Chương 2 : Quyền Lực
Cánh cổng UA mở ra như lối vào một thế giới hoàn toàn khác.
Caradil đứng yên một lúc trước khi bước qua. Nơi này chẳng giống bất kỳ sân trường nào cô từng thấy – rộng đến mức gió cũng vang vọng, cứng rắn như thể mặt đất được đúc bằng sự kỳ vọng và lo lắng của cả ngàn học sinh qua từng năm.
Trên khắp khoảng sân lát đá, thí sinh tụ lại thành từng nhóm nhỏ, mỗi người đều toát lên một vẻ quyết tâm rất "UA": những ánh mắt nghiêm túc, dáng đứng căng thẳng, và những thì thầm bàn tán đầy áp lực.
Caradil đứng một mình. Không phải vì cô không quen ai, mà vì... chẳng ai đến gần. Cô vẫn giữ nét mặt thờ ơ, tay đút hờ trong túi áo khoác mỏng. Vải lụa quanh cổ khẽ lay động theo gió như có ý chí riêng.
"Trông giống một buổi tuyển chọn điệp viên hơn là bài thi vào trường." – cô lẩm bẩm, mắt quét quanh sân.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân chạy nhẹ phía sau.
"Ơ... bạn ơi! Bạn cũng thi vào UA phải không?"
Một giọng con trai vang lên, khá run nhưng cố tỏ ra tự nhiên. Khi cô quay lại, là một cậu tóc xanh rối bù, tay ôm chặt một xấp sổ tay ghi chi chít nét bút, ánh mắt như thể đang sợ mình làm phiền người khác.
"Mình là Midoriya Izuku. Gọi là Deku cũng được... Bạn là..."
"Caradil." – cô đáp gọn. "Không cần họ. Tạm thời không cần đâu."
"À... ờ, đúng rồi..." – Deku gãi đầu, cười lúng túng.
Ngay sau đó, một cô gái khác chạy tới – tóc nâu hạt dẻ, gương mặt sáng và thân thiện đến mức khiến người đối diện thấy dễ chịu dù chưa nói câu nào.
"Xin chào hai bạn, hai bạn cũng thi vào UA hả? Mình là Uraraka Ochako.."
Caradil gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn hai người này như đang quan sát một vở kịch sống động. "Một người run, một người bay... Chắc hai người là kiểu duo cổ điển trong các phim học đường. Quirk của cậu..ừm.. là trọng lượng? Cậu vừa giúp Midoriya - kun không bị ngã.."
Uraraka bật cười. "Bạn nói vui ghê!"
Deku nghe 'Midoriya - kun ' liền đỏ mặt.
"Không đâu. Mình đang mô tả." – Caradil đáp, mắt vẫn mơ màng nhưng khóe môi hơi cong cong.
Rồi bất chợt...
BOOM!
Một tiếng nổ vang lên từ khu vực sân tập phía xa. Khói mờ tỏa ra, và từ trong đám đó, một người con trai tóc dựng như pháo hoa bước ra – ánh mắt như muốn thách thức cả bầu trời. Mỗi bước chân đều mang theo một chút sát khí.
"...Kacchan." – Deku khẽ nói, gần như theo phản xạ.
Caradil liếc về phía cậu con trai ấy. "Tóc nổ, mắt nổ, chân nổ. Điểm danh đủ rồi. Mà.. Midoriya biết thằng nhóc đầu nổ này à?"
Uraraka cố nén cười. "Đừng nói to quá, bạn đó nóng tính lắm á."
"Ừ. Trông như thể nếu UA không nhận thì sẽ tự... nổ trường." – Caradil nói, giọng rất bình thường như thể đang nhận xét thời tiết.
Dù là ngày thi, và mọi người đều căng thẳng, cô gái ấy – Caradil Whitmor – vẫn đứng đó, giữa sân UA, mang theo vải lụa và một nét thản nhiên rất riêng. Bên ngoài là vẻ uể oải lơ đễnh, nhưng bên trong... sợi vải đã bắt đầu căng lên, đợi tín hiệu từ một cơn gió chiến đấu đầu tiên.
"Tránh ra, Deku." – Bakugo Katsuki gằn giọng. "Mày đứng ở đâu là tao thấy ngứa mắt ở đó."
Deku giật mình, lùi lại nửa bước, mặt tái đi như thể quen thuộc với câu này từ khi còn mẫu giáo.
"Khoan đã, Bakugo..." – Uraraka định can ngăn, nhưng bị cái liếc mắt sắc như dao của cậu khiến cô im bặt.
Caradil lúc ấy vẫn đứng yên – không lùi, không phản ứng, chỉ nhìn Bakugo như thể cậu là một... đám lửa dại cần quan sát, không cần dập.
Bakugo quay sang cô, nhíu mày. "Còn mày là ai? Dạt ra. Tao không thích mấy đứa kiểu tóc nâu mắt đỏ, mặt như buồn ngủ mà chõ mõm vô chuyện người khác."
Một khoảng lặng ngắn.
Caradil chớp mắt chậm rãi.
Rồi cô bước... tới một bước, nhẹ như gió thoảng nhưng thẳng vào vùng áp lực của Bakugo, nơi không ai dám đứng gần.
"Cái gì?" – Bakugo nhíu mày.
"Caradil Whitmor." – cô giới thiệu, không hỏi lại tên cậu. "Còn cậu... thì vẫn chưa xứng để khiến tôi lùi."
Caradil Whitmor.
Chỉ hai từ.
Trong tích tắc, không khí xung quanh cô như bị chặn đứng lại. Một nhóm thí sinh gần đó ngoảnh đầu đồng loạt. Một vài người tròn mắt. Có người đang uống nước thì sặc. Một cô gái giật nhẹ tay bạn mình, đôi mắt mở to như vừa thấy nhân vật trên bìa tạp chí bước ra đời thực.
Một làn sóng lan nhanh giữa đám đông.
Một cậu con trai thốt lên đầy kinh ngạc, suýt đánh rơi tờ giấy thi trên tay.
Cách đó không xa, hai thí sinh khác bắt đầu lục lọi điện thoại, thì thầm to nhỏ và chỉ trỏ về phía cô.
Có người lẩm bẩm, gần như nói lớn:
Caradil Whitmor thi vào UA á? Là con của Dubis Whitmor đúng không?
Cả Euvaline nữa... trời ơi, bà ấy là minh tinh từ hồi mình còn học tiểu học!
Nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Caradil, như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn là có thể thấy được ánh hào quang mà ai cũng từng nghe kể về. Một thí sinh tóc cam đứng lặng, miệng hé ra một câu không đầu không đuôi rồi vội quay sang bạn bên cạnh, khều tay:
''Nè, có khi nào cô ấy được đặc cách không?''
''Cô ấy mà thi thì tụi mình có cửa không trời?''
Trong vài giây, cái tên ấy đã khuấy động toàn sân thi. Không ai nói gì trực tiếp với cô, nhưng rõ ràng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều bộc lộ sự ngưỡng mộ – xen lẫn một chút hoang mang. Một vài người thậm chí... lùi lại nửa bước khi thấy cô tiến tới gần.
Đám đông bắt đầu rì rầm. Không to, nhưng đủ để không khí chao đảo.
Cũng đúng thôi. Một người như cô, sinh ra đã sống trong thế giới của anh hùng và sân khấu, thi vào UA là điều ai cũng thấy... hiển nhiên. Con nhà nòi, như người ta vẫn gọi.
Cách đó không xa, Deku cứng đờ.
Cậu đứng yên như bị chôn chân tại chỗ, mắt dán vào Caradil như thể cô là nhân vật trong sách mà cậu từng đọc mười lần không chán. Tay cậu run nhẹ, gấp chặt cuốn sổ ghi chú đang cầm.
Uraraka lùi nửa bước lại, giọng lí nhí:
Là... là cô ấy đó hả...?
Deku nuốt khan, gật đầu lia lịa.
Phải... là con gái rượu của anh hùng hạng 4... với minh tinh nổi tiếng toàn quốc...
Cô ấy đúng kiểu... truyền nhân hoàn hảo luôn...
Uraraka thì siết chặt cổ tay áo mình.
Tớ không nghĩ mình sẽ phải thi chung với kiểu người như vậy...
Nhưng phía bên phải, Bakugo đứng thẳng người. Lửa khẽ nổ lách tách trong lòng bàn tay.
Cậu nhìn Caradil. Không chớp mắt. Không rút lui.
Miệng cậu cong lên, cười khẩy một cái rất nhỏ.
Mắt cậu không hề nhìn thấy dòng họ, hay danh tiếng.
Chỉ là một kẻ đứng chắn đường cậu. Và nếu cần, sẽ bị nổ tung như bao người khác.
Cô là Whitmor? Thì sao?
Cậu không cần biết.
Cậu chỉ cần thắng.
Bakugo nheo mắt, lửa bốc lên nơi tay. "Muốn ăn đấm à?"
Caradil ngước mắt lên, lần đầu để lộ ánh nhìn thật sự. Đôi mắt đỏ ấy không hề lơ đễnh – chúng sắc lạnh như mặt kính mỏng đang chực vỡ, nhưng hoàn toàn... bình tĩnh.
"Cậu nổ to, đi nhanh, hét lớn... nhưng nội tâm lại im lặng một cách tuyệt vọng." – cô nói, không lớn tiếng, nhưng từng từ như đinh đóng vào ngực. "Cậu giống như một quả bom tự chế. Nguy hiểm thì có, nhưng không có mục tiêu rõ ràng."
Bakugo khựng lại. Lửa... tắt đi một chút.
Cô tiếp tục, giọng vẫn nhẹ như đang kể thời tiết:
"Vấn đề không phải là cậu bốc đồng. Mà là cậu quá khao khát được công nhận... đến mức tưởng đạp người khác xuống sẽ làm mình đứng cao hơn."
Một giây, hai giây... không ai dám thở.
Caradil nhìn thẳng vào mắt Bakugo – ánh nhìn không hề thách thức, chỉ đơn giản là hiểu rõ. Cô nghiêng đầu:
"Cậu không đáng sợ. Chỉ đáng thương nếu cứ tiếp tục như vậy."
Bakugo đứng chết trân. Nắm tay siết chặt, nhưng không nhấc lên nổi. Thứ gì đó trong mắt cậu lay động, như một cơn sóng bị chặn lại bởi một vách tường không ngờ đến.
Rồi Caradil quay đi. Dáng đi lười nhác như cũ.
Trước khi rời khỏi tầm nghe, cô buông thêm một câu:
"Gặp nhau trong bài thi, Katsuki. Lúc đó... để xem nổ to có đủ thắng không."
Sau khi Caradil nói tên, làn sóng xôn xao từ đám đông vẫn chưa dứt hẳn. Vài người vẫn còn liếc nhìn cô như thể muốn chắc chắn rằng... có phải thật không.
Một thí sinh nam tóc xoăn, dáng vẻ thân thiện, bước lại gần. Tay cậu đút túi, cố nở nụ cười thoải mái nhất có thể.
"À, Caradil phải không? Tôi là Renji. Rất vinh hạnh được gặp cô ngoài đời thực. Tôi là fan của mẹ cô đấy, bà ấy từng đóng vai nữ anh hùng trong phim "Ánh Lửa Trắng", nhớ không?"
Caradil nghiêng đầu nhìn cậu ta, gương mặt không tỏ vẻ gì ngoài... chậm chạp ngáp trong ánh mắt. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ chạm tới môi – không chạm tới mắt.
Phim đó tôi coi được một nửa thì ngủ mất. Nhưng... cảm ơn.
Cậu ta cười méo xệch, chưa biết phải phản ứng sao, thì một bạn gái khác lập tức chen vào.
"Chào Caradil! Mình là Emi, mình rất ngưỡng mộ gia tộc Whitmor. Không ngờ lại được thi chung với cậu! Trông cậu ngoài đời... thần thái quá trời!"
Caradil quay sang, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ về chuyện khác.
"Vậy à? Mình tưởng mình trông giống đang thiếu ngủ."
Cô nói rất nhẹ, không cười, không ác ý – chỉ là sự thật lướt qua miệng. Emi đứng đực ra, còn chưa biết đó là đùa hay thật thì Caradil đã lơ đãng nhìn lên trời, tay nghịch vải quấn quanh ngón.
Một thí sinh khác – lần này là người cao to, có vẻ là con nhà võ – bước tới, nở nụ cười thân thiện nhưng hơi "đầu gấu":
"Nếu cậu cần người bảo kê trong bài thi, cứ nói. Tên tuổi như cậu chắc mấy đứa sẽ nhắm vào."
Caradil quay đầu nhìn anh ta trong vài giây – không chớp mắt, không dao động.
"Tôi nghĩ tôi sẽ ổn.
Nếu cần bảo kê thì tôi mang theo khăn choàng rồi. Nó xiết mạnh lắm."
Câu nói điềm đạm nhưng khiến cả ba người đứng đó... cứng người. Họ cười trừ, lùi nhẹ lại, và hiểu rằng khoảng cách giữa họ và cô gái này không chỉ là danh tiếng, mà còn là thứ gì đó họ không thể định nghĩa.
Cô ấy không lạnh lùng, cũng không khó gần.
Chỉ đơn giản là... không ai thực sự nắm bắt được cô.
Và kỳ lạ thay, chính điều đó khiến người ta vừa dè chừng, vừa bị thu hút đến mức khó chịu.
Caradil đứng đó, vải quấn quanh cổ tay đung đưa trong gió nhẹ, ánh mắt thẫn thờ dõi về sân thi phía xa như đang xem kịch – hoặc chờ một vai diễn bắt đầu.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Deku hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi bật dậy gần như ngay lập tức.
Đi thôi! Đi thôi! Tới giờ thi rồi đó!
Cậu hấp tấp kéo tay Uraraka chạy về phía khu vực thi, vừa chạy vừa ngoảnh lại vẫy tay về phía sau như muốn nhắc cả thế giới cùng đi với mình. Uraraka suýt vấp chân, vừa chạy vừa thở gấp.
- Khoan khoan, Deku, đợi với...!
Phía sau họ, Caradil bước chậm rãi như không mấy để tâm đến đồng hồ hay tiếng thúc giục của ai. Dáng đi của cô vẫn lười nhác, ánh mắt lơ đãng như đang ở công viên, không phải sắp sửa vào một kỳ thi cấp quốc gia. Nhưng quãng đường giữa cô và đích đến... vẫn thu hẹp lại đều đặn.
Ngay sau lưng Caradil, Bakugo lầm lũi bước theo. Không tiếng động, không phàn nàn, không chen lên. Chỉ là... theo sau.
Cậu nhíu mày, nhưng không rõ là vì nghĩ ngợi hay khó chịu.
Cái bóng áo khoác dài của Caradil phấp phới trước mắt, như thể thách thức cậu bước nhanh hơn — hoặc... chấp nhận đi sau.
Phía trước, Uraraka ngoảnh lại gọi to, giọng rộn ràng:
- Car-chan! Nhanh lên nào!
Caradil chớp mắt, rồi nở một nụ cười thật nhỏ – nhỏ đến mức khó nhận ra.
Cô rảo bước, không hẳn vì bị gọi, mà như vì... bất ngờ thấy dễ thương.
Uraraka chạy ngược lại vài bước, ghé sát Caradil. Gương mặt cô hồng lên, giọng líu ríu:
À... ừm.. cho tớ gọi cậu là Car-chan được không? Cậu cũng có thể gọi tớ là Ura cho nhanh! Cậu... Car-chan nhé?
Caradil nghiêng đầu nhìn cô một lúc, môi cong nhẹ như cánh vải được gió thổi lên.
- Ừ. Cậu đáng yêu ghê.
Uraraka gần như đỏ bừng cả mặt. Cô cười toe toét, quay về chạy tiếp mà lưng vẫn còn râm ran.
Caradil bước đều, đôi mắt đỏ lướt qua nhóm thí sinh phía trước.
Cô không thích chốn đông người, cũng chẳng thích thi cử.
Nhưng có lẽ... được đi cùng một cô gái như Ura cũng không tệ lắm.
Phía sau, Bakugo siết nắm tay. Không rõ cậu đang bực chuyện gì, hay chỉ đơn giản là... không hiểu mình đang đứng ở đâu trong cái nhóm này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro