Hồi I
Đó là một ngày mưa mát lạnh, đầu thu.
Thành phố Shizuoka, thủ phủ của tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
Vùng đất thanh bình và yên ả, không tấp nập và náo nhiệt như Tokyo. Ở đây gợi lại cho con người cảm xúc gì đó rất hấp dẫn và mới lại. Và tại đây, câu chuyện về một kỉ nguyên hùng tráng chính thức bắt đầu.
_________
Hôm nay không hề nắng nóng như trong tưởng tưởng, thậm chí còn đặc biệt có mưa lặt vặt, không to nhưng lại dày đặc, che khuất được tầm nhìn của nhiều người.
Trạm tàu điện ngầm vẫn như mọi khi, ồn ào vồn vã, tiếng người qua kẻ lại kết hợp với mùi đất cỏ ẩm thấm trong cơn mưa, tạo ra một loại hiệu ứng cảm giác sống động như trong phim truyền hình.
Từ sáng sớm, tàu điện ngầm luôn phải hứng chịu loại tình huống chật ních đến quá tải do người ra vào quá đông. Những thanh thiếu niên độ tuổi xuân thì còn phải đi học, các vị thuộc tầng lớp trung niên thì tất bận đi làm, khung cảnh đặc biệt có chút hỗn độn. Điều này trực tiếp chọc đến dây cót thần kinh của nhiều người.
"chết tiệt...có chịu thôi đi chưa! xô đẩy nhau như lũ gà ấy!" thiếu niên với dáng người cao, săn chắc, bị ép qua ép lại giữa dòng người xô đẩy. Cơ thể quay cuồng đang tức run lên khi áo đồng phục ám phải mùi nước hoa nồng nặc của ai đó.
Một bên khác, cũng là một thiếu niên với mái đầu xanh sấm gợn sóng, mang cùng kiểu đồng phục với người kia, bị ép tới mức dính cứng ngắc lên tấm kính tàu điện ngầm. Bộ dạng cũng không khá khẩm hơn.
"ka...kacchan...đừng...lớn tiếng như thế...sẽ bị người ta...chú ý đó....!" giọng nói hốt hoảng bị đè bẹp bởi lớp người dày đặc, làm cho cậu có chút khó thở.
Mà người được gọi với cái tên 'kacchan' nghe thật dễ thương và khả ái đó lại không có vẻ gì là muốn nín nhịn. Trợn trắng mắt gào lên, sự tức dận hoá thành hình dạng, bùng lên một cột khói ngay trên đỉnh đầu cậu nhóc.
Dòng người vẫn tiếp tục chen lấn và hầu như không có dấu hiệu dừng lại. Bakugou lúc đó đã thực sự nghĩ rằng bản thân nên tạo thêm chút hiệu ứng nổi lửa nho nhỏ, thổi bay cả toa tàu chật hẹp này về với thiên đường. Nhưng vì không được phép sử dụng năng lực với mục đích đả thương đồng loại, cậu chàng chỉ có thể tức tối chịu đựng, nghiến răng nhịn lại cơn bùng nổ âm ỉ trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, ngay khi tàu dừng lại ở trạm kế tiếp, cửa toa chậm rãi mở ra, mọi người lại lần nữa xô đẩy nhau, tuôn ra như thác lũ. Thân hình nhỏ bé của nhóc con Midoriya cứ thế bị cuốn ra khỏi xe, nằm bẹp dưới nền đất. Cậu chậm rãi ngồi dậy, xoa cái trán hơi sưng phù vì bị cụng đau của mình, xuýt xoa sức mạnh của số đông thật đáng sợ.
Mà người bạn đồng hành khó ở của cậu, chờ người đã tản đi mới nhăn nhó bước ra khỏi toa. Vẻ mặt đen xì như ngáp phải ruồi vẫn chưa tan hết. Cơn giận tích tụ như dần tụ lại trên đỉnh đầu, phồng lên rồi nổ tan như bong bóng xà phòng. Bakugou nghiến răng nghiến lợi, hầm hè trừng mắt liếc xéo Midoriya.
"thế nên tao mới bảo là đi xe bus sẽ tiện hơn, mày cứ nằng nặc bảo đi tàu điện ngầm để trải nghiệm cảm giác công sở ấy hả! mẹ mày!"
Midoriya đổ mồ hôi hột, vội vã chạy về phía lối ra vào, nơi bị che mờ bởi cơn mưa phùn và dòng người qua lại "mình...mình xin lỗi, tại trạm xe hôm nay vắng nên mình mới...."
Bakugou trợn mắt ghê hơn, phun ra một chữ 'hả?' rồi phủi mông đi mất. Midoriya biết, không phải vì Bakugou bỏ qua cho cậu lần này mà là do họ sắp trễ giờ học rồi. Cậu lại vừa vội vã đuổi theo Bakugou, thầm thở dài, nhất định họ sẽ bị thầy Aizawa khiển trách dù thực chất trông thầy không tận tâm với nghề cho lắm.
.
Năm học mới chỉ vừa bắt đầu có 3 tuần, không dài nhưng đủ để học sinh mới tiếp cận và làm quen dần với chương trình giảng dạy của cao trung UA.
Khoa anh hùng vẫn như mọi hôm, sau tiếng chuông reo vào lớp thì cả dãy hành lang đều chìm trong yên ắng. Bức tường kính bị phủ một lớp hơi nước mờ, những giọt mưa đọng lại trên cửa kính tích nước, nặng trĩu rồi trượt dài trên bề mặt tấm kính.
Nơi trường học được xây nơi ngọn đồi cao, bao phủ xung quanh là lớp lớp cây cối xay tươi dày đặc, do được đắm mình trong màn mưa sa mà có thể thấy được sự bóng bẩy trên từng tán lá.
Khu nhà chính được đặt ngay trung tâm, nhìn ra là toàn cảnh sân trường, rừng cây xanh và khu đô thị ngày mới. Dưới sân trường vắng vẻ không một bóng người, nhờ vào tinh thần nghiêm túc mà các em học sinh không chạy loạn trong tiết bù giờ đầu buổi, thật đáng khen.
Lớp 1-A, lớp trưởng Lida Tenya đang không ngừng xổ một tràng dài vào mặt các bạn cùng lớp. Trong khi đó lại ít ai để ý đến cậu bạn đang khàn hơi rát cổ trên bục giảng.
Ví dụ như mấy cô gái, họ tụm lại với nhau, và những câu chuyện mà họ đang nói chắc hẳn không hề xoay quanh một chủ đề cố định. Quần áo, dày dép đến tóc tai. Sau đó sẽ đánh sang những việc như bìa tạp chí mới nổi, phong cách thời trang thu đông đang thịnh hành hay loại mô hình du lịch lí tưởng cho kì nghỉ đông còn lâu mới tới.
Đối với mấy chàng trai, họ lại chú tâm hơn vào mấy tin tức trên bảng tin anh hùng. Việc cộng đồng bùng nổ khi hay tin anh hùng số 1 All Might du nhập vào trường cấp ba UA để làm giáo viên, hay đám tội phạm phản loạn lại có động thái rục rịch cho mấy phi vụ sắp tới. Những tin tức sốt dẻo không ngừng được truyền miệng trong vòng tin tức của bọn họ, và đương nhiên cũng có ngoại lệ, ti tỉ như cậu bạn Todoroki trầm tính không hé một lời, Bakugou cáu gắt hơn thường ngày, hay Mineta từ đầu tới cuối đều dán chặt hai con mắt vào nhóm nữ sinh bên cạnh.
Đa thể loại tình huống.
Và ngay lúc đó, cửa lớp bật mở, thầy chủ nhiệm mặt liệt như mọi hôm bước vào.
"giữ trật tự"
Lớp đã quay về với vẻ nghiêm túc từ lúc nào, không ai hé răng một lời, tất cả đều có vẻ rất ngoan ngoãn và đầy kỉ luật. Đó là không kể đến gương mặt đầy mồ hôi và hơi thở phập phồng của cậu bạn Lida, hay chiếc máy bay giấy từ từ đáp đất, ngay trên bàn giáo viên.
Kẻ chủ mưu đang mím môi, bấu thật mạnh vào đùi của mình.
Thầy Aizawa không để ý lắm, dáng vẻ lười nhác vẫn như mọi hôm. Tay thầy đúi túi quần, quầng thâm mắt đen thêm một tông, bộ ria mép hình như cũng dài ra thêm một chút xíu, cùng với đó là ánh mắt đờ đẫn như người mất ngủ lâu ngày.
Thầy ngáp dài, dáng đứng xiêu vẹo trên bục giảng, liếc xuống đám trò cưng của mình.
"tiết sinh hoạt đầu giờ, thầy không lòng vòng nữa, muốn thông báo cho các em một chuyện"
Dây thần kinh tò mò liền động đậy, nhiều người không tự chủ liền âm thầm suy đoán.
"học sinh mới chuyển tới, một bạn nữ đáng yêu!?"
"kế hoạch cho một buổi học ngoại khoá!"
"có ai bị đuổi học hả?"
"đừng có nói là bắt kiểm tra miệng đó nha..."
"chẳng lẽ có tội phạm đột nhập vào trường?"
"nhanh lên coi........"
"máy bay giấy của mình, mau bay về đây!"
Biết là học sinh đang đoán già đoán non, thầy cũng không nấn ná thêm tí thì giờ nào. Aizawa nghiêng người, lạnh giọng nói.
"từ giờ trong chương trình dạy học của các em sẽ được bổ sung thêm một môn học đặc biệt. Nhà trường đã xem xét kĩ và quyết định đưa nó vào để giảng dạy, mục đích là để tăng thêm thông tin và tư duy hiểu biết cho các em. Tất cả là muốn phục vụ cho quá trình phát triển thành một anh hùng chuyên nghiệp"
Vài học sinh nghe tới việc sáp nhập thêm một môn học khác vào khoá học đã bị làm cho sững người, cảm giác mạch máu toàn thân như đông cứng, sắp xuất hồn tới nơi. Nhưng khi nghe môn học đó thuộc bên khoá học anh hùng thì liền phấn chấn lên ngay lập tức, cảm tưởng mọi phiền muộn đều bay đi sạch.
Thầy Aizawa lại nói tiếp "đó là khoá học phân tích tâm lý tội phạm, do một giáo viên mới chuyện về trường chúng ta sẽ đứng tiết" xong thầy lại nhìn về phía cửa lớp, giọng nói nhẹ đi ba phần, lên tiếng "cô có thể vào rồi"
Cả lớp ngay lập tức hướng mắt về phía cửa lớp, ai cũng trong tâm thế hồi hộp và tò mò, nóng lòng muốn biết đến vị giáo viên mới mà sau này sẽ giảng dạy bọn họ.
Cửa lớp chậm rãi mở ra, một cảm giác kì lạ như tích tụ lâu ngày, lan toả vào từng inch của lớp học. Trước ánh mắt mong chờ, một bóng dáng lả lướt khẽ di chuyển, lọt vào tầm mắt liền bị làm cho sững người, đầu óc như dại ra, không thể cảm nhận bất cứ điều gì nữa.
Đó là một cô búp bê mang vẻ đẹp vô thực.
Mái tóc vàng kim óng ánh tựa như ánh trăng về đêm, búi gọn ở hai bên gáy và được điểm xuyến bởi dải ruy băng đỏ thẫm. Thân hình thon gọn được bọc lại trong lớp váy buộc nơ trắng như tuyết, bên ngoài còn phủ lên tấm áo khoác xanh chỉ dài qua ngực. Phần váy lụa xếp li lắc lư thanh nhã theo mỗi bước chân, và ghim trên phần cổ áo là chiếc trâm cài lục bảo lấp lánh. Đôi bốt cao cổ màu ca cao nện xuống mặt sàn, để lại đó những bước chân đầy tinh tế. Nữ hình nhận đặt chiếc vali xách tay cùng cây dù xếp diềm màu lam nhạt hoạ tiết sọc trắng xuống nền đất, nâng tà váy, nhún người, phô ra những động tác tao nhã và tinh tế nhất trong mắt người chứng kiến.
"tôi sẽ đến bất kì đâu chỉ cần quý khách mong muốn. Dịch vụ Búp Bê Tự Động Thủ Ký..." người ấy thả tà váy nhẹ nhàng, để nó bấp bênh cho đến khi dừng hẳn "Violet Evergarden"
Chìm sâu vào đôi ngươi màu thạch lam lấp lánh, sắc xanh không thuộc về đại dương hay bầu trời, nằm chênh vênh giữa khoảng không vô định. Giọng nói ấy vang qua tai của hai mươi mốt người có trong phòng, tựa như mật ngọt khiến lòng người say đắm, làm ai nấy cũng phải ngẩn ngơ.
Sau một khoảng thời gian trầm mặc kéo dài, thoát được khỏi cú sốc sau màn tấn công bằng nhan sắc đó, vọng lại là tiếng gào rú cùng hơi thở của cậu nhóc Mineta ngồi ở bàn áp chót. Mặt cậu ta đỏ lự, mắt trợn như muốn rớt ra ngoài, nhìn trông như đang phê pha hít đá.
"trời ơi cái thể loại đãi ngộ thần tiên gì thế này! đây là con người sao? sao trên đời lại còn tồn tại một hình hài quá đôi phi lí như thế! trời ơi giọng nói cũng thật quá dễ nghe và êm ai, như có chất gây nghiện vậy á trời! chị ơi chị tiếp tục nói đi ạ, chỉ cần hai mươi bốn trên bảy được nghe giọng của chị là em đủ mãn nguyện rồi. Loại âm thanh giải toả căng thẳng sau giờ học thế này, thật đúng là---ứm ứm!!"
Aizawa đã kịp chặn họng trước khi Mineta tiếp tục phun ra những lời xàm ngôn khác. Mặt thầy nhăn nhó, trừng mắt cảnh cáo cậu bạn không được phép nói nữa. Cả lớp cũng đã bắt đầu vang lên mấy tiếng hít thở nặng nhọc. Có thể để ý thấy, mấy nữ sinh trong lớp đều nhìn chằm chằm cô hình nhân nọ bằng đôi mắt lấp lánh. Má ai nấy cũng nổi lên cả rặng mây hồng, trông như thiếu nữ lần đầu trúng tiếng sét ái tình.
Thật đẹp!
Đó là suy nghĩ của họ khi nhìn thấy người đó, như vừa được chiêm ngưỡng một bức tượng thạch sứ được tạc lên nhờ đôi bàn tay của chàng nghệ sĩ tài hoa. Gói gọn bao nhiêu cái hoàn hảo nhất để đắp nặn nên tạo vật xinh đẹp ấy. Có dùng bao nhiêu vốn từ mĩ lệ văn hoa nhất cũng khó mà hoạ hết được sự xinh đẹp này của người ấy.
Đôi mắt ấy thật đẹp, lại như thiếu mất cái gì đó nên càng làm tăng thêm vẻ mĩ miều bí ẩn. Làn da trắng nõn nà, thoạt nhìn quá đỗi mềm mại và mướt mát. Dáng người cao gầy, mảnh khảnh càng trông hút mắt khi trưng diện bộ trang phục trông có phần kì lạ kia. Khí chất như thần tiên trên trời, ngọc trai dưới biển, vô thực ngay trước mắt.
Aizawa cất lời, đánh tan mạch suy nghĩ đã lạc trôi về phương trời xa của đám học sinh "như các em đã nghe đó, cô ấy tên là Violet Evergarden, sẽ là giáo viên giảng dạy phân môn tâm lý học tội phạm cho các em" Thầy lại nhìn sang Violet, khẽ hỏi "học sinh của tôi không làm cô sợ chứ?"
"senseiii!!!!!!!!"
Violet lại không có vẻ gì là nao núng, gương mặt vẫn lạnh nhạt trầm tĩnh như thường. Cô trả lời Aizawa bằng tông giọng đều đều "không vấn đề gì đâu thưa ngài, mọi người đều có vẻ rất...đĩnh đạc"
Aizawa gãi cổ, không biết có nên nói toẹt thẳng ra là lũ này ồn như quỷ, không hiền hoà gì như cô nghĩ đâu. Nhưng rồi lại nghĩ, ngày đầu tiên đứng lớp, để cô làm quen dần rồi tự lần ra được bản tính của lũ tì con này. Thầy tặc lưỡi.
"Tsk...các em sẽ có một tiết này để làm quen với cô ấy, vừa để tìm hiểu về quá trình và tính chất giảng dạy của môn học luôn. Và nhớ..." thầy lạnh nhạt bảo "không được ăn nói hàm hồ quá phận!"
"vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro