19. chuẩn bị.
Sau khi được đưa về kí túc xá, hiển nhiên là hai cậu bạn đã bị thầy Aizawa nạt cho một trận tơi bời hoa lá dù đã có All Might giải vây. Nhưng dù sao cũng đỡ vì chỉ bị phạt cấm túc mấy ngày, kèm theo đó là phải dọn khu vực chung trong kí túc thôi.
Mấy đứa học sinh trong lớp nghe tin thế cũng bất ngờ dữ lắm, Bakugou thì không nói rồi nhưng đến cả Midoriya cũng vậy thì đúng chẳng thể hiểu nổi.
Buổi khai giảng thực ra cũng chẳng có gì quan trọng mấy, nếu mà có thì là "thực tập anh hùng". Thầy Aizawa sau đó đã phổ cập thêm cho cả lớp, nói cho dễ hiểu thì những học sinh không được mời trong hội thao thì lần này vẫn sẽ được đi thực tập anh hùng. Chẳng qua hội thao là cho các học sinh có cơ hội thể hiện, để đến khoá thực tập sẽ nhờ vào mối quan hệ có từ trước, khi đó sẽ dễ tham gia hơn.
Ba ngày cấm túc sau đó trôi qua khá nhanh, cuối cùng thì cậu bạn Midoriya đã được trở lại lớp học. Nom cậu ấy cũng phấn khích lắm, cả người hừng hực khí thế hô hào nhất quyết phải đuổi kịp mọi người trong lớp. Có vẻ ở nhà lâu quá nên sợ không bắt kịp "thời đại" chăng?
Hôm nay khá đặc biệt, khi mà thầy Aizawa bắt đầu giới thiệu về những học sinh ưu tú, ba người thống trị của Yuuei. Và họ được gọi bằng cái tên "Bộ ba". Cốt lõi đến đây là để chia sẻ cho đám nhóc những sự khác biệt lúc thực tập ở văn phòng trực tiếp từ người từng trải.
Họ là những học sinh đứng đầu trường, bộ ba bất khả chiến bại. Meraki đã từng thấy cái anh tóc vàng đấy trên tivi, là trong kì hội thao năm ngoái. Khi ấy ảnh chẳng ghi được điểm nào, quần áo cũng không đàng hoàng. Bởi thế nên em mới nhớ được.
"Được rồi, bây giờ các em giới thiệu bản thân đi. Ngắn gọn thôi." Thầy Aizawa lúc này lên tiếng, cốt yếu là muốn để cho đám học sinh dễ làm quen với nhau hơn.
"Bắt đầu từ em đi, Amajiki."
Người được nhắc tên đến là anh trai với mái tóc đen ngắn, gương mặt ủ dột ngay tức khắc trở nên nghiêm túc. Chỉ một cái trừng mắt liền khiến cả lớp 1-A áp lực kinh người, vốn dĩ không nghĩ sẽ đến mức này.
Cơ mà... có lẽ ảnh hơi có vấn đề tâm lí chút ha? Ảnh chỉ ngầu được một lúc rồi lại nói gì mà khoai tây rồi con người, sau đó thì úp mặt vào tường rồi đòi về nhà luôn... Là sao thế nhỉ?
Chị gái tóc xanh sau đó liền chữa cháy, giới thiệu luôn cho cả phần anh trai kia :"Đây là Tamaki Amajiki, anh chàng e thẹn, còn chị là Nejire Hadou!"
Dù là có chữa cháy, mà thấy cuộc nói chuyện cũng chẳng ăn khớp được tí nào... Lại thêm anh trai tóc vàng tên Mirio kia, nói thêm cũng không đâu vào đâu, lệch hẳn khỏi trọng tâm luôn rồi.
Cuối cùng thì ảnh đòi lôi cả đám ra đánh nhau luôn, bảo là để "trải nghiệm" bằng chính cơ thể. Và hay thật, thầy Aizawa cũng cho phép ảnh làm thế luôn.
Một lúc sau đám nhóc đã có mặt tại nhà luyện tập, có người còn nghĩ rằng do anh trai tóc vàng kia coi cả lớp là gà mờ, thế nên đã lên tiếng thể hiện trước.
Ấy thế mà kết quả lại ê chề không thôi, mới đầu thì hăng hái lắm, sau cùng thì nằm rạp nguyên đám. Ai nấy đều ôm bụng đau đớn, hối hận vì đã quá chủ quan.
Meraki tất nhiên không ham hố gì, em vẫn là nên dưỡng thương thì tốt hơn. Còn có "bé ngoan" Todoroki đứng cạnh, bảo do chưa có chứng chỉ tạm thời nên cũng không tham gia.
Các đòn tấn công đều không thể chạm vào người anh ấy, hành tung nhờ vào quirk mà thoát ẩn thoát hiện, rất nhanh gọn đã hạ được hết các thành viên của lớp.
Chỉ là tất cả đều không chạm vào người đồng nghĩa với việc quần áo cũng vậy, ảnh cứ thản nhiên loã thể như thế rồi chạy lông nhông đi đánh người thì cũng có hơi... khó nói.
Tuy nhiên ngoài chuyện đó ra thì đàn anh vẫn rất giỏi trong việc tấn công và né tránh các đòn tấn công. Mirio thường xuyên biến mất rồi đột ngột xuất hiện từ sau, ra đòn chí mạng khiến đối phương không kịp trở tay. Chính vì thế mà đám nhóc tưởng rằng anh ấy có thêm quirk dịch chuyển, là con lai như Todoroki nên mới có tận hai quirk.
Mà điều đó là không thể nào đâu, rất nhanh sau đó Mirio liền giải thích cho mọi người về quirk của mình. Quirk duy nhất mà anh có là xuyên thấu, khi kích hoạt toàn cơ thể sẽ xuyên qua được tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen.
Đồng nghĩa với việc xuyên qua cả mặt đất lẫn oxi, khi kích hoạt anh sẽ rơi thẳng vào lòng đất, cũng như không thể thở, nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bởi oxi, âm thanh và ánh sáng lúc này đây đã không thể tác động được lên người anh. Mirio xuyên qua mọi thứ và sẽ chỉ còn lại cho mình trọng lượng, mọi thứ cảm nhận được chỉ là cảm giác rơi của bản thân.
Nếu huỷ kích hoạt giữa chừng thì sẽ bị bắn thẳng ra ngoài, nói cách khác là bị trục xuất khỏi lòng đất. Và anh ấy có thể từ đó mà lợi dụng để chỉnh góc và quỹ đạo, bằng cách thay đổi tư thế và vị trí cơ thể để có thể sử dụng hiệu quả quirk nhất.
Ví dụ được đưa ra ở đây là việc đi xuyên tường. Đầu tiên ta phải kích hoạt quirk toàn thân trừ một chân, khi đã đưa được cơ thể qua phía kia tường thì lại tiếp tục huỷ kích hoạt chân đã qua được, dùng nó làm chân trụ và cuối cùng là kích hoạt chân còn lại để bước xuyên qua.
Một động tác tưởng chừng vô cùng đơn giản, thế nhưng để thực hiện được đã tốn đến vài công đoạn. Và càng làm gấp thì sẽ càng dễ hỏng, hơn hết nữa là việc di chuyển cũng rất khó khi không thể cảm nhận được gì.
Nguyên lí hoạt động của quirk cũng không cho phép anh ấy trồi lên quá chậm được, vậy nên cần thiết nhất chính là khả năng dự đoán. Phải thật nhanh, thật chính xác và cần dùng đến cả mưu trí của bản thân. Để làm được tất thảy những thứ ấy, Mirio đã phải rèn luyện không biết bao nhiêu lần để đổi về cho bản thân thứ gọi là kinh nghiệm, và dùng chính kinh nghiệm ấy để đúc kết ra dự đoán.
Trong thực tiễn chiến đấu đòi hỏi rất cao về khả năng phân tích môi trường, độ chính xác về các bước di chuyển tiếp theo lẫn tốc độ xử lí tình huống. Mọi tính toán, hành động đều phải thật thận trọng, chỉ cần sai sót hay chậm trễ dù chỉ một giây cũng có thể gây nguy hiểm đến bản thân và những người xung quanh.
Tất cả những thứ ấy, nếu không trải qua thời gian luyện tập gian khổ, rèn luyện kĩ năng thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được.
Người đàn anh đứng trước mặt đây chính là một nhân chứng sống cho điều ấy, mệnh danh là top đầu Yuuei nhưng mọi thứ vốn chẳng dễ dàng gì. Đến được như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào mồ hôi và nước mắt, quirk suy cho cùng cũng chỉ là một phần nhỏ.
Lời nói của Mirio thành công truyền cảm hứng đến cho bọn trẻ, khiến chúng tràn trề nhiệt huyết, tinh thần cũng phấn chấn lên không ít.
Nguyên chiều tối hôm đấy cả đám cứ tụ tập bàn tán về nó, vô cùng tò mò về chuyến thực tập tiếp theo sắp tới.
"Shimizu nè, cậu đã nghĩ tới văn phòng nào chưa?" Uraraka xoa xoa đôi má hồng hào của bé con trên đùi, ân cần hỏi.
Meraki được gọi đến tên cũng ngóc đầu dậy, nghĩ ngợi một lúc rồi nói :"Hmm, khó thế. Tớ không biết tớ hợp ở đâu cả. Với lại, chắc cũng không ai nhận tớ đâu, hồi hội thao tớ không tham gia mà."
Em cũng khá có hứng thú với chuyện này, vì hồi đầu không thể theo đúng lịch trình mà đi học. Thế nên em cũng không có cơ hội được thực tập như các bạn, bản thân cũng không tham gia hội thao, không có ai biết đến thế này. Liệu rằng có tìm được văn phòng thực tập không nhỉ?
Yaoyorozu cười cười, xua tay nói :"Việc này cậu có thể nhờ các tiền bối hôm nay đã gặp giới thiệu cho cậu được mà, nếu bọn họ thấy được tiềm năng hẳn là sẽ nhận cậu thôi."
"Momo nói đúng đó, với lại Shimizu của chúng ta giỏi lắm mà. Kiểu gì họ cũng sẽ nhận thôi." Ashido tiếp lời cô bạn của mình, cũng thuận tay nghịch đôi má tròn trĩnh kia cùng Uraraka.
"Lúc trước các cậu thực tập thì sẽ được cho làm những gì thế?" Meraki tò mò hỏi, kì thực tập đúng là có nghe qua. Cơ mà sáng nay thứ được nhắc đến lại là kì thực tập trực tiếp, nghe có chút khác biệt. Anh Mirio còn nhắc đến khách rồi dân chuyên gì đấy, em có chút không hiểu về chúng.
"À, hình như đó là do lúc trước tụi tớ không có bằng tạm thời. Đi thực tập chẳng qua cũng chỉ là làm những thứ lặt vặt, họ cũng không cho chúng tớ tiếp xúc gì nguy hiểm hết." Kyoka ngồi bên cạnh giải thích cho em, nhớ lại đợt đó đúng là chỉ đi cho biết văn phòng thế nào. Chứ để mà nói là thực tập cũng chẳng phải.
Cậu bạn Kaminari sau đó cũng nói thêm :"Nó đúng như là làm "khách" thật. Cơ mà có vẻ lần này chúng ta sẽ được làm trợ thủ đấy, là như dân chuyên thứ thiệt luôn."
"Oa, có vẻ nó sẽ vui lắm đây." Con nhóc tóc xanh kia hai mắt sáng rực khi nghe đến từ "trợ thủ". Trợ thủ sẽ là người được các anh hùng thường xuyên giao các công việc cần thiết được gửi về văn phòng, cũng như sẽ được tham gia các nhiệm vụ bắt tội phạm trong ngày hoặc đi tuần an ninh khu vực.
Nó tất nhiên sẽ khác hẳn so với việc chỉ đi làm "khách" và làm những thứ lặt vặt trong kì thực tập trước. Lần đi này sẽ là cơ hội để tiếp thu và học hỏi những kinh nghiệm mà không thể có được khi chỉ học ở trường, và cũng chính nhờ vào nó mà lại có thêm cơ hội để phát triển bản thân hơn.
Chà, chỉ mới nghĩ thôi mà em đã háo hức đến ngày được đi thực tập lắm rồi.
"Tsk, có được nhận thực tập hay không đã rồi tính tiếp. Bọn mày nói cũng hơi xa quá rồi đấy." Tiếng Bakugou vang lên từ phía sau sofa, lời nói thực tế không chút tiếc thương nào, trực tiếp đánh vỡ mộng tưởng của bé con đang mơ mộng.
Một lời kia lập tức khiến Meraki đang mơ liền trở về thực tại. Hiện tại em chỉ là một con nhóc học sinh bình thường, kinh nghiệm thì chẳng có, hội thao cũng không tham gia, cơ thể thì bệnh tật ốm yếu suốt ngày. Như thế thì chắc còn chẳng có anh hùng nào biết đến em cả, đúng là chỉ có mơ mới được nhận vào văn phòng thực tập nào đấy.
Nói xong hắn liền bỏ về phòng, mặc cho cái đám kia rối rít lên về cái kì thực tập chết dẫm. Từ lúc mới về đã làm ồn kinh khủng, đến giờ lại còn tụm năm tụm bảy mà rôm rả tiếp. Thật chướng hết cả mắt, lũ chúng nó cứ làm như có bằng rồi thì muốn đi là đi, về là về, coi như dễ lắm không bằng. Ngu đéo chịu được.
Ngu nhất là con lùn tóc xanh.
Ấy thế mà Bakugou cũng chẳng ngờ rằng tối nay hắn lại phải chịu thêm một màn ầm ĩ của con lùn kia.
'Đói quá à...' Meraki thầm nghĩ, trong khi mái đầu xanh lam của em vẫn đang lúi húi tìm trong tủ lạnh xem còn gì ăn. Nào là cà rốt, trứng, khoai tây,... Chà, xem ra cũng nhiều đấy, cơ mà em thì làm gì biết nấu ăn quái đâu...
Làm sao đây nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui được một lúc, cuối cùng Meraki cũng chỉ nghĩ được tới phương án tối ưu nhất. Chính là mì gói! Vừa nhanh, gọn lại còn tiện dụng nữa.
Nghĩ là làm, em đứng loay hoay soạn đồ trong bếp một lúc lâu, nào là xoong nồi, nào là chén bát, đũa muỗng đủ cả. Cơ mà đến lúc bắt đầu làm thì lạ lắm, mấy cái chén cứ như mọc thêm tay chân gì ấy, em túm lấy cái nào cái nấy đều trơn tuột trượt khỏi tay. Rơi loảng xoảng xuống nền nhà, tạo thành một mớ hỗn độn dưới căn bếp nhỏ.
Đang lúc Meraki đang còn phân vân xem nên xử lí làm sao với đống chén bát vỡ tan tanh này, thì từ sau em đã có một bóng đen chầm chậm tiến tới.
"Ê con kia, mày làm cái chó gì ồn vậy?"
Giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau khiến Meraki giật bắn mình, miệng còn chưa kịp hét lên tiếng nào đã bị người kia chặn lại.
"Con mắm điên, mày hét lên cho cả cái kí túc này tỉnh à?"
"Nha ki go chan?" Meraki ú ớ.
Hoá ra là cậu bạn Bakugou, cứ tưởng là trộm ai dè lại là người quen, thế mà không nói không gì quát rõ to, làm em một phen chết khiếp suýt thì hét toáng cả lên.
Thấy nhóc con đã im lặng rồi hắn cũng bỏ tay ra, để cho em nói năng bình thường lại chứ ú ớ cứ như con tật vậy.
"Bakugou-san xuống đây làm gì thế, bình thường cậu ngủ sớm lắm mà." Meraki thắc mắc hỏi. Thường hắn ta luôn là người ngủ sớm nhất cả lớp, nay lại thấy xuất hiện vào giờ này, đúng là lạ thật nha.
"Uống nước." Hắn đáp gọn lỏn, thuần thục mở tủ lạnh lấy chai nước suối đã ướp sẵn từ tối.
Giờ hắn mới đánh mắt nhìn xuống bãi chiến trường mà nhóc con kia gây ra, một mớ hổ lốn toàn là mảnh vỡ sứ và thuỷ tinh vương vãi khắp sàn nhà.
"Còn mày, làm đếch gì đây? Chén bát đéo gì vỡ hết vậy???"
"Đ-đói..." Việc làm đáng xấu hổ giờ đây đã bị phát hiện, nhóc con lắp bắp chỉ thốt ra được mỗi thế, sau đó liền giả bộ làm lơ coi như không biết. Tỏ ra bản thân mình chẳng liên quan chẳng biết gì tới cái bãi kia hết, không biết là không có tội, không liên quan gì hết trơn á.
"Cái con mắm ngu như bò này, đêm đéo có gì làm bày đồ ra cho bố mày dọn à con chó??? Mày có tin bố giết mày bây giờ không?"
Hắn không kiêng không nể gì liền quát vào mặt em, điên tiết lên vì cái đám lộn xộn này. Đã đêm rồi còn bày thêm việc cho hắn dọn, con nhóc này hẳn là muốn chết lắm rồi.
Mà điên thì điên chứ vẫn phải dọn, tuy là vẫn lườm nguýt em với ánh mắt thù ghét lắm nhưng cũng biết đi lấy chổi để dọn. Đồng thời dạt luôn con nhỏ này sang bên, tránh cho nó lớ ngớ đứng đấy bị gì nữa thì lại khổ thân hắn ra.
Cũng hên là cái bãi này không nhiều lắm, hắn dọn chỉ một xíu là lại gọn gàng như cũ. Mà đã lỡ dọn rồi thì Bakugou cũng đành nấu thêm cho con nhóc này bát mì, mất công tí nữa nó phá cho cháy cả kí túc thì cả bọn lại được phen ra đường ngủ.
"Người thì như con tép khô mà còn nhịn đói, hèn gì mãi mày đéo lớn được thêm tí nào." Hắn một tay thì đảo mì trên chảo, tay còn lại vẫn ráng cốc đầu bằng được Meraki đang đứng cạnh, khiến cho con nhóc tép khô trong lời hắn nói kia lại la oai oái không thôi.
"Shimizu? Cậu lại ăn đêm nữa sao?" Đang lúc hai đứa đang chí choé với nhau, phòng bếp lại thêm một người nữa xuất hiện, cơ mà lần này là Midoriya, chiến hữu ăn đêm, cạ cứng mỗi bữa đói đêm của em đấy.
Vừa thấy cậu mò xuống bếp, Meraki nhanh nhảy lập tức trốn sau lưng bạn mình. Vừa trốn vừa mách lẻo chuyện bị Bakugou cốc đầu. Trông cũng uất ức lắm, tức mà chẳng làm gì được tên hung thần kia.
"Mày xuống đây làm đếch gì?" Hắn liếc mắt về phía cậu, tỏ rõ thái độ không vui khi lại có sự hiện diện của cậu ở đây.
"Tớ xuống lấy chút nước thôi, phòng tớ vừa hết nước mất."
Meraki lúc này lại lên tiếng, thắc mắc sao hôm nay cậu bạn lại chỉ xuống uống nước :"Thế nay cậu không ăn đêm nữa sao Midoriya-san?"
Một tuần bảy ngày thì ít cũng có hai ngày hai đứa ăn đêm chung. Đứa nào đứa nấy cũng làm việc đến quên cả thời gian, lúc xong thì mới nhận ra đói meo cả bụng. Thế nên mới có cớ sự hai đứa không hẹn mà gặp lại cùng ăn chung.
"Hôm nay thì không được rồi, hẹn cậu hôm khác nhé Shimizu." Midoriya xua tay nói, từ chối xong liền nhanh chóng lấy cho mình một chai nước rồi vọt lẹ lên lầu. Không dám nán lại đây quá lâu.
Thú thật thì Midoriya cũng muốn ở lại ngồi chung với cô bạn lắm, nhưng đối diện với cái ánh mắt sắp lao vào giết người tới nơi của Bakugou thì thật sự có cho tiền cậu cũng chẳng dám nán lại. Cái nhìn đó cứ như hắn đang nói rằng 'Mày mà ngồi vào đây là tao giết mày, tao đéo có rảnh mà trông thêm một đứa nữa đâu.'
Nghĩ đến việc phải ngồi chung bàn ăn với ánh mắt rực lửa ấy, thà rằng cậu uống nước đi ngủ còn hơn vậy. Ai lại muốn bị khủng bố tinh thần đến thế đâu chứ?
'Nhưng mà, Kacchan thân thiết như vậy với Shimizu từ bao giờ nhỉ?' Đột nhiên cậu bạn nhỏ lại có chút thắc mắc, có điều chuyện này thì chắc chỉ có chính chủ biết mà thôi.
Sau khi nhìn thấy cái đứa mình không ưa rời đi thì hắn thoải mái hơn hẳn, đôi tay lại thoăn thoắt tiếp tục công việc đang dở dang.
Bakugou từ nhỏ đã quen nấu ăn, ở kí túc cũng là người đảm nhận vai trò nấu chính trong lớp. Hiển nhiên món mì xào đơn giản này rất nhanh đã được hoàn thành. Tuy chỉ là vắt mì gói thường thấy nhưng với kinh nghiệm từ nhỏ, hắn đương nhiên biết nêm nếm thế nào để tăng thêm hương vị cho món ăn.
Món mì khi hoàn thành xong vô cùng hấp dẫn, từng sợi mì mềm mướt được rưới đều thứ nước sốt sền sệt vàng ươm, vị nêm đậm đà không quá mặn, hoà lẫn vào đó là chút hậu vị chua nhẹ còn đọng lại. Phần topping là thịt heo băm nhuyễn, xào cùng gói gia vị cho sẵn, nêm thêm một tí ớt bột và chút nước tương đậu nành. Chỉ có bấy nhiêu thứ đơn giản thế thôi, mà hắn lại có thể biến tấu một cách sáng tạo, đem tới cho người dùng sự thoả mãn về vị giác khi được thưởng thức món ăn.
Meraki tất nhiên là không tiếc lời khen ngợi cho hắn, từ lúc được ăn ở trại hè em đã biết Bakugou nấu ăn cực kì giỏi, và cũng cực hợp khẩu vị của em nữa. Lần nào được ăn món hắn nấu em cũng thích thú vô cùng, mỗi một lần lại là một biến tấu khác nhau, tuy thế nhưng hương vị lúc nào cũng rất tuyệt, rất hợp vị với em.
Nhóc con vì được ăn mà vui sướng, vừa ăn lại vừa khen ngợi hắn hết nấc. Hai má xinh xinh phồng to như chú hamster nhỏ, vô cùng thích thú mà tận hưởng món ăn do hắn làm ra.
"Nha ki go chan, nho nhắm." Em một miệng nhét đầy thức ăn vẫn cố nói cho được, từ ngữ phát ra thì chẳng rõ nghĩa gì. Thế cơ mà hắn vẫn hiểu được những lời em nói, con nhóc lùn này suốt ngày ngậm bánh ngậm kẹo rồi lải nhải quanh kí túc, có muốn không hiểu nữa cũng khó đấy.
"Lo ăn đi còn ngủ, con khùng này. Mai mày còn đi học đấy." Bakugou nói, nhắc nhở em nhanh khẩn trương lên.
Meraki thản nhiên đáp, vỗ ngực ra vẻ ta đây rất tự tin vào bản thân có thể dậy đúng giờ :"Tớ biết mà, nãy tớ có ngủ một xíu rồi. Không sao đâu."
"Mà, Bakugou-san này. Ở kì thực tập trước cậu đã đi ở văn phòng nào thế?" Em tò mò hỏi, chủ yếu là muốn tham khảo thêm nhiều văn phòng hơn.
Nói tới đây hắn liền khựng lại, dù không muốn nói đến nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời em :"Best Jeanist."
"Là anh hùng hạng ba luôn sao, cậu giỏi thật đấy Bakugou-san. Nếu vậy chắc thực tập ở đó cũng tuyệt lắm ha!"
Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ kia của em, hắn chẳng muốn nói ra sự thật ê chề khi ấy chút nào. Nhắc tới là lại thấy cay, nói thì hơi quá chứ hắn thực sự rất hối hận khi chọn chỗ của Best Jeanist. Ừ thì cũng là mang danh anh hùng hạng ba lừng lẫy cơ đấy, nhưng đến thì chỉ làm việc vặt, lại còn phải mang ba cái quần jeans bó để vào quy củ, xàm xí vô cùng, chẳng có cái gì là ra vẻ đi thực tập đàng hoàng cả. Hơn nữa cái ông anh kia còn đè đầu làm cho hắn quả đầu bảy ba lỗi thời vô cùng, xịt keo nhiều tới độ muốn dính cứng ngắc, có rã keo ra cũng chẳng hết được.
Có cho tiền thì hắn cũng không dám quay lại lần nữa đâu, một lần là đã quá đủ rồi. Lần đầu cũng như lần cuối đi.
Hắn không muốn nhắc đến văn phòng ấy nữa, liền lảng tránh sang vấn đề khác, hỏi "thăm" nhóc con kia :"Còn mày, đã chọn được văn phòng nào chưa?"
"Tớ chưa biết nữa, nhưng có lẽ là anh Hawks. Hoặc là chị Mirko ấy, không thì Mt.Lady cũng tuyệt nữa." Được hỏi tới thì em rất vui, như chọc đúng chỗ, miệng nhỏ được đà liến thoắng một tràng. Nói chọn anh hùng này đến anh hùng khác, liệt kê ra đầy đủ vô cùng. Ở điểm này quả thật là y hệt Midoriya luôn, ngu y nhau.
"Chọn sao thì chọn, đừng có để bệnh nữa. Tao chán việc ra vào viện thăm mày rồi, nhóc con." Mấy lời này hắn đã nghe đến nhàm hết lỗ tai, cuối cùng chỉ chốt lại một câu gọn ghẽ. Không quá quan tâm nhưng cũng là có để tâm đến.
Meraki nở nụ cười tươi rói, vô cùng vui vẻ mà đón nhận lời nhắc nhở của hắn. Chỉ như thế này thôi là đã đủ lắm rồi.
"Tớ biết rồi mà, cảm ơn cậu nhiều."
Hắn nhấm nháp cốc nước của mình, tỏ vẻ không quan tâm. Thực ra cũng đã đáp lại lời kia, chỉ là câu nói lại nhỏ tới mức chỉ để mình hắn nghe được :"Ai làm gì mà cảm ơn, con khùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro