2.


________________________________

Ah...Lại là cơn ác mộng ấy.

Ngục tối lạnh lẽo. Những lời chửi rủa. Ánh mắt khinh miệt như đang nhìn phải một thứ rất chướng mắt.

Ký ức về cái ngày tăm tối ấy..làm sao có thể quên được. Cái ngày mà chính đôi bàn tay này đã giết chết phụ thân và kế mẫu.

Làm sao ta có thể quên được cơ chứ?

Dẫu có bị thời gian chôn vùi, nó vẫn sẽ quay về và ám ảnh tâm trí ta. Khiến ta phải trải qua cảm giác sống dở chết dở không ít lần.

Làm ơn. Ai cũng được.

Cứu ta ra khỏi đây đi.

_______________________________

_Cạch..._

"Chưa ngủ à?"

"Đêm hôm thế này rồi mà ngươi vẫn còn thời gian rình mò ta à?Tởm lợm quá đấy."

"Ngươi vừa gặp ác mộng?"

"Liên quan đến ngươi à?Ta tưởng ngươi chỉ quan tâm đến mấy thú vui bệnh hoạn kia của ngươi thôi chứ?"

Fuzuki nhếch mép cười mỉa khi nhìn thấy Dosu bước vào phòng mình giữa đêm khuya. Vừa đúng cái lúc anh tỉnh giấc sau cơn ác mộng nữa mới hài đấy. Hài hước đến bực mình luôn.

Dosu không đáp lại bằng nụ cười tươi rói như thường lệ,thay vào đó lại là nét mặt trầm tư, sâu trong đáy mắt thoáng qua một chút gì đó trông như... một nỗi sầu muộn khó ai thấu được.

Nó khiến Fuzuki cũng phải ngẩn người.Lần đầu tiên thấy hắn bộc lộ thứ cảm xúc khác người cái nụ cười khó đoán thuở nào, hơn nữa gương mặt ấy khi đứng dưới ánh trăng nó đẹp lắm..Đẹp đến nao lòng.

Nhưng trong thoáng chốc lại biến mất ngay tắp lự làm anh có chút hụt hẫng không rõ nguyên nhân. Lạ nhỉ?

"Khó để quên nhỉ?"

"Ngươi thì biết cái gì.Về phòng mình đi!"

"Ta chỉ---"

"Ta nói ngươi BIẾN khỏi phòng ta!!"

"....Hầy~Đúng là cứng đầu."

_Vụt!_

«Đi thật à..?»

Sau lời vừa dứt,Dosu lập tức vụt biến khỏi căn phòng, để Fuzuki lại với sự trống rỗng giữa căn phòng tối chỉ thấp thoáng ánh trăng thanh khiết.

Bất chợt, Fuzuki cảm giác trong tay đang nắm thứ gì đó và một mùi hương lạ toả ra khắp phòng.Mùi hương này... có chút gì đó quen thuộc. Nó không quá nồng, mà nhẹ nhàng và ngọt.

Nếu nhớ không lầm thì mùi này anh từng ngửi thấy từ...Dosu?

Nhìn xuống lòng bàn tay thì thấy một chiếc túi Omamori màu tím kèm đường hoạ tiết trắng hình trăng khuyết và sương mù,tương tự với chiếc Haori hắn hay mặc.

"Ra là đồ của hắn à?"

Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào món đồ nhỏ bé ấy.Fuzuki cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, sự căng thẳng,dư chấn từ cơn ác mộng cũng theo đó biến mất.Dù là vậy nhưng vẫn cảm thấy hơi cấn chút vì lỡ lời với hắn.

"Chắc mai mua Ohagi bù cho tên đó rồi."

"Cái tên khùng này...lúc nào cũng thế.Toàn làm ba chuyện vô bổ."

Ngoài mặt mắng mỏ thế chứ trong lúc ngủ Fuzuki vẫn giữ nó trong tay, khóe miệng khẽ kéo thành một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Không phải phải nụ cười mỉa mai như thường ngày đâu nhé.

.

Và đến tận sáng hôm sau, Fuzuki đã ngủ được một giấc ngon hơn hẳn mọi hôm. Bên trong vạt áo bộ kimono của anh vẫn còn chiếc Omamori đó. Được bọc trong miếng vải trắng rất gọn.

_Ở sân sau vườn_

"Nè Fuzuki."

"Chuyện gì?"

"Ngươi trả ta cái Omamori được không?Ta chỉ--"

"Của ta!!"

"..."«Người gì kì cục...»

________________________________________

Một chút nhẹ nhàng sau những ngày mệt nhọc ✨

MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ HÃY ỦNG HỘ TÁC GIẢ NHIỆT TÌNH NHE

YÊU NHIỀU ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro