14. bằng tạm thời (1)

Qua ngày hôm sau, theo như lời của thầy Aizawa đã nói từ hôm qua khi vừa chuyển vào kí túc xá. Hôm nay, tất cả học sinh sẽ được các thầy cô hỗ trợ cho việc tạo ra hai chiêu thức mới, chuẩn bị cho kì thi lấy bằng tạm thời sắp tới.

Đối với Meraki thì việc tạo ra chiêu thức này khá dễ dàng, vì về cơ bản thì bản thân em đã có những thứ giúp mình có lợi thế khi chiến đấu rồi.

Thứ khó với em ở đây là việc nâng cấp trang phục cơ. Trang phục chiến đấu của Meraki khá là đơn giản và nó không hỗ trợ được cho năng lực của em quá nhiều.    

Vậy nên em đã đến tìm Hatsume bên khoa hỗ trợ, nhờ cậu ấy nâng cấp trang phục của mình. Thứ mà em muốn là có thêm phần đếm thời gian khi sử dụng năng lực, phần túi áo khoác được sửa cho có thêm chỗ chứa đồ, dùng để đựng những con dao nhỏ và thuốc. Đồ bảo vệ tay và giày cũng được làm cho nhẹ hơn, giúp cho em có thể di chuyển linh hoạt.

Với yêu cầu của Meraki, Hatsume thật sự làm được và còn làm tốt hơn cả mong đợi. Hai tuyệt chiêu cũng đã được hoàn thành xong cùng với các giáo viên. Tất cả đều đã sẵn sàng cho kì thi lấy bằng tạm thời sắp tới.

Mười ngày cuối cùng của kì nghỉ hè cứ thế trôi qua, cho đến kì thi lấy bằng tạm thời. Tất cả các thành viên lớp 1-A di chuyển đến sân vận động quốc gia Takoba, một trong những địa điểm thi.

Mọi người ai nấy đều lo lắng, thầy Aizawa đi chung nói lời động viên với các học trò của mình, giúp cho cả đám đỡ phải lo sợ hơn. Nghe thấy lời động viên từ trứng mà nở thành gà của thầy mình, cả đám liền có tinh thần phấn chấn lên. Nếu như lấy được bằng tạm thời thì có thể trở thành anh hùng bán chuyên, quá là thích rồi còn gì.

Kirishima khí thế hừng hực, giơ tay cao lên, hô lớn :"Cùng nói nào! PLUS..."

"ULTRA!!" Một tiếng kêu rõ to vang lên ngay phía sau cậu bạn tóc đỏ.

"Đừng tự dung nhảy vào nhóm người khác như thế, Isana." Một cậu con trai tóc che mắt lên tiếng nhắc nhở người vừa nói phía sau Kirishima.

"A, cậu nói phải."

Người kia nghe vậy cũng thấy không ổn, bày tỏ sự hối lỗi bằng cách vừa nói lớn vừa dập đầu mình xuống đất, mũ trên đầu cậu ta rớt ra, máu cũng chảy xuống nền đất lênh láng.

"TỚ VÔ CÙNG XIN LỖI!!!"

Mọi người trong lớp ai nấy đều bất ngờ trước hành động của con người lạ lẫm trước mặt, cứ như là phiên bản kết hợp từ Iida và Kirishima vậy.

Những người ở xung quanh đi ngang qua, ngay lập tức nhận ra bộ đồng phục đó. Các học sinh của Yuuei cũng theo đó mà để ý.

"Phía đông có Yuuei, còn phía tây có Shiketsu. Trường duy nhất với khoa anh hùng có thể làm đối thủ của Yuuei trong số các trường của cả nước."

"Học viện Shiketsu." Bakugou nói.

Cậu bạn ngẩng đầu dậy, tiếp tục nói. Mặc kệ cho phần trán đã bị trầy xước hết :"Tớ luôn muốn được một lần nói Plus Ultra, tớ thích Yuuei lắm!!! Thật là một vinh dự khi được đối đầu với Yuuei!!!"

Trong lúc Meraki còn đang hơi hoảng trước hành động của người trước mặt, tiếp đó lại có một người cũng đến từ Shiketsu, đi đến bắt chuyện với cả bọn.

Trong lúc Meraki còn đang hơi hoảng trước hành động của người trước mặt, phía sau em đã xuất hiện một người khác cũng mang đồng phục của Shiketsu. Người đó vừa nói vừa vòng tay qua eo em, kéo sát lại phía mình. Hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào.

"Ái chà, xem tôi gặp được ai nè."

Lời mà người kia nói ra làm mọi người dời sự chú ý sang phía em. Gã đang ôm cô bạn cùng lớp của họ là một cậu trai tóc trắng, đôi mắt mang màu hổ phách sắc sảo cùng bộ đồng phục Shiketsu trên người. Dáng vẻ của cả hai vô cùng thân thiết, thân thể ép sát vào nhau, không có chút khe hở nào.

"Bất ngờ thật đó, Iki. Không ngờ là có thể gặp em ở đây nhỉ? Vậy ra tin đồn người của Shimizu vào học trường Yuuei là có thật. Lại còn là con gái út của chú Nagari nữa cơ đấy." Gã vuốt lấy đôi má của em, cưng nựng mà nói.

"K-kabane-san?" Meraki lắp bắp nói, nhìn vào người trước mặt mình. Đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang, không thể tin nổi.

"Chứ còn ai nữa mà em lại hỏi vậy hả? Lâu lắm không gặp nên quên mất anh à, bé con." Gã đáp lời em, giọng điệu có chút trách móc nhẹ nhàng.

Một màn thân mật này của hai người làm cả tập thể lớp 1-A vô cùng bất ngờ, không thể tin được Meraki lại có mối quan hệ với một người khác bên Shiketsu. Dù chưa biết thực hư như nào, nhưng nghe qua lời mà người kia nói cùng hành động đó, thì có lẽ hai người này là một cặp.

Yaoyorozu tiến lại chỗ em, tò mò hỏi :"Shimizu nè, đây là ai vậy?"

"Xin chào em. Anh là Kabane Toshiaki, học năm hai bên Shiketsu, là bạn của em ấy hồi còn nhỏ, chắc em cũng nghe tới rồi nhỉ?"

"Rất vui được gặp anh, em là Yaoyorozu Momo. Học chung 1-A với Shimizu ạ." Cô nói.

Midoriya vừa nghe thấy tên của gã, liền xông lên trước, phấn khích mà hỏi :"Ra là anh đó sao, người mà đầu năm nay đã có những cuộc giải cứu vô cùng xuất sắc, dù chỉ mới là học sinh năm hai được cấp bằng tạm thời. Được báo đài cho rằng khả năng còn có thể so sánh với các anh hùng có thứ hạng cao nữa. Em đã nghe về anh rất nhiều trên báo đài rồi, anh đúng rất là tuyệt vời luôn ạ."

"À, đúng vậy. Có vẻ như em đã tìm hiểu rất nhiều về anh hùng nên mới biết đấy nhỉ." Kabane cười cười với cậu rồi nói, để lộ ra vẻ mặt vô cùng thân thiện.

"Vậy thì anh đến đây làm gì vậy ạ? Anh đã có bằng rồi cơ mà?" Iida đứng ngoài nghe liền lên tiếng hỏi gã.

"Năm nay anh đi theo để giúp thầy cô quản lí mấy đứa nhỏ ý mà, như là Isana đây nè." Gã cười cười rồi vừa giải thích vừa chỉ tay sang cậu bạn vừa nãy, người đã có một pha làm cả lớp này hoảng hồn.

Bakugou nhìn gã tóc trắng phía trước thì vô cùng khó chịu, tự nhiên chui từ đâu ra rồi ngang nhiên ôm người của lớp hắn. Cười cười nói nói, bản mặt rõ là đểu cáng, chỉ nhìn một chút đã thấy chướng mắt.

Hắn đi tới, nắm lấy cổ tay em mà kéo về. Gằn giọng nói với gã :"Đây đéo phải nơi để mày ve vãn người lớp tao. Cút về chỗ của mày đi."

Kabane hơi bất ngờ trước hành động của thằng nhóc tóc vàng trước mặt, ngang nhiên kéo người về như thế, không hề nể nang gã là ai.

"Bạn của em dữ quá đi Iki à, cậu ta làm anh sợ đó." Gã giở giọng điệu nũng nịu mà nói với em, còn tỏ ra vẻ bản thân sợ sệt hắn.

"Toshiaki, đừng có mà gây chuyện nữa. Nhanh đi thôi." Một người khác cũng mang bộ đồng phục của Shiketsu, giục gã nhanh đi vào trong.

Kabane nhìn sắc mặt ngày càng khó chịu của hắn, biết rằng bản thân không thể nán lại lâu hơn được nữa. Gã chào tạm biệt qua loa rồi nhanh chóng rời đi cùng đám bạn của mình. Trước khi đi khỏi còn không quên quay lại, nở nụ cười hứng thú nhìn vào Meraki.

Con mồi ngon lành của gã.

Không dễ thoát vậy đâu.

Bé của anh ơi...

Ngay khi thấy Kabane vừa rời đi, một tay em ôm lấy ngực mình, một tay bám víu lấy tay của Bakugou, giữ cho cơ thể không ngã xuống nền đất. Cả người em run lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhại, không ngừng thở dốc. Trong đầu dần nhớ lại những kí ức xưa, gương mặt dần trở nên sợ hãi đến tột cùng.

"B-bakugou-san... Cảm ơn, cảm ơn cậu." Meraki ngước mặt lên nói với hắn với hơi thở ngắt quãng, lời nói ra cũng không rành mạch.

Từ lúc con nhỏ này bị cái thằng tóc trắng kia ôm lấy, lắp bắp hỏi tên gã. Hắn đã để ý đến sắc mặt của em, vẻ mặt Meraki lúc đó vẫn còn sự ổn định, duy chỉ có ánh mắt là lộ rõ vẻ hoang mang, sợ hãi không ngừng. Dẫu cho bản thân Bakugou không thích gì con nhỏ mới tới lớp, nhưng nhìn cái ánh mắt sợ hãi kia liên tục cầu cứu mình khi vừa chạm mắt với nhau, hắn cũng không thể nào để yên được.

"Mắc cái đéo gì mày đã sợ đến vậy mà không phản kháng vậy hả? Con ngu này." Bakugou giữ lấy hai vai em, cọc cằn mà nói.

Nhìn cái dáng vẻ sợ đến mức sắp khóc của con nhỏ này làm hắn vô cùng khó chịu. Nếu như vừa nãy hắn không đi ra để kéo nó lại, có khi thằng tóc trắng kia kéo đi nó cũng chẳng dám phản kháng lại.

"Sợ đến nỗi mày còn không dám làm gì?"

Nghe câu hỏi của hắn, Meraki chỉ biết quay sang chỗ khác, em cắn chặt lấy môi mình, giữ im lặng hết mức, cố để bản thân không bật khóc ngay lúc này vì sợ hãi.

Bộ dạng sợ sệt không dám nói, không dám phản kháng lại. Chỉ có thể đứng im rồi chịu tất cả những thứ xảy đến với mình. Nó gợi cho hắn cảm giác rất giống với thằng Deku hồi xưa.

Nếu Meraki đã không muốn nói thì hắn cũng ép nữa, nhìn bộ dạng kia đã sợ hãi lắm rồi, nếu hắn mà còn cố hỏi kiểu gì con nhỏ này cũng khóc mất. Đến lúc đấy thì hắn cũng là người khổ mà thôi.

"Tsk, lo mà tránh thằng ôn kia ra." Bakugou nói rồi quay đi chỗ khác, để em lại một mình tự trấn an bản thân.

Gặp lại người kia ở kì thi lấy bằng tạm thời là chuyện em không thể ngờ được. Vừa nãy bất ngờ bị tiếp cận, Meraki đã không thể nói được gì ngoài câu hỏi lắp bắp tên gã. Nỗi sợ khi ấy đã xâm lấn tâm trí em, khiến cho em chẳng thể nào thoát ra khỏi gã. Từng đoạn kí ức kinh khủng kia ồ ạt kéo về, tiếp tục khủng bố tinh thần em một lần nữa. Dù đã hai năm trôi qua, Meraki vẫn chẳng thể quên được kí ức của những ngày tháng đó. Nó như một cơn ác mộng kinh khủng, luôn bám theo em bất kể thế nào, dai dẳng chẳng thể dứt nổi.

Em lúc này đây chỉ có thể ổn định lại tinh thần, tự trấn an bản thân. Chuẩn bị cho kì thi lấy bằng của mình, thầm hi vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro