Hiện tại tôi đang đứng trước phòng bệnh của ba cậu bạn lớp tôi. Nhìn đống băng vải kìa, thấy thốn chưa? Chậc chậc, đi với tôi có phải đỡ hơn không?
Tuy tàn nhưng mọi người vẫn nhắn bình thường, vẫn trả lời tin nhắn nhanh chóng.
-Đồ ngốc mấy cậu ăn no chưa?_Tôi mở cửa và bước vào
-Yoseizu, cậu đến nhanh vậy?
Do trước đó tôi có nhắn sẽ đến thăm.
-Chào cậu, Yoseizu.
-Chào, Chi-Kota. Cậu đem gì thế?
-Tôi đem giỏ hoa quả, chứ đến tay không thấy sao sao_Tôi giơ nó lên phía trước
-Nhưng cậu vẫn còn nhỏ mà..?
Quên mất vụ này. Phải lái sang vụ khác thôi, chắc không ai để ý đâu ha.
-Mà cậu nói ăn no là sao?_Midoriya hỏi
May quá, còn có Bông cải xanh cứu tí.
-Là ăn chửi đó, nghe hết mấy tiếng vậy?_Tôi ngồi bên giường của Shoto
-A... cái đó no thật, no chán chê luôn.
-Tầm mấy chục phút thôi, đến mức "tiếng" thì mỏi miệng lắm.
-Vâng vâng, rồi, thế mọi chuyện như thế nào? Sức khỏe ấy.
-Thì..._Midoriya nhìn sang Iida_Tay cậu ấy có biến chứng.
-Nhưng không sao đâu, bọn tôi lúc nãy đã bàn sẽ cùng nhau vượt qua_Iida quay sang Midoriya
Hai cậu có hơi để khách tàn hình không vậy?
Bỗng Shoto lên tiếng.
-Tự nhiên thấy có lỗi ghê.
-Về điều gì chứ?_Tôi thắc mắc thật
-Cứ hễ có tôi dính vào thì tay người nào người nấy đều te tua cả..._Cậu nói với vẻ mặt trông rất nghiêm túc.
Cả ba đứa: Hả?
-Lời nguyền sao?
-Hahahahah, Shoto đùa gì vậy chứ!? HAHHAHAHAHAH..
Tôi nằm bệt xuống giường mà cười.
-Hahahahahahaha_Iida vừa cười vừa ôm tay
-Hahahaha, Todoroki cũng biết đùa ghê!?_Midoriya
-Không, tôi nghiêm túc. Như thể tôi giống như Hand Crusher hay sao ấy...
-HAHAHAHHAHAHA, TẮC THỞ MẤT_Tôi ôm bụng vì cười nhiều quá thành đau
Midoriya và Iida đồng thanh: Hahahahaha, "Hand Crusher"!?
Thế là buổi đó toàn cười với cười. Có cả việc tôi gọt hoa quả cho mấy cậu ấy ăn nữa. Nhưng lại bị kết thúc giữa chừng bởi cuộc gọi của Endeavor bắt tôi về xử lí giấy tờ.
Kìa, ác ôn vậy. Tôi lại bệnh viện đây, một phần đến thăm một phần trốn việc đó!
Không có Shoto nên công việc của cậu cũng là tôi làm, nhiều chất thành núi rồi. Sợ chết đi được, khi nào mới kết thúc đống giấy này!? Đi đây đi đó còn hay hơn.
.
.
.
Công cuộc thực tập đã kết thúc, tôi- giờ cho tôi nhìn cái gì toàn chữ với chữ chắc tôi sẽ lại nhai đầu người đó mất.
-Cái tên nhóc đó chẳng khác nào âm binh, một tí cứ đến kiểm tra. Bộ rảnh quá không có việc gì để làm hả?? Nhớ lại mà bực chết đi được.
Tôi lầm bầm với sát khí tỏa ra.
-Yoseizu, cậu có sao không?
-Hả? À, không sao_Rồi cười mỉm_Ổn là đằng khác. "Rất ổn" nha, Yao không cần lo đâu.
-Sắp tới kì thi cuối kì rồi đấy, cậu nhớ chú ý sức khỏe nhé.
Nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp kia kìa, nhân sinh không còn gì luyến tiếc. À không, thật ra thì còn có luyến tiếc kha khá đấy.
Vì trải qua biết bao sự kiện nên tôi cũng suýt quên về việc thi cử.
Nãy Aizawa nhắc mới nhớ tới. Tất nhiên, tôi mà quên thì lớp tôi kiểu gì cũng có người quên giống tôi.
-Hội thao rồi thực tập, không nhớ gì về thi cuối kỳ luôn!
Kaminari aka top 20 lớp đang vò đầu bứt tai. (aka: also know as)
Không bất ngờ lắm khi Tokoyami top 14. Cậu từng nhờ tôi chỉ bài vào đầu năm, khi cả hai đang luyện tập với nhau để thi tuyển sinh vào Yuuei.
Nhưng quái gì Mineta top 9?? Có kì diệu quá không?
Midoriya thấy thế liền cổ vũ rằng "hãy cùng cố gắng bởi chúng ta đều muốn được đi trại tập huấn mà". Lời nói từ top 4 mới sưởi ấm trái tim mấy bạn học "không được giỏi" làm sao.
-Ừm. Với tư cách lớp trưởng, tớ mong mọi người đều có động thái tích cực!!!_Top 2 nói gì cũng hay đấy
Còn Shoto, vẫn là gáo nước lạnh tạt thẳng mặt.
-Nếu chịu chú tâm học tập thì sao mà thi rớt được chứ_Cậu trai top 5 này quả là băng giá
Phập–-
Một câu nói đã ghim thẳng vào hai người nào đó.
-Ăn nói cẩn thận chút coi!_Kaminari lên tiếng
-Cuối kì thôi mà. Cùng lắm là-
Tôi còn chưa nói hết, Ashido và Kaminari nhìn tôi với vẻ dọa dẫm. Được rồi, bạn dọa, tôi đã sợ.
-Mà chắc sẽ ổn thôi, tôi tin lớp ta đều có động lực cho riêng mình để cố gắng mà. Đi trại tập huấn nhiều trò "vui" lắm á_Tôi cười híp mắt
Mấy cậu cảm thấy gì đó sai trong câu nói của tôi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại còn nhìn tôi với ánh mắt "sao cậu tích cực vậy".
Thật ra tôi không khuyến khích mong chờ về trại tập huấn đâu. Đến đó là địa ngục trần gian đấy, hít bụi suốt ngày, luyện tập đến mức thở hơn cả chó nữa.
Phải nói là, có khi sắp hẹo không chừng.
Đó là mấy năm trước tôi áp dụng cho mấy đứa nhóc, không biết năm nay nhà trường và Aizawa cùng Vlad sẽ quyết định như thế nào?
Ấy, đang có một nhóm dự tính sẽ tụ họp tại nhà của Yao để học này. Dễ thương ghê, trông Yao còn rất tích cực và nhiệt tình khi liệt kê các loại trà đắt đỏ, hay việc mở thêm hội trường... Nhưng thôi, dễ thương quá nên không bàn vậy.
Còn Bakugo, top 3? Ấy, đỉnh vậy?
Nếu mọi người hỏi tôi top mấy thì... xin nhẹ chót bảng.
Đừng sặc, xin đấy, hôm đó tôi hơi mệt nên chót bảng thôi. Chứ điểm thực hành tôi cũng được mà. Thật sự là bữa đó tôi nghĩ mình ổn, nhưng không, tôi thấy lâng lâng xong làm được nửa bài thì gục xuống bàn. Mà lạ hơn, đến khi hết giờ thì bình thường trở lại??
Ảo thật sự, chắc chắn có thế lực nào khiến tôi bị vậy chứ không thể nào kì lạ đến thế.
(Au: À thì... au không biết gì hết)
Vậy là những ngày tiếp theo, tôi dành một nửa ôn lý thuyết. Ngồi một mình cho yên tĩnh chứ tôi không có ý định rủ thêm ai đâu.
Còn chuẩn bị cho thực hành thì phải có người, một là Tokoyami, hai là Todoroki. Jiro bữa giờ bận bên nhóm Yao nên tôi không kêu được. Lần này có thêm Uraraka và Tsuyu nữa. Chỉ là tìm nơi nào đó rồi đánh nhau đúng nghĩa thôi mà- ấy, không không, là luyện tập chứ.
Mong hôm sau thầy cô, nhà trường thân mến cho đề dễ tí, phần thực hành ấy.
100 tuổi rồi còn phải đi lo lắng về mấy kì thi, mệt thật.
.
.
.
Và nó đúng tính chất mệt thật.
Lần thi lý thuyết này tôi làm ngon ăn, suôn mượt từ đầu tới cuối, tự tin nắm chắc hạng hai trong lớp. Có mấy câu khùng quá tôi bỏ qua luôn, nghĩ nhiều mệt lắm.
Còn phần thực hành, biết ngay nhà trường đi rao thông tin bịp là đấu với Robot mà. Cũng không đúng, chính xác hơn là tự nhiên đến năm chúng tôi lại thay đổi là chia cặp đấu với giáo viên.
Nhà trường có bị ác quá không vậy?
Nách chắc không còn thâm hơn được nữa.
(Au: Đây là lời au dành cho Bộ giáo dục về chương trình mới 😭)
Tôi đang suy nghĩ xem mình sẽ ghép với ai, hoặc không, và đấu với giáo viên nào.
Để coi, chỉ có hai trường hợp Aizawa hoặc Juusan. Những người còn lại, không có khả năng.
Kosei trên giấy của tôi là điều khiển gió, vậy nên nhà trường hẳn sẽ cử người nào đó liên quan đến áp lực. Như Mic, tiếng hét của thầy làm ngược hướng gió của tôi. Nhưng hét lâu sẽ gây tổn thất về họng của thầy, rất đau đấy. Dù có giới hạn thời gian thì vẫn không được lắm. Vì giữa chừng Mic sẽ có ít giây nghỉ để lấy sức hét tiếp.
Nên tôi nghĩ đến khả năng Aizawa sẽ xóa kosei của tôi, tuy sự thật là không xóa được điều khiển gió. Hoặc Juusan cứ để hố sâu hút tôi, khiến tôi không sử dụng được kosei ấy.
Đấy, thấy chưa, tôi đoán đúng mà.
-Trận thứ 7, Juusan và Yoseizu.
Cũng được, dù gì đánh với ai tôi chả nghĩ ra cách để dành chiến thắng. Có một cặp trùng giáo viên như tôi, là Uraraka và Aoyama. Cả hai đấu trước tôi hai trận. Là trận đấu của cả hai xong, tiếp một trận nữa mới đến tôi.
Lượt thứ 7 nên tôi có kha khá thời gian, liệu tôi có nên đi ăn uống tĩnh dưỡng đâu đó?
Thôi thì đứng quan sát cũng được.
...
Sao lâu vậy? Lâu chết đi được, biết thế lượn vài vòng thay vì ngồi đây.
-Yoseizu không lo sao?
-Hả? Tôi á?_Cùng lúc đang ăn bánh mì bơ tỏi_Không, có gì mà lo chứ?
-Cậu đã có cách giải quyết với Juusan-sensei rồi sao!?_Midoriya làm vẻ bất ngờ
-Tất nhiên là rồi, và tôi sẽ không nói đâu.
-Hừm, trận chiến vừa rồi Uraraka và Aoyama..//
Cậu lẩm bẩm phân tích về trận đó, rồi lái sang nếu kosei của tôi thì sẽ giải quyết như thế nào. Ấy, Midoriya còn chưa biết hết về kosei của tôi đâu, không nên suy nghĩ nhiều thì hơn.
Cách làm của tôi đơn giản lắm, nhưng tí nữa sẽ biết.
Nói trước không vui đâu.
Rầm–-
-Thầy hiệu trưởng đang lái xe cẩu??
Ra là lượt của Nezu với Ashido và Kaminari. Kiểu này thì xui cho hai bạn rồi.
-Cơ mà làm sao thầy tấn công họ được?
-Thầy ta đoán đấy.
-Sao cậu biết, Yoseizu?
-Thầy hiệu trưởng lường trước mọi trường hợp thông qua những phép toán tinh vi. Tùy vào nơi thầy phá hủy sẽ xảy ra một chuỗi tương ứng_Yao tiếp lời
-Đúng thế, thầy hiệu trưởng không đùa được đâu. Nhất là với loài người, ha... kìa, mấy cậu ấy còn không hề nhận ra lối dẫn đến cửa thoát hiểm đã bị chặn.
Qua màn hình, tôi còn thấy được nụ cười nham hiểm của Nezu.
-Xưa, thầy từng bị con người thí nghiệm lên bản thân. Những lúc thế này bộc lộ bản chất thì cũng phải thôi_Bà cô y tá giải thích
Những gương mặt ở đây - Midoriya, Iida, Yao, Tsuyu - đều thoáng qua nét sợ hãi dùm hai cậu bạn đang trực tiếp trải nghiệm.
Thời gian đã hết, thông báo Ashido và Kaminari trượt đã vang lên. Thật tội nghiệp, chắc hẳn Nezu là người bày ra bài thi kiểu này, và thầy chọn hai bạn làm đối tượng chứ gì.
Uraraka bỗng bước vào.
-Gì cơ!? Nhóm của Mina thua rồi sao!?
-Ừm, chiến thuật của thầy hiệu trưởng quá toàn diện_Yao đáp
-Là thế sao? Tiếc thật_Cậu nhìn sang tôi_A, trận tiếp theo là cậu với Juusan-sensei nhỉ?
-Đúng vậy, và tôi đi đây_Đồng thời tiến ra cửa
-Chúc cậu may mắn nha!
-Ừm, cảm ơn nhé.
Tuy rời đi rồi nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được mấy cậu bàn tán về cách tôi làm sao để chiến thắng. Ôi trời, cứ bình tĩnh đón xem đi chứ, chạy nhanh thế làm gì?
Chiến thuật của tôi đơn giản lắm, giả vờ tí thôi.
Lịch bịch–-
-Mong cô Juusan đây nương tay cho em_Tôi cười mỉm
-Haha, cứ làm hết sức mình là được.
Tiếng thông báo vang lên.
-Nhóm Yoseizu, bài thi thực hành, sẵn sàng...
Sau khi quan sát xung quanh, tôi dẫm dẫm mặt đất. Được đấy, càng tăng thêm khả năng thành công cho kế hoạch của tôi.
-BẮT ĐẦU!!!
Juusan ngay lập tức kích hoạt kosei, tôi liền nắm lấy thanh sắt bên cạnh để tránh bị hút vào hố đen. Một phút, hai phút rồi ba phút, cô thấy tôi không có phản ứng nào nên thở dài. Nghĩ rằng tôi sẽ bỏ cuộc chăng?
Ấy, đâu thế được, không đời nào "đứa trẻ 100 tuổi" này từ bỏ đâu.
Tôi nhắm mặt tập trung, nó sắp đến rồi.
Một tí nữa thôi, chính xác lên, cẩn thận, kiên nhẫn và-
-Hức–-!?
Một cái lỗ xuất hiện ngay dưới chân của Juusan, một chân của cô liền rơi xuống cái lỗ ấy. Vì mất thăng bằng nên phần trên cơ thể cũng bị chệch xuống, đồng nghĩa Black Hole cũng vậy.
Phía trên không còn bị hút, tôi ngay tức tốc nhanh chóng di chuyển về phía sau Juusan. Trong vòng một tích tắc, còng đã ở trên chân còn lại của cô.
Từ đầu đến cuối, tôi đều nheo mắt cười. Và chưa gì tiếng thông báo đã vang lên, nhanh thiệt.
-Nhóm Yoseizu đã hoàn thành bài thi!
Juusan ngừng sử dụng kosei, nhấc chân lên và quay về phía sau nhìn tôi.
-Làm thế nào–?
-Cô biết kosei của em có thể điều khiển gió không màng khoảng cách mà.
Tôi liền nhờ gió thổi thật mạnh làm thanh sắt méo.
-Vậy đó. Nên tất nhiên phía dưới, em đã khiến gió trở nên sắc bén mà đào đất.
-Thì ra là vậy, vờ như mình chịu thua nhưng thực chất đã có sẵn chiến thuật. Làm tốt lắm!_Juusan giơ like
-Em cảm ơn ạ.
Tôi gật đầu, nhân cơ hội hỏi thêm.
-Mà sau khi kết thúc thì có làm gì nữa không ạ? Như là... về lớp giáo viên chủ nhiệm thông báo gì đó?
-Không đâu, thực chất hôm nay cũng chỉ là kì thi.
-Ừ nhỉ_Tôi lẩm bẩm rồi nói_Vâng, thế em về trước đã, chào cô.
Tôi về thật chứ không đùa đâu. Bản thân cũng không bị thương ở nơi nào nên không cần điều trị. Thay trang phục rồi về, tôi đang nghĩ tối nên ăn món gì đây?
.
.
.
Ngày hôm sau đã tới, cũng chính là lúc Aizawa thông báo cho cả lớp về kết quả thi cuối kỳ cũng như việc đi trại tập huấn.
Đó là tí nữa, còn hiện tại thầy chưa vào, lớp đang còn ồn ào và rôm rả. Tất nhiên có lời than vãn của một số thanh niên đang đớn đau vì trượt kỳ thi.
-Mọi người.. tớ đang mong... được nghe kể về..chuyện ở trại tập huấn... của các cậu.
Ashido vừa vờ khóc vừa nói.
Midoriya lên tiếng an ủi, nhưng nói xong lại bị Kaminari chọc mắt. Phát biểu càng làm mấy cậu ấy bực thêm, không nên thì hơn, Midoriya à.
-Thật sự là mấy thầy cô có chừa đường sống mà, chỉ là không nghĩ ra thôi_Tôi lẩm bẩm
-Đúng vậy, trường hợp của Kirishima và Sato còn có nước đi khác. Có điều mấy cậu ấy không nghĩ tới mà thực hiện_Yao tiếp lời
-Các cậu mà nói to là có người tinh thần tệ hơn đó_Shoto chỉ vào nhóm thi trượt
-Bởi vậy tôi mới lầm bầm chứ, nói to có khi bị bóp cổ_Tôi lắc đầu ngán ngẩm
Aizawa đột nhiên bước vào, ngay lập tức lớp liền im phăng phắc.
-Một khi chuông reo thì lo mà ngồi vào chỗ đi_Kèm khuôn mặt thật đáng sợ
Thấy lớp yên tĩnh, thầy mới bước vào.
-Thật không may có vài em đã thi trượt. Do đó trại tập huấn trong rừng...
Sao cái mặt nhìn nguy hiểm thế kia.
-Tất cả đều được đi.
Nhóm thi trượt từ u ám bỗng chuyển vui trong chốc lát, lại còn nói "lại bị lừa tiếp".
Đúng là Aizawa, từ đầu năm đến giờ tận mấy vụ lừa đảo rồi đấy.
Cả lớp chỉ có vài bạn không vượt qua bài thi thực hành, còn lý thuyết đậu cả. Sero, vì suốt bài thi bị Midnight làm cho ngủ say sưa không biết gì nên cũng đánh giá là trượt. Thầy bảo bài kiểm tra này các giáo viên đều phải đảm bảo rằng học sinh có cơ hội vượt qua, rồi xem học sinh làm thế nào để xử lý các nhiệm vụ.
Thấy chưa, đã bảo là còn nước đi mà.
-Dù sao thì trại tập huấn trong rừng lần này sẽ giúp các em nâng cao sức mạnh. Nên nó sẽ cần thiết cho mọi người, đặc biệt những người yếu.
Thì vốn dĩ có từ "tập huấn" trong mà? Tất nhiên phải là rèn luyện chứ? Và nó có phần kinh khủng đấy.
-Vậy nên nó là lời nói dối có lợi!_Thầy cười rất chuẩn Aizawa
Tôi liền giơ tay ý muốn phát biểu.
-Nhưng thầy "yêu dấu" ơi, lừa người khác mãi thế sao tụi em tin thầy đây?
Iida gật đầu lia lịa. Chắc cậu nhóc ấp ủ muốn nói chuyện này sau khi giữ mãi tinh thần "đây là chuyện buộc phải vượt qua, là chuyện để rèn luyện".
-Đúng vậy, thì... tôi sẽ xem xét.
Trông chẳng giống lắm.
-Nhưng tôi không nói xạo hoàn toàn. Thất bại là thất bại. Chúng tôi đã chuẩn bị thời gian bổ túc cho các em. Thẳng thắn mà nói, so với nó thì học bổ túc ở trường dễ hơn nhiều.
Một câu của thầy liền làm nhóm thi trượt xịt keo cứng ngắc. Lại trở thành vẻ u ám như ban đầu, nhưng có cái gọi là đỡ hơn tí.
Đúng là Yuuei, gieo hi vọng rồi dập tắt rất nhanh.
.
.
.
Giai thoại nhỏ:
Aizawa sắp rời đi, bỗng quay trở lại bục.
-Phải rồi, ừ thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm nhưng nhà trường bảo phải làm.
Thầy lẩm bẩm rồi nói.
-Chúc mừng Yoseizu đã leo từ hạng chót lên vị trí thứ hai ở phần lý thuyết. Mọi người học tập nhé. Rồi, tôi đi đây.
Dứt lời, thầy lại chui vào túi ngủ màu vàng và rời đi.
Sao nghe giống như thể tôi từ đáy xã hội mà đi lên vậy?
Mà kệ, biết ngay là hạng hai mà. Mọi người liền lại chúc mừng tôi, cảm ơn mọi người nhiều nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro