Chương 3 : Bài Thi Tốc Độ
Cánh cửa lớn của phòng phỏng vấn tự động mở ra, kêu "bíp" một tiếng.
Bọn trẻ bước vào.
Phòng tối mờ. Không gian yên ắng đến mức nghe được tiếng bước chân rón rén của từng thí sinh. Trên sân khấu cao trước mặt, ánh đèn đột ngột tắt phụt. Một vài người giật nảy mình.
Rồi bất ngờ — đèn sân khấu rực sáng, và một tiếng hét bùng nổ vang khắp căn phòng:
"HEEEEEEYYYY!!!"
Cả căn phòng rung nhẹ.
Thầy Hizashi Yamada – anh hùng nổi tiếng với tên gọi Present Mic – xoay người một vòng cực ngầu, tay cầm mic, áo khoác phất ra như đang biểu diễn trực tiếp trên TV quốc gia. Mái tóc vàng dựng đứng của thầy phản chiếu ánh sáng như một tấm gương công suất lớn.
Thầy đưa tay chỉ thẳng ra trước, nụ cười rạng rỡ như muốn thắp sáng cả hội trường:
"WELCOME TO U.A. ENTRANCE INTERVIEW!"
"ARE YOU REEEAAADYYYY, LITTLE HEROES!?"
...
Không một ai trả lời.
Không khí vẫn im phăng phắc.
Một vài thí sinh chớp mắt. Có người bối rối nhìn nhau. Một số cố nuốt tiếng cười nhưng môi cứ giật giật.
Present Mic chớp mắt, khựng lại đúng một nhịp rồi... cười trừ, tay hạ mic xuống như thể vừa bị đá văng khỏi chương trình truyền hình trực tiếp.
Ừm... không sao... Không khí phòng thi luôn vậy mà, thầy hiểu mà...
Cả căn phòng rơi vào thứ không khí gượng gạo, giữa sự nhiệt huyết của Present Mic và sự căng thẳng của mấy trăm thí sinh lần đầu thi tuyển vào học viện anh hùng danh giá nhất Nhật Bản.
Ở dãy bên trái, Uraraka nín cười đến đỏ mặt, tay đấm nhẹ vai Caradil:
- Car-chan, ông thầy dễ thương ghê ha...
Caradil gật gù, mắt vẫn nửa lim dim, giọng lười biếng nhưng chân thành:
- Ừm. Trông giống một con mèo... cố hét trong cái hộp karaoke.
Uraraka phá lên cười, phải bịt miệng lại. Một vài thí sinh gần đó quay sang, không biết là ghen tị vì hai người họ đang đủ bình tĩnh để đùa, hay là... không hiểu sao lại có thể cười nổi trong lúc này.
Caradil chỉ nghiêng đầu, ánh mắt đỏ ánh lên một chút hiếu kỳ:
- Ura, nếu thầy ấy dùng quirk hét vào bài thi... chắc robot cũng phải xin nghỉ phép.
Sau một hồi chỉnh lại phong thái và hắng giọng đến lần thứ ba, Present Mic cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của đám thí sinh về phía mình.
Thầy vung cánh tay ra sau như một MC đang chuẩn bị công bố sân khấu hoành tráng:
Và bây giờ — để không làm các em chờ lâu hơn nữa! Chào mừng đến với phần thi tuyển thực chiến:
CHIẾN ĐẤU THÀNH PHỐ GIẢ LẬP!!
" Nghe đây, các em sẽ phải chiến đấu trong một thành phố giả lập trong mười phút. " Present Mic nói to, trên màn hình hiện ra địa hình các khu vực " Các em muốn đem gì theo cũng được. Sau buổi thuyết trình này, các em đến khu vực chiến đấu đã định, hiểu chưa?"
Uraraka thì thầm nho nhỏ, cho mình Caradil nghe :
" Vậy tức là họ không cho hỗ trợ nhỉ?"
" Ừm.. chắc vậy. Mặc dù số báo danh hai đứa mình liền nhau nhỉ. 2338... " Caradil trầm ngâm nhìn vào tờ giấy số báo. Mái tóc nâu hạt dẻ trễ xuống, để lộ vùng cổ trắng ngần. " Vậy là tớ không đập thằng Katsuki kia ra bã được rồi.."
Bakugo ngồi kế bên Deku giật thót khi nghe đến tên mình.. chẳng hiểu nổi, chỉ vì một câu nói mà cậu hoảng sợ đến mức chẳng dám đối mặt với con thỏ nâu mắt đỏ đó.
" Đáng ghét.." Bakugo tức giận rủa thầm, doạ Deku kế bên hoảng sợ.
"Địa hình của hai cậu là gì đấy, Uraraka, Caradil?" Deku tái mét quay lại hỏi.
Chưa kịp trả lời, từ trên bục, Present Mic lại nói :
" Mỗi khu đấu có ba tội phạm giả khác nhau, các em sẽ được điểm tuỳ theo độ khó của chúng. Mục tiêu của các em là dùng năng lực của mình và ghi điểm bằng cách vô hiệu hoá tội phạm."
" Dễ ợt" Caradil nghĩ thầm. Không uổng công cô tìm hiểu đề thi thông qua mẹ và cha.
" Tất nhiên.. viêc tấn công các thí sinh khác cũng những hành vi bất anh hùng khác đều bị cấm!" Present mic đưa ngón cái vẫy vẫy phản bác.
Bất chợt, từ đám trẻ đang chăm chú, một anh chàng giơ tay lên một cách nghiêm trang.
Cậu ta có ngoại hình cao lớn, vạm vỡ, với mái tóc xanh đậm, cắt ngắn và đôi mắt sắc, nghiêm nghị khoác bộ áo trắng sơ mi nghiêm chỉnh. Giọng nói cậu ta chững chạc:
- Em hỏi một câu được không?
Ngay khi nhận được sự đồng ý, cậu ta bắt đầu nói:
- Trong tờ in có ghi bốn tội phạm, nếu đó là in nhầm, thì U.A, ngôi trường danh tiếng nhất Nhật Bản, nên lấy làm xấu hổ. - cậu ta đưa tay lên ngực quả quyết - Thí sinh bọn em ở đây, là vì muốn dạy thành những anh hùng gương mẫu.
Caradil ngồi tròn mắt nghe Iida phát biểu trong buổi thuyết trình, mà trong lòng chỉ muốn hét lên:
"Ông này nghiêm túc kiểu gì mà như đi diễn giữa hội nghị quốc tế vậy?"
Mấy câu nói đĩnh đạc như thể chuẩn bị làm đại biểu quốc hội, khiến Caradil vừa muốn cười vừa muốn đập bàn cho bõ tức! Mà thôi, cũng thú vị!
" Và còn, cậu tóc quăn đằng kia nữa " Iida khó chịu chỉ về hướng Deku, giọng phê bình " Cậu ta lẩm bẩm từ nãy đến giờ rồi. Mất tập trung quá! Nếu cậu đến đây để chơi thì cậu nên về ngay đi"
" Xin lỗi..." Deku lí nhí che miệng, cúi gằm mặt trước đám đông rộ lên cười.
Caradil ngồi đấy, trong lòng không khỏi khó chịu, có thể cô không mấy thân thiện nhưng không đồng nghĩa là cô không quan tâm đến bạn bè mình. Cô nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang Uraraka, thấy cô nàng đang xì lông như một chú mèo, gằn giọng bảo mấy đứa xung quanh im lặng.
" Được rồi, được rồi, thí sinh số 7111." Present Mĩ đưa tay giảng hoà. " Cảm ơn vì thông tin đó. Loại tội phạm số bốn là không điểm. Nói cách khác thì nó ở đó để cản trở"
" Mỗi khu chiến đấu đều có một con, một vật cản sẽ làm loạn ở những chỗ chật hẹp. Ta vẫn có thể đánh bại nó, nhưng chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Thầy khuyên các em nên tránh nó."
" Cảm ơn nhiều ạ! " Iida nghiêm túc nói, cúi gập đầu nghiêm chỉnh và ngồi xuống. " Xin lỗi vì đã làm gián đoạn."
Mọi người xì xào.
" Hiểu rồi. Giống mấy vật cản ta tránh trong game phải không?"
" Cả bài kiểm tra như một trò chơi vậy."
Present Mic nói to :
" Tất cả chỉ có vậy thôi! Cuối cùng, thầy sẽ tặng cho các thính giả một món quà - khẩu hiệu của trường ta! Anh hùng Napoleon Bonaparte đã từng nói: 'Anh hùng thật sự là người vượt qua những bất hạnh của cuộc sống.' Vượt qua... PLUS ULTRA!"
Đột ngột hét to khiến Caradik giật mình, trượt tay. Cô cảm nhận như màn nhĩ của mình đã ngắt kết nối server luôn rồi.
" Giờ thì, chúc các em chịu đau khổ vui vẻ!"
Mọi người được đưa đến khu vực thi đấu, xếp thành hàng dài trước cánh cổng bê tông xám nặng nề như dẫn vào một thế giới khác. Uraraka đứng nép một bên, mặt hơi tái, tay siết lấy nhau đầy lo lắng. Caradil ngáp dài, nhìn dòng người rồi lẩm bẩm: "Thi đấu hay đi khám sức khỏe vậy trời?" Trong khi đó, Deku thì mắt mở to, mồ hôi rịn trán – xanh lét như sắp bị điểm danh trả bài. Riêng Iida, đứng chống hông đầy khí thế, dáng thẳng như cột cờ, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến cả hàng phía sau cũng vô thức đứng thẳng theo.
" Vậy là.. chỉ có mình, Deku, Ura - kun, và .. Ida? Chắc vậy. Mình cũng không nhớ nỗi tên anh chàng đó nữa. Chỉ có bốn đứa mình thi ở khu vực này? Tức thật, mình muốn đập cho thằng Katsuki đó ra bã.."
Uraraka đứng kê bên Caradil thở phù, chấp tay lại, nét mặt vừa bình thản vừa tịnh tâm. Nhưng Iida với Deku thì không đơn giản. Iida tiến lại gần Deku, đặt tay lên vai thằng nhóc đầu xanh, hỏi một cách vừa khó chịu vừa nghiêm chỉnh:
- Này, cậu là ai? Cậu không định làm phiền các thí sinh khác đúng không?
- Ế ÊEEEEEEEEEEE, tớ sao? - Deku gào lên, ngay lập tức, mọi người xung quanh liền rộ lên cười.
Một cậu nhóc với mái tóc vàng, mặc bộ đồ siêu nhân hào nhoáng, đầu tóc được vuốt keo ngược ra sau, lấp lánh, bụng đeo một cái đai, và Caradil nghĩ có thể quirk của cậu ta liên quan đến cái đai đó, quay lại, và chớp hàng mi dài mỉa mai.
Mọi người cũng bắt đầu xì xầm:
" Thằng nhóc đó hành động rất quái lạ từ khi bước vào cổng"
" Nó đang run kìa !"
" Vậy thì ta đã bớt được một kẻ cần bận tâm rồi nhỉ"
" Ghê quá.. mình biết mọi người dị, nhưng đến mức này thì.." Caradil lẩm bẩm đầy mỉa mai, đảo mắt đi về phía Uraraka, bỏ mặc Deku, cậu ta là con trai thì có thể tự giải quyết được, chẳng vấn đề gì liên quan đến cô.
Bất ngờ, giọng của Present Mic vang lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả các thí sinh:
" Vàaa bắt đầu! Sao vậy, chiến trường thực sự không có vụ chạy ngược đâu, chạy đi. Bài thi bắt đầu!"
Hơn trăm thí sinh đồng loạt lao đi, không khí náo loạn như một bầy ong vỡ tổ. Người thì bật nhảy, người dùng quirk tăng tốc, có người thậm chí bắn mình như pháo hoa vào thẳng tòa nhà gần nhất.
Giữa tiếng bước chân, tiếng hét và tiếng gió rít — Caradil lặng lẽ lướt đi.
Không cần tạo tiếng động, không cần phô trương.
Chỉ một cú đạp nhẹ, những dải vải mảnh vút ra như roi, móc vào góc tường cao, kéo cô lên như cánh chim bay.
Trong chưa đầy 5 giây, Caradil đã bỏ xa đám đông phía sau.
Uraraka ngước nhìn lên, mắt tròn xoe.
-- Car-chan... nhanh ghê...
Cô không đáp, ánh mắt vẫn bình thản. Đôi chân di chuyển uyển chuyển như đang lướt trên mặt vải vô hình giữa không trung.
Rồi bỗng — một thoáng gió thổi qua tóc, ánh sáng khẽ lóe...
Một mảnh ký ức lặng lẽ ùa về trong đầu cô.
Mấy ngày trước..
Caradil ngồi dựa vào ghế, một tay xoay mảnh vải như thói quen.
Mẹ cô — Euvaline, tóc búi lệch sang một bên, mặc bộ váy lụa dài tay, đang nằm dài trên sofa với mặt nạ mắt... nhưng rõ ràng không ngủ.
Caradil nói, không buồn ngẩng đầu:
- Vào UA rồi thì cứ bung hết sức chứ hả?
Euvaline kéo mặt nạ mắt xuống khỏi trán, nhướng mày nhìn con gái mình.
- Bung hết sức á? Trời ơi, nghe con nói mà mẹ tưởng đang quay phim hành động ấy.Không. Không nên.
Caradil nhíu mày:
- Tại sao?
Euvaline ngồi dậy, tự rót cho mình ly rượu vang, rồi nhìn con gái với ánh mắt rất đỗi nhẹ nhàng — nhưng ánh lên sự từng trải.
- Người thông minh không bao giờ bày hết bài lên bàn từ đầu. Nhất là khi con là Caradil Whitmor.
- Mẹ à, lại cái kiểu "con là Caradil Whitmor" nữa...
- Là thật chứ sao. Tên con là cái vé ưu tiên, con hiểu không? Ai cũng đang đợi con phô diễn, đang thẩm định, đang gắn nhãn. Và việc đầu tiên con nên làm... là khiến họ đánh giá sai.
Caradil im lặng.
Euvaline mỉm cười, xoay xoay ly rượu.
Dùng năng lực vừa đủ. Đừng quá rực rỡ. Đừng để họ biết hết tầm với của con.
Lúc đó, khi con thật sự cần đánh...
Người ta mới không kịp phản ứng.
Giữa lòng thành phố mô phỏng, những âm thanh đầu tiên của cuộc thi đã bắt đầu vang lên — tiếng kim loại va chạm, tiếng robot gầm rú, và cả tiếng hét đầy quyết tâm của những thí sinh đang bung hết sức mình.
Caradil bám lên một mái nhà cao, ánh mắt dõi xuống phía dưới, nơi một con robot loại 2 đang loạng choạng bước qua một đoạn phố đổ nát.
Cô nhẹ nhàng thả người xuống, hai dải vải mỏng bung ra từ cổ tay như hai chiếc ruy băng sống, uốn theo gió, lượn giữa không trung như vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
Chỉ một nhịp, cô đã áp sát phía sau con robot, sẵn sàng tung đòn —
BÙMMM!!!
Một luồng sáng trắng chói lòa xé ngang bầu không khí.
Cả con robot bị cắt đôi bởi một tia laser rực rỡ, ánh sáng lan tỏa như pháo hoa giữa ban ngày.
Từ mái nhà bên cạnh, một giọng nói cao vút vang lên:
"Très désolé, mademoiselle~ Nhưng vẻ đẹp không nên dính dầu máy đâu nhé~!"
Caradil chưa kịp quay đầu, Aoyama Yuga đã hiện ra với nụ cười lấp lánh như ánh kim. Anh ta chống tay lên hông, áo khoác phấp phới, và tia laser vẫn còn đang rực nhẹ nơi thắt lưng.
"Một bông hoa như cô... nên ngắm, không nên chiến!"
Caradil đứng lặng trong một giây.
Đôi vai cô khẽ chùng xuống, ánh mắt dời sang phía khác — không thèm đáp lại. Chỉ thở nhẹ, không rõ là chán nản, hay đang kiềm chế ý muốn... siết vải vào cổ ai đó.
Tạm biệt, glitter boy.
Cô lẩm bẩm khẽ, đủ cho gió cuốn đi.
Ngay lúc đó — một robot khác từ ngõ bên lao tới, đôi mắt đỏ rực.
Caradil nhìn quanh. Không một ai. Không laser. Không ánh sáng.
Chỉ mình cô và thứ máy móc khổng lồ đang nhắm thẳng vào cô.
Cô thở ra, thật nhẹ, như buông đi lớp ngụy trang mỏng.
Tốt.
Hai dải vải trên tay cô bung ra, không còn mềm mại mà chuyển động như lưỡi kiếm uốn lượn. Những sợi vải bắt đầu căng ra, xoắn lại với nhau, lớp ngoài như đổi màu — từ lụa mềm trở nên sắc lạnh, phản chiếu ánh sáng thép bạc.
Một động tác nhẹ. Vải vút qua không khí như rắn nước — rồi xoẹt!
Một nhát chém ngang.
Con robot ngừng chuyển động. Một tiếng kim loại gãy gọn vang lên, rồi nó đổ xuống như một khối tường cũ kỹ sập xuống từ từ.
2 điểm.
Caradil thu vải lại, ánh mắt không thay đổi. Không ngạc nhiên. Không vui mừng.
Cô lại lao đi — nhẹ nhàng, gần như không chạm đất, các dải vải kéo cô qua những mái nhà, lượn vòng theo những góc khuất, lúc ẩn lúc hiện như một chiếc khăn bay giữa bầu trời xám.
Cô không cần ồn ào.
Chỉ cần chính xác.
Một robot khác — móc treo lên tường.
3 điểm.
Hai robot nhỏ — lướt qua.
1 điểm mỗi con.
Cô không nghỉ. Không nói. Không khoe.
Đến lúc đồng hồ chỉ còn ba phút, Caradil đã có đúng 50 điểm.
Đủ để qua.
Không dư, không thiếu.
Cô dừng lại trên một ống thoát khí, lặng lẽ nhìn thành phố mô phỏng đang náo loạn bên dưới — nơi có tiếng hét, ánh sáng, và những đòn đánh ầm ầm vang trời.
Cô không hòa vào đó.
Cô chỉ là một dải lụa — lặng lẽ, sắc bén, và không dễ gì nắm bắt.
Ầm.
Một tiếng nổ lớn xé toạc không gian thành phố mô phỏng.
Bụi mù bốc lên từng cột, từng tòa nhà rung lắc như sắp đổ sập. Bên dưới, đám thí sinh đang tản ra khắp nơi, vừa tìm mục tiêu vừa tránh va chạm, chợt khựng lại khi mặt đất rung chuyển theo từng bước chân của... nó.
Một bóng khổng lồ hiện lên sau làn khói xám.
Robot khổng lồ. Không có trong mô tả bài thi. Một "Boss ẩn dật".
Bộ giáp xám trơn, đôi mắt đỏ rực, bước chân nặng nề khiến mặt đất rạn nứt. Mỗi cú vung tay là một khoảng tường đổ sập. Một vài thí sinh hoảng loạn bỏ chạy. Một số khác chỉ biết đứng trân, không rõ đây là cơ hội hay cái bẫy được giăng ra.
Trên mái một tòa nhà đối diện, Caradil đứng yên lặng. Ánh mắt cô hờ hững như thể đang xem một vở kịch... đến đoạn cao trào.
Rồi khi nền gạch dưới chân cô bắt đầu nứt, tòa nhà rung lên, cô không chần chừ — hai dải vải từ tay áo bung ra, móc vào ống khói xa hơn. Cô lướt khỏi mép mái, nhảy lên không trung, nhẹ nhàng như mảnh lụa bị gió cuốn đi.
Và chính từ đó — giữa làn khói đang tản ra, cô thấy cậu.
Midoriya.
Đứng chắn ngay trước con robot.
Không vũ khí, không đồng đội. Chỉ có đôi mắt ánh lên quyết tâm rực cháy. Dù cơ thể run rẩy, cậu vẫn gồng lên, lao về phía con robot to lớn, và...
Cậu đấm.
Một cú đấm bằng tay không, thẳng vào phần mặt kim loại. Cả không khí xung quanh rung lên. Một mảng giáp vỡ ra, phần ngực con robot lõm vào.
Nhưng nó không ngã.
Nó vẫn đứng.
Caradil cau mày. Không cần suy nghĩ nhiều. Cô buông người rơi xuống.
Gió thốc qua mái tóc, hai dải vải mảnh bắn ngược từ sau lưng ra như hai lưỡi kiếm sống. Giữa không trung, chúng cuộn lại, uốn cong như rồng bạc, rồi vút thẳng xuống.
Một vòng — hai vòng — rồi siết chặt.
Một dải vải khóa chặt hai tay con robot. Một dải còn lại quấn vào khớp chân. Caradil rơi xuống, lợi dụng đà kéo, bám vào mép tường — cả cơ thể con robot bị kéo ngược ra sau, văng khỏi trục thăng bằng.
Tiếng kim loại nứt toạc. Khớp gãy. Mắt robot lóe sáng lần cuối rồi phụt tắt.
Nó ngã.
Bụi tung mù trời. Mảnh vỡ văng khắp mặt đường.
Caradil đáp xuống nhẹ nhàng, như thể tất cả chỉ là một cú xoay chân đơn giản. Cô không nhìn robot, mà quay sang Midoriya, lúc này đang ngồi thụp xuống, tay phải sưng tấy, run lên vì đau.
Cô lặng lẽ giơ tay, vải trườn ra từ cổ tay áo, mềm như nước, rồi cuộn lấy tay cậu, xoắn thành một dải băng trắng, buộc chặt vết thương lại trong im lặng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió luồn qua những con phố giả lập.
Ở phía xa, Uraraka giơ tay hét lên, giọng đầy phấn khích:
"Car-chan tuyệt vời quá!"
Iida đứng bên cạnh, môi há ra như định nói gì nhưng mãi vẫn không thành lời. Đôi kính của cậu phản chiếu ánh sáng từ vụ nổ vẫn còn âm ỉ trên nền đất.
Từ phía sau tường đổ, Aoyama ló đầu ra, mắt long lanh:
"Trời ơi... nữ chiến binh đến từ dải ngân hà! Vừa lấp lánh vừa bạo liệt! Tôi... tôi say mất rồi!"
Tiếng xì xào rộ lên quanh đó. Một vài thí sinh lẩm bẩm:
"Cô ấy là ai thế?"
"Chưa thấy xuất chiêu nhiều mà mạnh vậy sao?"
"Nhìn vải thôi tưởng làm đẹp, ai ngờ chém robot như cắt giấy..."
Midoriya quay sang, mắt vẫn còn ngỡ ngàng:
"C-cậu làm hả...?"
" Cậu là ai thế?" Iida cắt ngang, tò mò hỏi.
Caradil ngước lên, mái tóc nâu dài khẽ đung đưa theo gió. Đôi mắt đỏ lấp lánh, nhưng vẫn hờ hững như mọi khi.
"Caradil Whitmor."
Cả không gian chợt lặng đi một nhịp.
Whitmor.
Là cái tên đó. Gần như cùng lúc, cả nhóm giám khảo trên phòng quan sát đồng loạt nghiêng người về phía màn hình.
"Whitmor...? Cái gia tộc Whitmor nổi tiếng đó á?" – một thí sinh thốt lên.
"Con gái của anh hùng hạng 4... và nữ diễn viên Euvaline Whitmor? Trời đất thật không?"
Tại phòng giám sát, Present Mic đang uống nước suýt thì sặc:
"Yo?! Con nhỏ đó hả!? Không thể nào! Tôi tưởng là đứa nào khác..."
Aizawa nhíu mày, lặng lẽ tua lại đoạn chiến đấu của Caradil.
Nezu đặt cốc trà xuống bàn, tay đan vào nhau, miệng cười nhẹ:
"Che giấu quá khéo... và rồi tung đòn vừa đủ để tất cả phải ngẩng lên nhìn. Đúng là cách của nhà Whitmor."
Aizawa lặng lẽ gật đầu.
"Không hề phô trương, không tạo tiếng động. Nhưng khi ra tay — vừa đẹp vừa dứt khoát. Đây là kiểu học sinh tôi để mắt đến."
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước nhanh từ phía hành lang bên ngoài khu thi đấu vào, tay cầm chiếc túi y tế lủng lẳng, miệng nhai nhai cái gì đó rất vui vẻ.
"Tránh đường, tránh đường, bà già tới rồi đây~!"
Recovery Girl.
Dáng đi lúc lắc, trên môi vẫn ngậm viên kẹo mút màu đỏ, bà dừng lại ngay trước mặt Midoriya và Caradil. Mắt liếc qua cánh tay đang được băng lại bằng vải một cách tinh tế.
"Ôi trời, ai lại băng tay khéo đến thế này chứ?"
Bà cúi xuống xem xét, huýt sáo khe khẽ.
"Cô bé này biết cách băng vết thương phết đấy nha. Còn dùng vải – sáng tạo ghê."
Caradil chỉ khẽ nghiêng đầu, đáp nhẹ như sương gió.
"Cháu có học chút sơ cứu... vì mẹ cháu thường lười tới bệnh viện."
Recovery Girl bật cười, đưa viên kẹo khác ra cho Midoriya.
"Dễ thương ghê ha. Nè, ăn đi, rồi ngậm miệng lại cho bà chữa."
Midoriya lắp bắp một chút rồi nghe lời ngậm kẹo. Bà đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu — và ánh sáng chữa trị lập tức lan ra, những vết bầm đỏ bắt đầu tan dần.
Một lúc sau, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, đôi tay linh hoạt trở lại.
"Cảm ơn cô ạ... và cả cậu nữa, Caradil-san..."
Caradil chỉ mỉm cười nhẹ, nhún vai như thể chuyện vừa rồi không có gì to tát.
Iida lúc này mới tiến lên một bước, gò má vẫn còn đỏ vì cảm xúc dồn nén.
Cậu gập người thật thấp, giọng rõ ràng và thành thật:
"Midoriya Izuku... cậu đúng là một anh hùng. Không có năng lực gì đặc biệt, vẫn xông lên đầu tiên. Tôi đã sai khi đánh giá thấp cậu!"
Rồi, như nhớ ra, ánh mắt Iida chuyển sang Caradil.
Ánh mắt thoáng khựng lại một chút — không phải vì bối rối, mà vì có lẽ, trong lòng cậu vừa nảy sinh một thứ gì đó... kính trọng sâu sắc hơn cả ấn tượng ban đầu.
"Còn cô... Caradil-san."
Iida hơi ấp úng, nhưng giọng rất chân thành.
"Cô mạnh mẽ... và xinh đẹp như một thiên thần. Không ồn ào, nhưng luôn có mặt đúng lúc. Tôi... cảm thấy rất vinh dự khi được thi cùng cô."
Caradil khẽ nghiêng đầu, nhìn Iida với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa... không chắc có đang tỉnh táo không.
"Thiên thần à?" – cô cười nhẹ, mi mắt sụp xuống như đang buồn ngủ – "Lâu rồi không ai gọi tôi kiểu đó... trừ mấy tờ báo lá cải mẹ tôi hay đọc."
Câu nói khiến Uraraka bật cười khúc khích. Aoyama, tất nhiên, lại sáng rỡ như đèn sân khấu:
"Tôi đã nói rồi mà~! Một nữ thần thật sự!!"
Trong khi Midoriya đỏ mặt, Iida đứng thẳng lưng, còn Caradil... chỉ im lặng một chút, rồi quay mặt đi, đôi vải vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân, rũ xuống như lụa trôi trong gió.
Cô đã làm những gì cần làm. Và như thường lệ, chẳng để lại tiếng động nào lớn hơn một hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro