Chương 2:Quái vật lựa chọn.

Thứ 5.

Theo một tia nắng sớm chiếu vào trong phòng ngủ, Jiro theo bản năng nheo mắt lại, cô nàng sờ sờ lấy tối hôm qua ngủ bên cạnh cô Yuu........ nhưng đáng tiếc, cô vồ hụt.

Sờ thấy không khí Jiro, cô đành chậm chạp mà mở mắt. 

Sau khi thay đồng phục xong, cô đi xuống lầu một.

Ở bếp, một cái mặc lấy màu hồng tạp dề thiếu niên đưa cho cô một đĩa bánh xốp được rưới siro lên trên cùng với một lớp bơ tan chảy trên bánh.

Jiro hai mắt tỏa sáng, cô nhận lấy chính mình cái đĩa, cắn miếng lớn bánh xốp, trông cô nàng bây giờ bộ dáng rất giống một chú hamster. (     '3'  )=3

Tác giả: thèm chết ngươi (º﹃º) !!!

.....

Trường học.

Giờ nghỉ giữa giờ, Jiro ngón tay linh hoạt mà chuyển động lấy trên tay bút, cô hiếu kỳ nhìn vào Yuu bản nguyện vọng, chỉ có điều trên tờ giấy đều là bỏ rỗng, một chữ đều không viết lấy, bởi vậy cô mới đành hướng về phía cậu thắc mắc:

"Yuu-kun, anh muốn đi nơi nào cao trung (‥ )?"

"Còn em thì sao, Jiro-chan ( ̄▼ ̄)?" Yuu cười hì hì đáp lại.

"Anh biết rõ rồi mà còn hỏi?!? Tất nhiên là cao trung U.A rồi."

Jiro liếc mắt nhìn Yuu, cô nàng thi vào Yuuei vốn là chuyện đã được bàn bạc từ trước, cha mẹ cô cũng đều hết sức mà ủng hộ cô, nhưng mà Kyoka một nhà vẫn chưa biết được Yuu định thi vào đâu.

Yuu mỉm cười, hắn tại trên bảng nguyện vọng ghi lên mấy cái chữ lớn.

U.A trường cao đẳng.

"Em ở đâu, thì anh đi đó."

"Anh đúng là hết thuốc cứu chữa mà ( = 3 = )."

"Tại ai hả?"

"Hì hì... Tại anh (     '▽')."

"Ha ha... Lỗi anh.... lỗi anh  m(  ; ▽ ; )m." (Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu)

*Tác giả:Cơm chó thật ngon đâu;-;) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm ngày chủ nhật.

"Yuu, nhanh lên, muộn chút nữa là sẽ trễ buổi biểu diễn đấy."

Jiro vội vàng mà thúc giục cậu, cô chạy như bay về phía khu công viên.

"Được rồi...!! Được rồi...!!!

Yuu vác lấy bộ đàn guitar, có chút bất đắc dĩ cười nói.

...

"Tí nữa anh sẽ qua đón em sau. Nhớ đợi anh ở đây đấy, Jiro-chan?"

Yuu cạ cạ đầu vào Jiro, cậu dặn dò cô kĩ càng.

Jiro có chút bất ngờ, cô dò hỏi cậu:

"Hôm nay? Anh có việc bận hả...?"

Bình thường, thì cậu sẽ đợi cô ở sẵn ở đằng sau hậu trường, cầm lấy chuẩn bị từ trước khăn mặt và nước khoáng chờ đợi cô.

"Hôm nay, anh phải đi gặp một người..."

"Ai thế? Nam hay nữ....? Em có quen không?

Jiro bất ngờ, Yuu không có quá nhiều bạn bè, thậm chí có thể nói ngoại trừ nhà Kyoka ra cậu không hề thân thiết với bất kỳ ai cả.

"Chú ấy chỉ là một vị anh hùng bình thường thôi..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong góc của một quán caffe, một người đàn ông gầy gò ngồi tại trong góc, ông cứ ngồi đó nhìn  vào phía cửa chính, như thể đang chờ đợi một ai đó vậy.

"Kính coong...."

Theo tiếng chuông cửa vang lên, một thiếu niên bước vào, cậu nhanh chóng đi đến trước mặt người đàn ông, cậu gọi:

"Chú All..."

"Suỵt...!! Nhóc Yuu, cháu biết..."

Người đàn ông vội vàng che miệng cậu lại, trước khi cậu kịp nhắc đến tên anh hùng của ông 'All Might'-biểu tượng hòa bình, trên toàn đất nước này... không, thậm chí nói là trên toàn thế giới không ai là không biết đến cái tên này,...

"...Cháu xin lỗi."

...

"Vậy là cháu đã quyết định đi học tại trường cao trung U.A?"

All Mi... Yagi Toshinori có chút bất ngờ, ông không nghĩ rằng cậu sẽ chọn lấy con đường trở thành anh hùng này.

"Chú biết là cháu đối với 'cô ấy' như nào mà..."

Yuu nở nụ cười trên môi.

"Đúng vậy nhỉ...?"

Yagi Toshinori nhớ lại trên hồ sơ thông tin, đối với việc cậu nuông chiều ' ai đó' quá độ ông cũng rất bất đắc dĩ.

....

Vài giờ sau, sau khi Yuu vừa rời đi một khoản thời gian ngắn.

"Nhóc Yuu... cậu vẫn đang sợ hãi sao?"

"...."

Yagi Toshi... Không, All Might là nói như vậy.

Yuu luôn luôn giữ lấy một khoảng cách nhất định với người khác, không phải bởi vì cậu không muốn, mà là vì cậu đang sợ... sợ sẽ làm tổn thương đến những nguời tiếp xúc với cậu.

Kosei của cậu, [Mô Phỏng] không phải là một cái bình thường Kosei.

Hấp thụ lấy những sinh vật khác máu thịt, rồi biến chúng thành sức mạnh....

Là một cái có thể đưa đến tai nạn kosei.

Có lẽ, ngoại trừ 'cô bé đó' ra, không ai có thể khiến cậu mở lòng? Đến cả ngay cả ông, cũng chỉ là một bức tường khổng lồ cùng với một lỗ hổng nhỏ bé.

"Haiz..."

Người đàn ông gầy gò thở dài, mang lấy tràn đầy vết thương thân thể đứng lên, tiếp tục tiến hành chính mình 'nghĩa vụ cuối cùng'.

*Tác giả: Ta vẫn rất thích All Might, dù sao thì ai sẽ ghét một cái gánh vác lấy hết thảy anh hùng đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro