi

   Em dần quên đi kí ức của bản thân. Cố nhớ lại những kí ức của bản thân nhưng không thành.
   - "K-Không nhớ gì cả. Mà mình là ai? ...Mình...Mình bị làm sao vậy chứ?" - Hoshi
   - "Vậy là em đã quên anh rồi sao - Người anh tội nghiệp bị chính em gái hại chết?" - ?
   Một bóng đen đứng trước mặt của Hoshi. Bóng đen dần biến dạng rồi trở thành người anh đã khuất của Hoshi. Em giật mình, sợ hãi mà bất giác lùi về sau.
   - "A-Anh hai? Là anh hai phải không?" - Hoshi

   - "Sao em lại lùi lại? Chẳng lẽ...em cảm thấy ghê tởm người anh này sao?" - ?
   - "K-Không. Em-Em không có ý đó." - Hoshi

   - "Không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận." - ?
   Người anh kia cứ nhắc đi nhắc lại 4 từ 'không thể chấp nhận'. Rồi còn có cả bà của em nữa, cả bố mẹ của em cũng thế. Họ vây quanh Hoshi mà liên tục lặp lại 4 từ 'không thể chấp nhận' không ngừng nghỉ. Em ngồi xổm xuống mà bịt tai lại. Thực sự rất đáng sợ.

   Nhưng đột nhiên 4 người đó biến dạng thành những cái bóng đen và la hét. Có một cô bé đang đi đến, đi đến đâu, bóng tối biến mất đến đó. Thay vào đấy là một màu trắng tinh khôi. Khi cô bé đi đến chỗ Hoshi. Những bóng đen kia hoàn toàn biến mất, khung cảnh cũng thay đổi là một màu trắng toát. Cô bé đó chìa tay ra với em như muốn đỡ em dậy và cất tiếng.
   - "Nè, có sao không?" - ?

   Em nhớ ra hết rồi. Cô bé đứng trước mặt em, chính là Hino.
   Rồi em nhớ lại những kí ức đã mất.

[ ... ]

   Hoshi Lycesta. Cô nhóc khi vừa sinh thì mẹ đã mất do bạo bệnh, cha cô đã mất từ trước khi cô sinh ra vì để bảo vệ cô và mẹ cô khỏi đám đòi nợ.
   Cả bố mẹ lẫn bà cô đều không phải là những người mạnh mẽ, họ đều có một vạch thôi. Vì vậy cả họ luôn bị đối xử bất công.

   Vì vậy sau khi người mẹ sinh Hoshi ra, khi nhìn Hoshi lần cuối trước khi qua đời. Người mẹ thấy em có hai vạch liền mỉm cười hạnh phúc và nói lời cuối cùng với bà em.
   - "Mẹ ơi. Có lẽ nhà mình sau này có thể có một cuộc sống tốt hơn rồi." - Hoshi's mom
   - "Ừ, vậy nên con yên tâm. Chắc chắn nhà ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn." - Hoshi's grandma

   Sau đó chỉ còn mình em sống cùng với bà và anh trai lớn hơn em 2 tuổi.
   Mặc dù vậy gia đình họ rất đầm ấm và hạnh phúc. Dù tuổi đã già nhưng vì muốn để 2 đứa cháu của mình có cuộc sống tốt hơn, bà của em vẫn cố gắng kiếm tiền.

   Hai anh em cũng thương bà nên lúc Hoshi lên 2 tuổi thì 2 anh em làm thêm ở một tiệm bán bánh. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu 'bọn họ' không xuất hiện.

   Đó là đám đòi nợ, dẫn đầu là chủ nợ đến để đòi số tiền nợ mà họ đã vay. Người bà biết trước nên đã giấu 2 anh em vào trong tủ quần áo. Bọn đòi nợ thực sự tàn nhẫn, họ đánh đập cả bà của em vì không trả đủ số tiền.
   Cũng vì thế mà bà em qua đời. Em và anh trai chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Họ tiếp tục làm ở tiệm bánh đó. Cũng may là chủ tiệm khá tốt bụng và tiệm bánh đó cũng đông khách nên họ không bị đuổi việc sớm.

   Thời gian trôi qua nhanh chóng, Hoshi đã lên 11 tuổi. Một lần, em đang làm thêm trong tiệm thì vô tình làm rơi bánh xuống đất khi đưa bánh cho khách. Vị khách lại thuộc loại khó tính nên chửi em một trận. Lúc đó anh em đang bận đi mua đồ cho chủ tiệm nên không ở đó.
   Em chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Nhưng đột nhiên không còn nghe thấy tiếng của vị khách kia nữa, em mới ngẩng đầu lên và thấy vị khách kia bị nhét đầy tuyết vào mồm. Em thấy một cô bé cũng bằng tuổi mình đi đến chỗ em. 
   - "Nè. Lấy cho tớ 2 cái bánh bông lan và 5 cái bánh su kem đi." - ?
   - "Đ-Được. N-Nhưng có phải cậu nhét tuyết vào..." - Hoshi
   - "Ừ đúng rồi đó. Mà tớ cũng giúp cậu rồi. Làm bạn với tớ đi ha. Gần nhà tớ chẳng có ai để tớ chơi cùng cả, nên tớ hay chơi với anh tớ." - ?
   - "À-ừ, được thôi. Nhưng tí gặp nhau ở chỗ kia được không? Tớ đang bận chút việc á." - Hoshi
   - "Ùm, được." - ?

   Sau khi cô bé đó mua bánh xong thì phải một lúc lâu sau Hoshi mới đến điểm hẹn. Ngoài ra em còn dẫn theo cả anh trai.
   - "Xin lỗi, tớ tới hơi trễ." - Hoshi
   - "Không sao. Tớ đợi được." - ?
   - "Chắc tớ cũng phải giới thiệu tên nhỉ? Tớ là Hoshi Lycesta. À phải rồi, còn đây là anh trai tớ." -  Hoshi
   - "Oh, ra cậu cũng có anh trai à? Tớ là Hino Burnedead. Rất vui được gặp hai người." - Hino
   - "Ùm, chào em." - Hoshi's bro

   Và đó chính là lần đầu họ gặp nhau. Rồi sau đó, vì Regro thấy hai anh em cũng tội nên cho ở tạm nhà ổng. Họ tiếp tục những chuỗi ngày hạnh phúc như thế...cho đến một ngày của 2 năm sau...
   Lúc đó Hino, Hoshi, Mash và anh trai của Hoshi bày trò thám hiểm khu rừng. Nhưng họ lại bị lạc. Lúc đó trời cũng bắt đầu tối nên họ nhìn đường không rõ, nên Hoshi vô tình bị trượt chân rơi xuống vách núi. May mắn rằng anh trai Hoshi đã kịp cầm tay Hoshi kéo lên.
   Nhưng sau khi kéo được Hoshi lên rồi thì chỗ anh trai của em và em đang đứng bị vỡ ra nên anh nhanh chóng đẩy Hoshi ra chỗ của Hino và Mash rồi rơi xuống vách núi.

   Sau vụ đó, Hoshi như bị trầm cảm, em luôn tự trách bản thân rằng vì mình mà anh em mới chết. Cả ngày cứ nhốt mình trong phòng luôn. Sau một năm, nhờ những lời động viên và an ủi của Regro, Hino và Mash thì Hoshi cũng dần dần bớt trầm cảm lại. Rồi cô nhóc cũng lại năng động như trước. Vì giờ cô biết rằng, có buồn thì cũng không làm được gì. Chẳng phải cô còn người bạn thân rất tuyệt vời sao?

[ ... ]

   - " T không sao đâu." - Hoshi
   - "Thế thì đứng dậy giùm cái." - Hino
   Hoshi cầm lấy tay Hino và đứng lên. Họ nắm tay nhau và cùng đi về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
   Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ vẫn sẽ là bạn thân nhất của nhau. 

[ ... ]

   Hoshi chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Hoshi thấy mình đang nằm trên giường và Hino đang ngồi ăn bánh bông lan. 
   - "Dậy rồi hả? Lại ăn bánh bao đi nè, t làm cho m đó. Ăn đi cho khỏe." - Hino
   - "À oke? Khoan đã, mà có chuyện gì đã xảy ra vậy. T nhớ là sau khi t hít phải cái khói gì đó thì t bị ngất đi." - Hoshi
   - "Thế à? Ra đây đi, vừa ăn vừa nghe t kể." - Hino
   - "Okee." - Hoshi

End Chapter 7.2

   Helo mấy ní:))
   Lâu rồi mới ngoi lên nè. Từ chap 8 là vào cốt truyện chính rồi, mấy ní khỏi lo:))
   Toi định cho một pha bất ngờ đến từ nhỏ Hino, ai thích thì đoán pha bất ngờ đó là gì đi:))

   Ơ nhưng mà chap 7.2 ngắn hơn 7.1 mọi người ạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro