Chương 3

Ôn Hân Nghiên đi qua thao trường, nơi đó vẫn còn những đệ tử chăm chỉ còn đang rèn luyện, nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, gió mạnh thổi qua làm vạt áo nàng tung bay.

Nhìn trên trời cao ánh trăng dần bị đám mây đen nuốt chửng, nàng khẽ nhíu mày.

Lại nữa rồi, cảm giác bất an quen thuộc này.

Ngày hôm sau Ôn Nhược Hàn gọi nàng tới.

Cảm giác bất an ngày càng nặng, điều này làm nàng có chút chùn bước. Chưa kịp nghĩ nhiều, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang lên.

-Vào.

Nàng thở hắt một hơi, bước vào trong.

-Cha.

Ôn Nhược Hàn không nói, nàng cũng yên lặng cúi đầu chờ đợi. Qua một lúc, hắn đưa cho nàng một tờ giấy.

Nàng cúi đầu đọc, sắc mặt thay đổi.

Ôn Nhược Hàn lúc này mới có thời gian quan sát đứa con này của mình, hắn rất ít khi chú ý tới nàng, thậm chí còn quên nàng tồn tại. Nhìm nàng gương mặt khi mới bước vào thấp thỏm lo âu lại có chút chờ mong, tới hiện tại cánh môi phát run, sắc mặt trắng bệch dọa người.

-Cha....

-Ôn Húc và Ôn Triều không thể đi.

-Vậy cho nên....con có thể?

-......

-Con sẽ chết mất, thưa cha.

Hắn ánh mắt thoáng hiện không vui, sao con của hắn lại yếu đuối như vậy?
Ôn Nhược Hàn mất kiên nhẫn phất tay. Ôn Hân Nghiên cắn răng, hành lễ với hắn rồi rời đi.

Tới ngày nàng xuất phát, Ôn Nhược Hàn cũng không tới. Ôn Húc không xuất hiện. Chỉ có tới trào phúng nàng Ôn Triều.

Khe khẽ thở dài. Nàng thất vọng. Triệt triệt để để thất vọng.

Nhiệm vụ đầu tiên Ôn Nhược Hàn đưa nàng....đây là thấy nàng sống chướng mắt?

Hiện tại Kỳ Sơn Ôn thị sức mạnh chưa thể một tay che trời, còn đang trong thời gian củng cố lực lượng. Có một số thế lực không hài lòng với sự phát triển của Ôn gia, điển hình như gia tộc phía bắc, nổi tiếng cường đại và thích những cuộc chiến.

Bọn hắn gần đây phát triển rất rầm rộ, cánh tay đã vươn tới cả Ôn thị bên này, bọn hắn muốn một vị dòng chính tới cùng giao lưu với bọn hắn.

Ôn thị có thể giải quyết, nhưng sẽ có phiền phức và ảnh hưởng tới đại cục mà Ôn Nhược Hàn đang nhắm tới. Biện pháp đơn giản nhất là tạm thời thỏa hiệp. Lúc này hắn nhớ tới Ôn Hân Nghiên.

Nếu là hai đứa con trai kia thì có thể hắn sẽ do dự. Nhưng Ôn Hân Nghiên, đứa trẻ này quá mức kỳ lạ, hắn luôn thấy không thể thân thiết được với nàng. Giữa hai người luôn có sự ngăn cách khó hiểu.

Nếu chỉ là giao lưu luận bàn bình thường thì không nói, nhưng ai đều biết, Bắc tộc muốn một con tin. Còn một đặc điểm, đó là chúng cực kỳ tàn nhẫn.

-Đi thôi.

-Vâng, đại tiểu thư.

Lần này đi chỉ có hai người theo cùng nàng. Ý tứ gì ai nhìn vào đều biết. Thương hại, tò mò, chê cười đều đổ dồn vào nàng. Ôn Hân Nghiên đều mặc kệ.
Nàng đang nghĩ kế tiếp nên đối phó thế nào.

Tới gần khu vực Bắc tộc, thời tiết lạnh buốt thấu xương, vốn sợ lạnh Ôn Hân Nghiên càng thấy khó chịu cực kỳ.

Nơi này so nàng tưởng tượng càng muốn đáng sợ. một đám người cao lớn thô kệch xuất hiện trước mặt nàng.

Hai đệ tử hộ tống nàng đi theo cũng đã gấp rút trở về, nàng sửng sốt, còn nghĩ bọn hắn sẽ ở lại cùng nàng.

-Ngươi là Ôn Hân Nghiên?

Một giọng nói to lớn phát ra. Người ở đây đều mặc những trang phục kỳ quái, người nào người nấy đều cao lớn vạm vỡ. Ánh mắt tràn đầy thích thú cùng ác ý quét trên người nàng. Trong lớp áo choàng, bàn tay Ôn Hân Nghiên dần nắm chặt.

-Ôn Hân Nghiên gặp qua chư vị tiền bối.

-Ha ha ha, ngươi không cần câu nệ lễ tiết như vậy, thoải mái đi thôi ha ha.

-Ngươi đi đường cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi, tối nay sẽ có tiệc chào mừng ngươi.

Trở về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, ngoài ý muốn là nó không tồi tàn, ít nhất mặt ngoài bọn hắn làm được rất tốt.

Nàng quay đầu nhìn tuyết bắt đầu rơi.

Năm nay tuyết rơi thật nhiều, là một mùa đông rất lạnh đấy.

Mùa đông này, nàng lại bị bỏ rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #madaotosu